Ngày cuối của tháng 5 đó.
Từ khung cửa sổ phòng mình nhìn ra quả chỉ thấy một đồng cỏ, thấp lè tè. Một con đường tự tạo theo cái kiểu, người ta đi mãi rồi thành đường. Sáng, nắng đẹp, nhìn qua bên song cửa sổ đóng kín mít thì càng ... càng... (ko thể diễn tả được, giống kiểu của Mỵ)