Mùa mưa đã về với những đợt mưa dài nhưng bất chợt. Mình lại chợt nghĩ đến những kỷ niệm bâng quơ nào đó mà đã lâu rồi, mình không còn lấy ra xem lại...
Mưa về. Những giọt mưa, có khi nhẹ như bông, chỉ là những giọt nước nhỏ mát lạnh phớt lên đôi má hồng người thiếu nữ, như tô điểm thêm cho những giọt sương trên những chậu trà hoa. Nhưng đôi khi, những giọt mưa ấy, thật nặng nề, thật đau buốt, khiến con tim ta thắt lại mỗi khi nghĩ về một cõi xa xăm nào đó. Những giọt mưa của sự giận dữ, sự đau buồn, sự tiếc nuối, rát rạt, quất mạnh vào mặt. Nhắm mắt lại nhưng vẫn hiện hữu sự chua xót. Và thỉnh thoảng, ta lại nếm thấy vị mằn mặn, chan chát. Tự hỏi, đó là mưa hay là nước mắt?
Trời mùa mưa. Những cô cậu học sinh, núp bóng dưới những tán cây cổ thụ nhưng vẫn phải che lên chiếc cặp để tránh những giọt nước rơi xuống. Những quả bóng lăn trên lề phố qua những đôi chân trần thiện nghệ. Những con nước xuôi dòng, bong bóng lan tỏa, lồng vào nhau, trôi mãi về đâu, định mệnh. Đã qua rồi cái thời mình còn đi tắm mưa. Nói là tắm mưa nhưng chỉ là đứng ở một góc khuất, tận hưởng cảm giác khi mưa rơi xuống khuôn mặt còn non nớt. Không phải cười đùa, tắm mưa cùng với lũ bạn hàng xóm. Mưa. Rơi mãi và rơi mãi. Thỉnh thoảng lại nhìn thấy cầu vồng với niềm ngạc nhiên lẫn thích thú. Để rồi bước về nhà với một thân hình ướt sũng nước. Thói quen che dù đã từ lâu không được hình thành. Mình ghét che dù, mình ghét mặc áo mưa.
Ở nơi ở mới, trời mưa là một việc rất đẹp. Những đám mây muôn hình muôn vẻ chuyển sang xám đục, những cơn giông nổi lên, những giọt mưa rơi xuống. Những chú gà con vội vã chạy rúc vào cánh mẹ. Những con vịt lạch bạch chạy đến nơi trú ẩn. Chậu hoa trước nhà ủ rũ, xiêu vẹo, gục ngã trước những giọt mưa nặng hạt. Những cọng cỏ lơ thơ, hiu hắt, ngã rạp xuống như khuất phục trước thiên nhiên nghiệt ngã. Cũng qua rồi cái thời chính mình chạy như vịt, vội vã đi về nhà, để cảm thấy được sự hứng khởi trước một điều gì đó vu vơ. Rồi mưa tạnh. Những con vịt vui vẻ tung tăng cạp cạp chạy đi kiếm ăn, bơi lội thật thoải mái. Bản hòa ca của những loài vật ở ngoài ruộng, nghe mà khiến lòng êm ái. Mọi vật như sống dậy khi cơn mưa đã đi khỏi, mang theo những u buồn, mang theo những giọt nước mắt tự dưng rơi xuống. "Qua mưa trời mát" mà.
Cảm giác nhớ. Lại thấy thương, tội nghiệp cho một người đã từng đứng chờ mình, mưa ướt như chuột. Chỉ vì muốn đưa cho mình bữa ăn nhanh trước giờ học thêm. Để rồi mình lại lo lắng, khi một người không dậy nổi sau một đêm bị cơn cảm cúm hành hạ. Mà hình như, hai người tựa vào nhau, đi dưới mưa, dù ướt sũng, cũng vẫn thấy ấm. Đúng không nhỉ???
Hương lúa...
0 comments:
Post a Comment
Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.