Hôm qua đi chơi... Mình lại thấy sao có nhiều thứ quen thuộc quá, mà đã lâu rồi mình không nhận ra...
Mùi thuốc lá...
Cũng lâu rồi mình không còn ngửi thấy mùi thơm quen thuộc đó. Nhớ da diết...
Ai cũng bảo rằng mùi thuốc lá độc. Đúng. Mình không phủ nhận điều đó. Nhưng cũng chính mùi thuốc lá thơm nồng đó, đưa mình vềlại với tuổi thơ quen thuộc, với những điều thật giản dị mà mình xém chút đã quên mất...
Mùi thuốc lá...
Đưa mình về lại với những ngày ở Quy Nhơn. Đẹp. Mát. Thân thuộc. Cậu Ba vẫn ngồi đó, hút thuốc lá. Mà cứ mỗi lần như vậy, mình lại mon men tới gần cậu Ba. Mình thích ngồi trong lòng cậu...
Những lần đi tắm biển. Gió lồng lộng. Cậu Ba ngồi hút thuốc. Tàn đốm đỏ, khói bay lên. Cậu Ba như đang nghĩ về một cõi xa xăm nào đó. Cậu Ba chưa bao giờ ngừng suy nghĩ. Trong lúc ngủ chắc cũng đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó cho ngày mai. Cậu Ba lo cho gia đình. Cậu Ba là trụ cột trong gia đình. Hơn hết, đối với mình, cậu Ba là ba của mình.
Đi tắm biển. Làn nước mát lạnh. Cậu Ba đã dạy cho con biết bơi (nhưng đến giờ vẫn chưa bơi được), vờn sóng, nhảy sóng, nằm ngửa, lặn nước... Những buổi chiều tà, nắng đẹp, sáng lung linh trên mặt nước biển âm thầm nhảy múa, hai cậu cháu ngồi trên bãi cát ; mình xây lâu đài cát trên chân cậu. Những lâu đài cát cao ngất nhưng một đợt sóng biển là lại trở về với cát bụi ngay. Cậu Ba vẫn ngồi đó, cái dáng người khòm khòm ấy, hút thuốc. Cậu Ba nói rằng, hút thuốc giúp cậu tỉnh táo lúc làm việc, lên tinh thần khi buồn bã,... Mình vẫn dạ nhưng biết điều đó rất có hại cho sức khỏe.
Mùi thuốc lá...
Đưa mình về với những lúc cậu Ba chở đi dạo phố. Đi vòng vòng trên những con đường quen thuộc, cậu Ba cho con ngồi đằng trước, cậu ngồi sau. Con ngựa sắt tiếp sức bằng sức người đưa hai cậu cháu đi đến những con đường quen thuộc, đến nhà của những người bạn thân của cậu, đến những nơi vô cùng thú vị ở Quy Nhơn...
Đưa mình về lại với những lúc giúp đỡ cậu Ba làm việc. Lúc nghỉ mệt, cậu Ba lại hút thuốc. Đôi khi, mình thấy rất ấm áp khi đi trên đường phố, hít phải một hơi thuốc lá cay nồng. Lúc đó, sống mũi mình lại cay cay...
Mùi thuốc lá...
Đưa mình về với những lúc đi xe máy, ôm chặt cậu Ba, quen thuộc. Thi học sinh giỏi cấp huyện, đi học thêm. Chính cậu Ba đã chởmình đi học. Ngồi chờ mình ở quán cà phê gần đó trong cơn buồn ngủ chập chờn, cậu Ba luôn hy vọng rằng mình sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi. Học mệt, ra khỏi trường, cậu Ba luôn đón mình với những nụ cười ấm áp, với làn khói thuốc lá quen thuộc, với một câu nói : "Học vui không con?"
Mùi thuốc lá...
Đưa mình về lại với những ngày đầu năm lớp 10. Xót...
Mình vừa vào được trường Lê Hồng Phong. Chỉ vừa mới qua một kỳ báo điểm về nhà, kết quả không cao. Cậu Ba vẫn cười, nói con ráng học lên, nụ cười đẹp thật đẹp. Hai ngày trước khi cậu Ba đi, cậu Ba vẫn lái xe ra đón mình ở trạm xe bus cuối cùng. Mình ôm chặt cậu, để được ngửi thấy mùi thuốc lá đó, được ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cậu. Để rồi sau đó, mình không còn cảm giác gì nữa. Cậu Ba đi. Khoảng trống trong mình lớn dần, không lấp đầy được.
Mùi thuốc lá...
Cậu Ba ơi ! Con vẫn nhớ rõ cái ngày con được nhận phiếu điểm kết quả báo về là con đậu LHP. Cậu Ba vui lắm, rất vui. Con cứ ngỡ nhưđược quay lại hồi con còn nhỏ. Lúc con học lớp 3 đậu bằng A tiếng Anh. Cậu Ba cũng vui niềm vui như vậy. Con nhớ lắm, nhớ lắm cái niềm vui ấy. Nhẹ nhàng nhưng kiêu hãnh, tự hào. Không phô trương, không ồn ào. Một cái xoa đầu, "Con giỏi lắm".
Mùi thuốc lá ở nơi nào, có còn thoảng đến bên cạnh tôi? Mùi thuốc lá quen thuộc ấy, có còn ở bên tôi không? Chỉ biết rằng, một vài lần trùng hợp, mũi tôi lại thính lên, ngửi thấy được mùi thơm quen thuộc ấy. Nao lòng... Lệ rơi...
(Hôm qua là một ngày đi chơi tuyệt vời, mình trở về với thời quá khứ thân vui, quen thuộc. Cám ơn một người nhiều lắm.)
0 comments:
Post a Comment
Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.