Saturday, July 31, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 97 (quà sn)

PUN PUN ! QUÀ SINH NHẬT NÀNG NÀ ! CHÚC NÀNG SINH NHẬT VUI VẺ NHA ! HẦU GIA CÙNG CÔNG TỬ CÓ QUÀ CHO NÀNG NÈ !!!


[Hồng cân trong tay phi diễm tựa hỏa, phất phơ trong làn gió ấm xuy xuy thổi nhẹ. Là làn gió ấy, làn gió ngàn năm vẫn thổi ấy đã hất tung bụi mù, cấp cho mảnh hồng cân ấy một số mệnh khuynh tẫn thiên hạ, lưu danh thiên cổ.

Ta sẽ đem hồng cân này tặng cho duy nhất một người mà ta yêu mến trong kiếp này.

Trừ y ra, Phương Quân Càn ta sẽ không bao giờ động lòng trước một người nào khác.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 97)

Docs Google         Scribd
Friday, July 30, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 66



[Chưa từng thấy qua Tiếu Khuynh Vũ lộ xuất nét tiếu dung diễm lệ phi thường này với bất kỳ ai.

Hai người còn ước hẹn đi xem hoa đào? ...

Ai có thể nói cho nàng hay, đến cùng đang xảy ra việc gì thế này ...]

(Trích KTTH - LTPH - chương 66)



Docs Google             Scribd

Chú thích: Tiết Cốc Vũ http://vi.wikipedia.org/wiki/Cốc_vũ
Thursday, July 29, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 65

[Một Vô Song công tử trước giờ đạm định thanh nhã, trí vô di lự, làm việc hiếm khi nào suy nghĩ lưỡng lự giờ phút này lại lo lắng thấp thỏm không yên, trong tâm trí nỗi lên từng tia suy nghĩ phân tính thiệt hơn. Vô Song do dự, lắp bắp hỏi: "Thật sự có thể chứ? Ta thật sự có thể ôm nó chứ?"

"Có thể, đương nhiên có thể ! Mau lên đi !"]

(Trích KTTH - LTPH - chương 65)





Docs Google         Scribd
Wednesday, July 28, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 64


[Vừa nghe đến đấy, Phương tiểu Hầu gia trong ngực nổi lên một tràng chua xót đau thương cùng phẫn uất, đau đớn đến mức hô hấp có điểm khó khăn, đau đến mức cơ hồ hô hấp ngưng trệ. Muốn nói với y điều gì đó, lại không biết nên nói thế nào, đã vài lần chực muốn thốt ra rồi đau lòng kìm nén lại.

Vô thoại khả đàm.

Vô thoại khả thuyết.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 64)

Docs Google           Scribd
Tuesday, July 27, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 63

[Nhưng mà...

Tiếu Khuynh Vũ nắm chặt đôi tay, ánh mắt đong đầy nỗi bi ai cùng thống khổ.

Phương Quân Càn, ta không thể nào vĩnh viễn bồi bạn cùng ngươi được...

Những nuối tiếc, những di hận, những tình cảm này của ta, hết thảy hết thảy mọi thứ!... Ngươi căn bản đều không hiểu được...]

(Trích KTTH - LTPH - chương 63)


Monday, July 26, 2010

HỎI THĂM Ý KIẾN

Sau một thời gian edit Khuynh Tẫn, editor nhận thấy có rất nhiều điểm không được ổn cho lắm. Hôm nay mạo muội làm bài post này để hỏi thăm ý kiến của chư vị. Và sắp tới editor cũng tạm ngưng edit một thời gian vì một số lý do riêng tư. Và sau đây là câu hỏi:

Chư vị thấy editor edit Khuynh Tẫn thế nào:

1. Quá dở
2. Tạm được
3. Bình thường
4. Hay
5. Không giữ được văn phong Đam Mỹ

Ngoài ra còn điều gì muốn góp ý thêm thì xin mời chư vị comment vào ô ở dưới bài post này, để editor cố gắng hoàn thiện thêm cho bản edit được mượt hơn.

Đa tạ chư vị đã bỏ thời gian ra đọc và góp ý (nếu có).

POKA

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 62

["Không biết nữ tử như thế nào mới lọt vào mắt xanh của tiểu Hầu gia ạ?"

Thái Nham vừa nói xong câu này, mọi người lập tức nhao nhao hẳn lên, lát sau liền im lặng vểnh tai lắng nghe !

"Ha ha ha..." Phương tiểu Hầu gia dáng điệu tươi cười biến mất nhường chỗ cho nét nghiêm nghị hiển hiện lên mặt: "Yêu cầu của bổn Hầu thật ra cũng không cao lắm đâu."

Hai tay nhẹ đặt lên hai vai Tiếu Khuynh Vũ, ghé miệng kề bên tai y nở nụ cười tà mị: "Chỉ cần giống với Khuynh Vũ là được."]

(Trích KTTH - LTPH - chương 62)





Docs Google            Scribd
Sunday, July 25, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 61

["TRÁNH RAAAAA !!!"


"Chính là không cho a ..... Ha ha ha ha ha !!!" - Tiểu Hầu gia đột nhiên ôm bụng cười lăn lộn! Ngữ khí ám muội ẩn chứa nét tà mị không kể hết được, giọng cười cứ tà tà như vậy quả thật không phải là hảo ý gì đâu: "Khuynh Vũ, bộ dạng chúng ta lúc này... không phải rất giống một gia đình từ phụ nghiêm mẫu điển hình sao?"


Nói cách khác, quả thật là có điểm rất giống a...]

(Trích KTTH - LTPH - chương 61)



Docs Google             Scribd

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 60

["Y Y vì sao cũng đến đây?"

"Không phải là nói đến thăm người thân sao?"

Vô Song công tử thần sắc rất khó chịu, lưỡng lự: "Thăm người thân?"

Phương Quân Càn bề ngoài cười nhạt nhưng trong lòng không thể nào cười nổi thành tiếng: "Ha hả, đương nhiên là tới thăm vị công tử thanh mai trúc mã đây chứ còn ai nữa ! Chứ không lẽ cô nương ta đến đây để thăm bổn Hầu sao?"]

(Trích KTTH - LTPH - chương 60)




Docs Google           Scribd

Saturday, July 24, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 59

["Khuynh Vũ?" - Thanh âm trầm thấp vang lên nho nhỏ. Quả thật Tiếu Khuynh Vũ đã quá chén rồi, vẫn như cũ nhắm mắt ngủ say, không hề đáp lại.

Không còn cách nào khác, Phương tiểu Hầu gia đành phải đưa tay bế Vô Song ra khỏi luân y, nhẹ nhàng cẩn thận đặt trên giường ngủ. Hương thơm thuần khiết của mỹ tửu pha lẫn với lãnh hương trên người Tiếu Khuynh Vũ, quả thật khiến cho Phương tiểu Hầu gia chúng ta có điểm căng thẳng, hô hấp cũng có phần gấp gáp hơn...

Tiếu Khuynh Vũ quả đúng như suy nghĩ của hắn, say quá rồi.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 59)

Docs Google         Scribd

Tự kỷ nặng



Đời...

Vui thật...

...........................................

Mình là con gái....

Mình mong được gì nhỉ...

--------------------------------------------------

Cái ngày mưa tầm tã hay là cái ngày nắng ráo hồi đó mình còn đi chơi vui vẻ ấy... Ui dzào... Sao mà nó xa thế nhỉ....

Mình muốn có được chút tôn trọng, mà nói vầy cũng không đúng, người ta tôn trọng mình đến vậy rồi còn chi phải bàn cãi nữa. Nói chung. Mình là một đứa thật sự là ngu dốt, mà nói theo văn phong của nhà mình là ăn cám hay sao mà ngu dữ, ngu như bò.

Bây giờ 18 tuổi rồi, muốn tự khẳng định mình với lại cái đầu óc điên khùng nó bảo rằng mình phải được công nhận. Hôm nay nói ra một lời mới thấy lòng đau như cắt. Tại sao lại như vậy nhỉ? Nói ra một lời cần tất cả những dũng khí mà mình có từ trước đến nay. Nói ra rồi thì lòng đau đớn. Vậy là sao?

Cái tật ngu dốt không chịu nghe ai hết, bướng bỉnh nè, đần độn nè, không chịu nghe lời người khác nè.

Không phải ai trên đời này cũng đúng. Ngay cả Má không phải cũng đúng. Những gì Má nói với mình về người ta không bao giờ đúng. Tất cả những điều đó là sai. Mình biết như thế. Mình không chịu nổi cái ý nghĩ cho rằng mình cái gì cũng đúng. Mình không chịu nổi.

Đầu óc mình không bẩn thỉu, không bệnh hoạn. Mình không phải là đồ bẩn thỉu, bệnh hoạn. Mình không phải là thứ như thế, tuyệt đối không phải. Mình edit thứ này không phải mình là đồ bẩn thỉu bệnh hoạn. Mình không phải là thứ như thế...

Mình không hề chửi. Mình thề là mình không chửi. Mình không chửi ai cả. Mình không chửi. Mình không có. Mình không có. Tại sao chứ? Nói thẳng ra như thế là sai sao? Tính tình không lẽ mình phải dùng từ khác để nói nó sao? Có trách cũng chỉ biết trách tại vì đầu óc mình ngu đần, không biết dùng từ ngữ nên bây giờ đổ đốn ra vậy đấy.

Tất cả là lỗi của mình. Mình sai. Mình sai hết tất cả. Mình làm vậy là sai rồi. Nói lời xin lỗi được nữa chăng. Cái này là tại mình nói. Mình nói, mình bắt đầu nên bây giờ mình thế này đây. Mình phải gánh chịu cái hậu quả của nó. Phải ráng thôi con ạ. Mày ngu nên mày phải chịu. Ai biểu mày ngu làm gì.

Giận dữ. Lôi những thứ kiêng kỵ nhất ra. Vậy là sai sao? Như thế gọi là kiêng kỵ sao. Phải rồi, tại vì mình nè, mình ngu nè, mình làm xáo trộn gia đình người ta nè, mình làm người ta điêu đứng vì mình nè. Mình không phải là con nít, mình không phải là con nít. Mình muốn có người dẫn dắt chứ không phải là áp chế. Mình ngu. Mình sai. Mình sai hết. Nên bây giờ mình phải chịu. Tất cả là lỗi tại mình. Giờ ngồi đây lảm nhảm được ích gì chứ. Người ta đã đoán được trước khi quen mình mọi chuyện sẽ thế nào rồi. Thì bởi. 

Thôi, ngu mà, trách chi nữa. Mình là đứa ngu nhất thế gian. Đần độn nhất thế gian. Đã làm thì phải ráng chịu. 

Hãy tập tính im lặng, ôm hết vào người, đừng nói gì nữa. Nói ra thì chỉ là những lỗi lầm không bao giờ sửa được. Hãy cố gắng tập. Im đi. Tốt nhất là câm luôn cũng được.

"Hi vọng em sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm với bạn trai mới."

Mãi mãi người ta biết được hay là cố tình lờ đi không biết rằng mình ghét thay đổi?



Khuynh tẫn thiên hạ - chương 58

[Nhìn thấy Bích Lạc kiếm trong tay Phương Quân Càn kiếm khí tung hoành, thanh quang lóa mắt, Tiếu Khuynh Vũ cũng rút thanh Hoàng Tuyền của mình ra!

Ánh kim quang sắc sảo băng lãnh đón nguyệt sắc ngân quang rực rỡ, kiếm khí sắc lạnh khiến chúng tướng sĩ không khỏi kinh hãi lóa mắt, trầm trồ thán phục.

Mọi người bây giờ mới biết, Hoàng Tuyền kiếm nguyên lai đã được tiểu Hầu gia đem tặng cho Vô Song công tử rồi...

Hoàng Tuyền Bích Lạc, kim mang lưu dật, thanh quang quán hồng.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 58)



Docs Google        Scribd


Can Tương (hùng kiếm), Mạc Tà (thư kiếm): http://vi.wikipedia.org/wiki/Can_Tương_Mạc_Tà


Thursday, July 22, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 57

[Phương tiểu Hầu gia tinh thông âm luật, nhẹ nhàng ngâm nga vài câu, liền nhoẻn miệng cười vô cùng tà mị: "Khúc nhạc vẫn chưa xong, còn lại một nửa ca từ chưa điền vào, thế thì, để bổn Hầu giúp Khuynh Vũ ghi vào nha."


Nói xong liền từ phía sau cúi thấp người xuống, đưa tay cầm lấy bút lông trong tay Tiếu Khuynh Vũ. Hai người kề sát vào nhau, rất rất gần. Phương Quân Càn như muốn dựa cả vào Vô Song, gần, thật sự rất gần, gần đến mức có thể nghe được âm thanh hô hấp nhẹ nhàng có chút gấp gáp của nhau.


Tựa hồ cảm thấy được tình hình trước mắt đích thị quá thân mật, quả thật có chút mờ ám không giải thích được, ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ bất giác mê mẩn, ẩn chứa nét ngỡ ngàng, ôn nhu mà ấm áp.]


(Trích KTTH - LTPH - chương 57)



Docs Google             Scribd
Wednesday, July 21, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 56

[Tiếu Khuynh Vũ tĩnh tọa trên luân y, đối với chúng tướng sĩ bên mình ngữ khí trang trọng: "Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, lực vãn cuồng lan, thế sở hãn kiến. Chư vị, người mà chúng ta vừa mới tiễn chân, chính là một vị tuyệt thế nam tử hiếm thấy thời nay, Phương Quân Càn Phương tiểu Hầu gia của chúng ta."

Bát thập tứ vân kỵ tài ba, Phương Quân Càn tài năng tuyệt thế!

Hoành đao lập mã, Tô Khắc Tát bình nguyên một mình một đội quân kháng lại tứ quốc liên minh, thiên hạ danh tướng, không phải ngươi thì là ai! Cuồng lan một trận chiến, như thế cũng đủ lưu danh thiên cổ, tiếng thơm ngàn đời truyền mãi hậu nhân!]

(Trích KTTH - LTPH - chương 56)



Docs Google Scribd


Phiêu kỵ tướng quân vừa là chức vụ vừa là cấp bậc. Từ thời Tần Hán, bộ tham mưu quân đội thường gồm 3 chức vụ tư lệnh cho 3 quân là: chức đại tướng quân vừa là tổng tham mưu trưởng (commander-in-chief) cai quản cả 3 quân và trực quản quân bộ, chức xa kỵ tướng quân là tư lệnh quân chiến xa do ngựa kéo (commander of chariot) và chức phiêu kỵ tướng quân là tư lệnh quân kỵ (commander of calvary).


Cần phân biệt: chiến xa là đứng trên xe ngựa mà đánh trận (chariot) còn quân kỵ là cưỡi ngựa mà đánh (calvary)
Tuesday, July 20, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 55

[Trên chiến trường nhất thời yên lặng không một tiếng động, bất luận là địch hay là ta đều há hốc mồm ra mà nhìn, ánh mắt thất kinh hồn vía nhìn một vị Phương tiểu Hầu gia Phương Quân Càn giáp bạc hồng cân bay phất phơ giữa chiến trường loạn lạc tiêu điều xơ xác ngọn cỏ may lùa theo cơn gió lộng thổi nơi đồng không hoang vắng.

Bẵng một lúc sau ------ "Tiểu Hầu gia hảo dạng a !!!"

"Hảo !!!"

"Hầu gia vạn tuế !"

Phương Quân Càn vẻ mặt tà mị hừ một tiếng cười lạnh ngạo nghễ giữa đất trời đỉnh thiên lập địa. Bích Lạc lóa mắt chĩa thẳng lên trời, thanh âm vang vọng trong gió cuốn bụi mù, mảnh hồng cân đón gió phất phới tung bay lọt thẳng vào ánh mắt chúng binh sĩ: "Bát Phương vô địch -------- !"

Tiếng gào thét vang dội khắp sa trường khói lửa: "Bát Phương vô địch !!!" Lập tức Bát Phương quân nhiệt huyết sôi trào sĩ khí đại chấn!]

(Trích KTTH - LTPH - chương 55)





Sunday, July 18, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 54

[Cùng ở chung với y lâu ngày, càng khiến hắn nảy sinh một loại cảm giác thần tiên thoát tục...

"Khuynh Vũ... Ta có thể ôm ngươi một chút không...?"

Tiếu Khuynh Vũ gật nhẹ đầu, chưa kịp định thần liền cảm thấy một luồng đại lực nhanh như chớp nhấc mình ra khỏi luân y. Lát sau hoàn hồn, lập tức nhìn thấy chính mình đã nằm gọn trong đôi tay rắn chắc, thân người áp sát vào lòng ngực ấm áp của Phương tiểu hầu gia!

Lẳng lặng ở trước mặt thiên quân vạn mã ôm lấy nhau, cho dù xung quanh trời có sập, chém giết đổ máu có xảy ra cũng không bì được âm thanh hô hấp nhẹ nhàng ôn nhu của đối phương hướng đến nhau trong một sát na ấy. Ánh mắt nhìn nhau, trong đáy mắt lưu giữ hình ảnh của nhau, mãi không muốn rời.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 54)


Khuynh tẫn thiên hạ - chương 53

[Phương tiểu Hầu gia nghe vậy bật cười, tiếng cười thảm thiết, bi tráng, kiêu ngạo, chưa từng thấy từ trước đến nay, một tiếng cười xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, một tiếng cười vô cùng thống khoái.

Hắn lẳng lặng nhìn lên bầu trời dày đặc ánh sao đêm: "Chỉ có Anh Vũ Hầu chết trận, không có Phương Quân Càn chiến bại! Phương Quân Càn ta quyết sẽ không đi, nguyện cùng Bát Phương Quân sống chết đến cùng!"

Phương Quân Càn làm sao có thể đi được?

Có thể đi đến đâu?

Trận này đã cược, không sống ắt phải chết! Không thể nào có lựa chọn thứ ba được!]

(Trích KTTH - LTPH - chương 53)


Saturday, July 17, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 52

[Nói xong những chuyện hỉ nộ ái ố bình sinh trong đời mình, vẫn là một câu nói cuối cùng này, vĩnh viễn không thể nào thốt ra khỏi cửa miệng được.

Câu nói này là cấm kỵ giữa ngươi và ta. Giữa ngươi và ta không thể nào nói ra câu này được, một khi nói ra, chắc chắn sẽ không có cách nào quay lại nữa...

Nhưng không nói ra, ngươi có hiểu được không?

Nếu là ngươi..

Nếu là ngươi thông minh thanh khiết như thế...

Trong lòng ta, sau cùng chỉ có một câu, thủy chung vẫn một câu ------- Khuynh Vũ, ta yêu ngươi.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 52)


Thursday, July 15, 2010

BÁN DIỆN TRANG

BÁN DIỆN TRANG (Vietsub) http://www.mediafire.com/?q6jdg6evq15n768

BÁN DIỆN TRANG

Gió đêm nhẹ nhàng thổi tan làn khói mỏng

Hoa rơi loạn đau lòng nỗi ưu tư

Mối tình xưa tay trong tay nay thành vết thương khắc khoải

Hoa đào ngày xưa ánh khuôn mặt phiếm hồng nay thầm rơi lệ

Đơn độc bên song cửa trước gương soi sáng dung nhan phai nhạt

Người đỡ ánh trăng say khẽ dựa nơi tường lạnh

Tình này khó quên ai dũng cảm si cuồng

Mà thanh âm nhẹ bổng vang vọng suốt đêm dài phòng hoa

Vẫn một người chìm sâu vào nỗi nhớ

Từng vai diễn trần thế chính vì lời dối mà hóa thân

Người đã không phân rõ được tận cùng chân tướng ấy

Hoa tuyết nơi tóc mai đêm thu đã lạnh

Đến cùng vì ai mà trôi đi nửa mặt điểm trang

半面妝

夜風輕輕吹散燭煙

飛花亂愁腸

共執手的人情已成傷

舊時桃花映紅的臉今日淚偷藏

獨坐窗臺對鏡容顏滄桑

人扶醉月依牆

事難忘誰敢癡狂

把閑言語花房夜久

一個人獨自思量

世人角色真是為謊言而上

她已分不清哪個是真相

髮帶雪秋夜已涼

到底是為誰梳個半面妝

夜風輕輕吹散燭煙

飛花亂愁腸

共執手的人情已成傷

舊時桃花映紅的臉 今日淚偷藏

獨坐窗臺對鏡容顏滄桑

世人角色真是為謊言而上

她已分不清哪個是真相

髮帶雪秋夜已涼

到底是為誰梳個半面妝

世人角色真是為謊言而上

她已分不清哪個是真相

髮帶雪秋夜已涼

到底是為誰梳個半面妝

髮帶雪秋夜已涼

到底是為誰梳個半面妝



Tuesday, July 13, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 51

[Phương Quân Càn ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt như chưa bao giờ có chút gì mỏi mệt. Lời nói yếu ớt, hòa lẫn vào trời đêm u tịch: "Khuynh Vũ... thật cô độc a..."

Tiếu Khuynh Vũ gần như ngay lập tức lý giải được tâm sự sâu kín chôn chặt trong lòng Phương Quân Càn.

Bát Phương quân tứ cố vô thân, hắn chỉ có thể nhìn từng chiến hữu một thân thiết như huynh đệ ruột thịt bên cạnh hắn hy sinh trong vô vọng, hy vọng ngày càng tàn lụi dần theo sự kéo dài của trận chiến, sau đó trong từng trận chiến đã định sẵn thất bại mà chiến đấu anh dũng, thẳng đến lúc sức tàn lực kiệt mà buông tay bỏ mạng.

"Chúng ta chắc chắn sẽ thắng lợi." - Y chìa bàn tay u nhã của mình về phía hắn.

Ngón tay của y: trắng nõn, thanh tú, kiên định, hữu lực.

"Nắm lấy tay ta, đứng lên."]

(Trích KTTH - LTPH - chương 51)


Monday, July 12, 2010

THÔNG BÁO ĐỢT 3 !!!

Ta thông báo tiếp lần nữa !!!

Sau này, ta chỉ up chap mới lên vào các ngày cuối tuần, có thể là tối t7, chủ nhật hoặc sáng t2 đầu tuần. Mong các nàng thông cảm, ban editors dạo này rất bận.

Đa tạ!

Thay lời editors,

Poka
Sunday, July 11, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 50

[Vô Song công tử nở nụ cười thật ôn nhã thanh hòa, hướng đến hắn ánh mắt không rõ châm biếm hay thương hại: "Thật có lỗi quá, ta nhất thời lỡ tay."

Phương tiểu Hầu gia âm thầm nghiến răng ------ y chính là cố ý, y tuyệt đối chính là cố ý a!!!

Trong "Hoàn Vũ chinh chiến lục", có một đoạn nói như sau: Đế (chỉ Hoàn Vũ Đế) tài trí kiệt xuất không ai bì kịp, cung mã thành thạo, nam chinh bắc chiến, cả đời trải qua hơn hai trăm trận chiến lớn nhỏ, bị thương không biết bao lần. Nhưng Đế kiên định, dù bị thương rất nặng, có khi nhìn thấy cả xương cốt bên trong, vẫn điềm nhiên như không có việc gì, cười nói như mọi ngày.

Hỏi rằng: Thân thể tóc tai da thịt đều của phụ mẫu ban cho, Bệ Hạ không cảm thấy đau đớn sao ạ?

Đế đáp: Từ lúc Khuynh Vũ ra đi, Trẫm từ đó không còn cảm thấy đau đớn nữa.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 50)

THÔNG BÁO ĐỢT 2 !!!

Ta thông báo đợt 2 !!!

Có thể cái Docs Google chư vị không tìm thấy được link download, nhưng cái Scribd thì nó có link rõ ràng, download rất dễ. Chư vị chọn cái Scribd, nhìn lên đầu trang, ngay trên đầu trang sẽ thấy có các chữ sau đây:

Scribd Download Print Fullscreen

Chư vị chọn cái download là xong.

Nhân tiện nhiều nàng xin ta gửi bản pdf thẳng qua mail các nàng ấy. Thôi thì như vầy. Ta sẽ up cái folder Khuynh Tẫn Thiên Hạ của ta trên Mediafire. Các nàng nhìn qua cột bên tay phải, kiếm chỗ nào tên là TRUNG KHU BẢN GỐC thì click vào, lập tức sẽ chuyển đến folder KTTH của ta ngay. Mong các nàng làm theo kiểu này nha. Ta mà gửi tới từng người hok biết bao giờ ta gửi xong. Khi nào ta làm xong một chap sẽ cố gắng up lên mediafire sớm nhất. Mong các nàng vẫn còn nghía tới cái công ta làm file pdf, up lên 2 cái host kia mà đọc rồi download sau. Chứ các nàng download hàng loạt bên mediafire thôi ta cũng đi ngủ luôn a!!!

Chân thành đa tạ

Poka
Saturday, July 10, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 49

[Sau đấy, hắn nhìn thấy một vạt trắng thuần bạch giữa nền huyết sắc u tối ----- trắng đến mức kiền tịnh như thế, lóa mắt như thế, thuần túy như thế, tinh khiết như thế.

Vì thế, cảnh tượng giết chóc cùng máu tanh tràn ngập không trung, bật một nét bạch tịnh trắng ngần thêm thuần khiết.

Hắn vô lực, chỉ nghe thấy thanh âm khàn khàn từ cổ họng phát ra, hướng về phía màu sắc thanh khiết trắng toát duy nhất kia, thốt lên: "Đừng tới đây."

Không muốn hắn vì chính mình mà bước vào nơi tràn ngập giết chóc này, không muốn nhìn thấy sắc trắng tinh thuần như vậy vì chính mình mà triêm nhiễm máu tanh ô uế.

Thật đáng kinh tởm! Tội nghiệt này, hết thảy hết thảy những thứ này, chỉ cần chính mình chịu đựng là tốt rồi!!! Chính mình chịu đựng là tốt rồi!!!

"Phương Quân Càn." - Giữa không trung đầy rẫy âm khí chết chóc, mơ hồ nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhưng rất lạnh lùng đạm nhã vang lên...]


(Trích KTTH - LTPH - chương 49)

Docs Google Scribd
Friday, July 09, 2010

THÔNG BÁO !!!

Thông báo nho nhỏ cho chư vị fangirl, có fanboy hok thì ta hok biết a.

Hôm nay ta chính thức mở blog, đúng ra tối hôm qua ta đã mở vì sn ta hôm qua. Nhưng ta quyết định qua đến hôm nay mới mở blog. Dạo gần đây gặp một vài chuyện trục trặc làm ta khó xử nhưng cũng nhiều thứ rất là thị phi phiền toái. Ta đóng blog để bảo trì, và sắp tới cái blog của ta trên mainpage chỉ hiện phần trích dẫn mà thôi. Chư vị nhìn thấy phía dưới mỗi phần trích dẫn có 2 cụm Docs Google và Scribd. Ta sẽ cố gắng up chap lên cả 2 bên, tùy sở thích chư vị mà chọn link nào đọc tùy thích. Sẽ có một số chap không kịp up lên Docs Google mà chỉ có bên Scribd. Mong chư vị thông cảm cho, ta nhiều việc làm không hết.

Chư vị chỉ cần giữ phím Ctrl và click chuột trái vào 1 trong 2 chữ Docs Google hoặc Scribd (chữ nào có link) thì tự động sẽ chuyển đến một host khác đăng file pdf của từng chap. Vị nào muốn comment thì cứ comment, tất cả vẫn như cũ, không có word verification. Nếu chư vị có hứng thú vào xem thì ta thật tình rất cảm ơn, thích com hay không là tùy lòng hảo tâm của chư vị.

QUAN TRỌNG: Cảm phiền không đem các chap của ta post lên bất kỳ nơi nào mà chưa thông qua ta. Nếu ta trước kia đã đồng ý cho post chap thì phải trích dẫn đường link về lại entry trên blog ta. Chư vị khi đã đọc chap pdf trên 2 host kia, ta có phần download, chư vị muốn download về tự nghiền ngẫm thì tùy sở thích của chư vị. Ta nhắc lại, không đem chap của ta đi bất kỳ chỗ nào khác. Vì không phải một mình ta edit, nếu để người editor còn lại tìm được chap của ta đi chu du nơi nào khác mà ta không biết thì hậu quả như thế nào ta không biết được đâu! Mong chư vị cân nhắc trước khi có bất kỳ ý nghĩ mạo hiểm nào về việc này. Xin chân thành cám ơn chư vị đã bỏ chút thời gian ra xem cái entry thông báo lải nhải của ta.

Thay lời editors

POKA