Sunday, September 25, 2011

Invisible

http://www.facebook.com/notes/thao-nguyen/invisible/10150326671857192



Cũng lâu rồi chả viết note trên facebook nữa, chắc mình đóng cửa cái nhà blogspot của mình nên giờ mình thành một con ma lang thang vật vờ vô định. Mà cũng đúng, sống trong nhà mình mình còn thấy mình không khác gì một con ma hết. Hay trong yahoo, gọi là invisible. Cũng như tính cách của mình, invisible với tất cả mọi người và available trong mắt một người thôi. Cũng tốt, có cái để an ủi =))

Chả biết từ khi nào mình cực thích cái dạng trình bày văn bản theo kiểu phân mục 1 2 3 nhỉ? Hay tại gõ văn bản nhiều quá thành thử phải tìm cách làm cho luận điểm của mình rõ ràng để rồi mình nhìn lại một lượt không có gì là rõ ràng???

Ôi thật buồn cười, buồn cười giống như cái cuộc sống quá mức giả tạo này luôn phải không nhỉ?

Mình có là một đứa con gái không? Mình cũng không thật sự rõ. Mình có biết xấu hổ không? Chắc là không. Nếu có thì đã chẳng ngồi nói ra những dòng này. Viết note cho vui, để xả stress trong lúc nghe You are so beautiful của Junsu mà ngồi khóc vì thấy đời mình chưa được bằng ai, tuổi đời cũng chả hơn gì ai mà chỉ toàn chán + nản, bi + quan, tiêu + cực thôi cơ. Mà cái này là anh Hòa down sai cho em không chịu down lại bài này á nhá.

Trong những lúc thế này, kiêng kị nghe những bài gọi là I'll Protect You (Anh Sẽ Bảo Vệ Em) của anh Chê umma, như You Are So Beautiful (Em quá đỗi xinh đẹp) của anh Su ú ú. Vậy mà mình cứ đâm đầu vào nghe. Để nghe cái đoạn lên cao của umma mà trùm mền nằm khóc vì chán nản và buồn, để nghe giọng của Su đến điệp khúc hy vọng mình cảm nhận được mình còn có chút gì đó gọi là đẹp. Tự giễu bản thân mình thì đúng hơn. Mình cũng chả có gì là đẹp. Đẹp đẽ ấy =)) Chứ tâm hồn mình thì theo nhiều người nó là nó mục ruỗng và tha hóa đến cùng cực rồi. Này là dùng từ chuyên môn lĩnh vực báo chí ấy chứ nhờ.

Để xem, cái cuộc đời chặng đường của mình dần dần hình thành rõ ràng ra từ những khi mình cuối cấp 2 để vào cấp 3. Trong note này có sử dụng một số cụm từ không được hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam nhưng đó là nguyên văn của một số người có trình độ học vấn từ đại học trở lên và dừng lại ở mức thạc sĩ sắp lên tiến sĩ. Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng đừng xát muối vào nỗi đau của người khác. Xin chân thành cảm ơn.

1 (lại phân mục) =))

Cuối năm lớp 9 mình đã làm một cú hattrick ngoạn mục khi hạ cánh mém an toàn vào cái trường cấp 3 lê hồng phong. Đúng là hattrick (mặc dù cóc có hiểu nghĩa của chữ này là gì) vì đã thi vào Năng Khiếu nhưng khổ thân cái trình độ đỉnh cao của mình nó lại từ dươi đếm lên dữ quá nên thành ra đâm đầu ngay vào thành và rớt thẳng xuống đất. Cũng may mình thuộc dạng có da có thịt thành ra tiếp đất cũng hêm đến nỗi nào quá khủng khiếp. Sau đó là hốt cát rải bụi tre đã được áp dụng như một chính sách mới của nhà nước ta hiện nay gồm Má, Cậu, Dì (mà sau đây gọp chung lại gọi là người ta). Người ta đã thi hành chính sách rất mới mà theo đó phải thi một lần hơn mười mấy môn bên năng khiếu để gọi là rèn luyện độ mặt dày khi vào thi không bị khớp. Rồi rớt vẫn hoàn rớt. Thế là chéo bùm qua thi lê hồng phong. Ngày xưa người ta từng nói rằng lên cấp 3 cho nó học bổ túc văn hóa đi, để mà thi đại học cho đậu. Ừ, học bổ túc văn hóa đấy nhé, thật là siêu việt. Và vầng, người ta đã cố gắng lái lại cho mình học trường "danh giá" cấp 3 lê hồng phong. Rồi người ta đã nói như thế này:

"Mày đậu trường đó là đậu dớt chứ có phải đậu chính thức đâu." "Đậu dỏm cũng bày đặt la làng"

Phải á, mình đậu đc trường đó nguyện vọng 3 vào chính thức, nguyện vọng 1 không đủ điểm. Khốn nạn thế đấy. Nên mình chả có đủ cơ để mà vào được cái lớp gọi là Chuyên Anh của trường danh giá nhất miền Nam này để mà nghe người ta chửi xéo như thế cơ. Rồi, ta cũng đã vào được lê hồng phong. Đó là cái đáng để chốt lại.

==> Mày vào được LHP, nhưng ko vào được Chuyên Anh.

2. Chuyện cấp 3

Động trời!!! Lớp 11 con nhỏ có bồ. Ố là la. Giấu và diếm! Diếm và giấu! Từ ngày có bồ, hay đúng hơn, trình nói dối của mình lên cấp siêu đẳng! Mặt dày luôn là đằng khác!

Động đất!!! Bỏ thi đại học đi! Mày học cái kế toán kiểm toán này là được rồi. Tiền không đấy con! Tiền vào như nước luôn! Lương một partner trong một audit team những $70,000. Ôi cái này thì đến tổ tông mình nghe cững phải nhảy dựng lên luôn ấy chứ. Tiền ơi là tiền! Những tờ bác hồ đẹp đẽ màu xanh đỏ có mãnh lực không thể cưỡng được bạn ạ.

Uhm rồi mình cũng thử. Đâu có mất gì nếu như thử! uh cứ thử đi. Rồi mình đã thử. Học CAT - ACCA. Điều này nhờ cô Tuyền dạy mình môn T1 làm mình đã rất có hứng thú yêu thích môn này và quyết định theo học nó. Nhưng đầu ra nhiều tiền thì đầu vào tiền cũng ớn sườn a. $10,000 một khóa học trả dần dần. Oh yeah, vậy mà mình cũng ráng lết được hết cái phần CAT để rồi nhận ra được rằng, bé cưng muốn đi làm được bé cưng phải học ra có được một cái bằng đại học cơ. Ô la la la la. Bé cũng chả hiểu gì luôn. Thật là vui a.

Cuối năm 12. Ngoại đau. Ngoại đau nặng. Ngoại lớn tuổi. Ngọn đèn dầu sắp cạn. Cạn hết dầu rồi tiêm đèn đỏ rực lên. Thi tốt nghiệp. Hai ngày sau khi thi tốt nghiệp xong, người ta phán mày đi làm đi. Ở nhà làm gì, tiền không có, đi học CAT đó được rồi, khỏi học đại học đi. Ô vâng, mình cũng đã đi làm. Lần đầu tiên đi làm, tiền không giữ được bao nhiêu. 2tr5 một tháng, làm được 3 tháng mua cái nọ mua cái kia rồi dần hết. Chả có gì cả, không dư lại được một đồng.

Đùng thêm phát nữa! Lạ là Việt Nam không có thiên tai gì mà đời mình toàn thiên tai không chứ chả ít. Đang đi làm, người ta phán. Mai đi thi đại học nhé. Ô mô na. Thật là con cũng muốn té xỉu chứ đừng nói gì ông ông trời ạ. Trình tự nó như sau:

Lúc 0h30 phút ngày 4/7 --> mày đi thi đại học đi
Ngày 4/7 tập trung ở trường thcs gì đó ở đường đinh bộ lĩnh thì phải, quên mất tên rồi, để điểm danh

---> Đầu trống rỗng ko có lấy 1 chữ vắt lưng.

Ngày 5/7 bạn đi thi.
Ngày 6/7 bạn đi thi.

--> kết quả khối A, bạn 11 điểm. Không cần thi bạn cũng biết bạn rớt cái xoạch khối A rồi.

Khoảng mấy ngày sau, bạn lại khăn gói đi thi khối D, cũng là không có chữ nào vào đầu. Vì bạn học cóc có vô nữa.

Bạn khăn gói tuốt lên cái trường đh công nghiệp để bạn thi. Có người ta đi theo hộ tống nữa chứ chả phải đi không. Uh vâng, bạn đã đi thi. Và kêt quả khối D bạn được 20 điểm. So với cái trường đó bạn đã dư điểm để vào. Vậy là bạn ung dung vào đại học. Người ta cũng được dịp vênh mặt lên trời rằng con tao thi đại học đậu rồi 20 điểm. Thôi thì cũng chả trách. Có là gì đâu chứ. Phải á, có là gì đâu.

Rồi đùng phát ngay cái thời điểm siêu cấp khó khăn đó, bạn đã phải đi xe máy từ Vĩnh Lộc A (nhà bạn) sang Gò Vấp (đh công nghiệp) lên quận 3 (trường học kế toán kiểm toán). Với một đứa siêu cấp yếu như mình thì cái việc ngồi ngựa sắt đi vòng vòng thành phố này cũng vui nhưng mà mình xuống sức khỏe ghê gớm. Bạn cố gắng, bạn cố gắng lết cho hết cái tháng quân sự tiên sư nó. Rồi cũng hết, đâu có gì đâu, hết rồi. Hết tháng quân sự. Bà ngoại trở bệnh nặng, nó từ bỏ cái vòng luẩn quẩn kia mà thêm vào 1 cái vòng mới, chỉ là thay đổi địa chỉ đến thôi.

Buổi sáng 7h có mặt tại đh công nghiệp tập quân sự
Buổi chiều 4h ráng mà chạy qua quận 3 học kế toán kiểm toán
Buổi tối 9h chạy qua bệnh viện chăm lo cho bà ngoại đang hồi bệnh nặng, không dì hai lại đau tâm thần lên thì có mà ốm dở cả lũ.

Vòng luẩn quẩn đó đã được lập lại mà bản thân không hề biết là mình đã làm gì trong những ngày đó. Siêu cấp kỷ lục cái áo thể dục 1 tuần không thay để rồi khi Ngoại đi rồi, người ta gọi đt chửi mình như thế này đây.

"Hồi bà Ngoại mày còn sống mày không thèm chăm lo. Suốt ngày đú đởn trên cái trường đại học đó để rồi giờ bà Ngoại mất mày nghỉ làm gì"

Đến lúc đó, mình đã từ bỏ trường đh công nghiệp vì không thể đi xa hơn nữa. Mệt quá không chịu nổi. Nghỉ.

3. Chuyện hậu cấp 3

Vậy là đến hiện tại, mình đã từ bỏ trường đh công nghiệp, mà tập trung vào cái học kế toán kiểm toán và đi kiếm việc làm.

Người ta từng nói: "Nó đi học đh là vì tính nó rượng (đực) thôi chứ có học hành con mẹ gì đâu. Lên đo rồi đú đởn theo mấy thằng con trai trên đó chứ học hành gì."

Uhm, họ bảo thế đấy. Mình im. KHông nói gì vì mình chỉ học quân sự ở đói thì lấy gì mà đú vs chả đởn =))

Thi t6 t8, trên cả khó, thi đúp 2 môn. Học bài ráng nhét chữ vào, nhưng mà cũng tùy số phận thôi, nó vào đc nhiêu thi vào ko thì thôi. Thi T6 77%, T8 57%. Lúc có kết quả, phán.

"Sao mày thi điểm thấp thế?" - Cắn răng chịu, vì người ta thi rớt họ cũng đâu có biết =))

Rồi sau đó lại đi làm. Lương 4tr 1 tháng, siêu chán. Làm thư ký văn phòng, chán ối là chán. Cũng ráng lết lết cho qua chuyện. Làm hết hợp đồng, thế rồi nghỉ. Cũng đúng thôi, với một đứa không có bằng đh như mình, vác mấy cái chứng chỉ cat đó đi làm đâu có phải chuyện dễ. Mọi thứ chỉ dễ dàng khi mà bạn có bằng đh kia. Không thì có mơ cũng chả làm được gì.

Ở nhà, người ta hối thúc mình đi làm. Đi làm ư? Làm ra mình không được giữ, đòi phải đưa hết tiền của mình cho họ họ mới vừa lòng. Mình không đồng ý. Lại cãi nhau. Mình không thích đi làm rồi ngửa tay xin. Mình siêu cấp ghét. Vì cả cái nhà này tài chính chưa bao giờ có một sự rõ ràng và thống nhất, chưa bao giờ có. Tiền mình đưa rồi nó cũng tự động chắp cánh bay hết à =))

Họ sỉ nhục, chửi rủa. Làm đủ mọi cách để ép mình đi làm. Mỗi ngày ở nhà là một ngày nghe chửi. Sao mà có cái nhà dư nước bọt thế chả hiểu. Áp lực áp lực áp lực.

Vui lắm á!!! Đã có lúc mình chả hiểu được tại sao mình vẫn còn chịu được trong cái nhà này nữa! 

Một ngày tối trời trăng sao mờ mịt mưa rào tầm tã! Người ta phát hiện ra bạn đã từng chuyển tiền cho bồ bạn một số tiền 500k. VÀ sóng gió đã lên! Người ta giở trò mềm mỏng, mặc dù mình nghe là biết đó chỉ toàn những điều giả tạo chỉ là nó chưa có bộc lộ ra hết thôi. Phải như vậy thì mình vẫn chưa biết cuộc đời này toàn giả tạo chứ nhờ, nhưng mà tới khi nó lộ ra. Nó là những màn quánh lộn giật tóc nhau y như mấy bà trong phim hàn xẻng ấy. Quánh nhau, giật tóc nhau, đập đầu nhau xuống đất, tát nhau, cắn nhau. Cũng chỉ vì đối với nhà này, quan hệ trước với nhau là tội ác của thế kỷ.

VÀ cứ y như rằng, điều đó vẫn luôn diễn ra và vẫn mãi diễn ra.

"nó giờ nó ăn bùa mê thuốc lú của thằng đo rồi nên giờ nó chỉ biết có thằng đó thôi chứ biết gì ai nữa."

"nó giờ bị cặc thằng đó trám mỏ nó rồi nên giờ cứ mở mồm ra là thằng đó thằng đó."

"Mày nứng hả, tao có cặc mỹ cho mày chơi nè. Bà Sáu mày bả để lại cho tao đó, dùng sướng lắm. Cho mày rên la suốt ngày luôn. Còn không mày thích thì tao ra kêu 1 đống thằng vào cho mày chơi cho sướng."

"Mày tin tao cầm súng giết chết mày không."

Trong lúc giằng co, đã nổi lên cái ý nghĩ rằng sẽ đập bể chai nước ngọt tự làm bị thương mình để uy hiếp cơ mà người ta nhìn rồi lại nói nó có ý muốn giết chết mẹ nó.

rồi lại còn thế này thì bố ai chịu nổi.

"Nó lấy mấy cai hình của má nó nó yểm bùa yểm ngải cho má nó ra đường gặp tai nạn xe tông chết luôn đi, để nó rộng đường đi theo thằng đó."

Mình cũng chẳng hiểu được tại vì sao những người đó có ăn học mà sao ăn nói cứ như cái thứ vô học thế nhỉ? Những từ ngữ thô tục cứ thế tuôn ra. Họ ghê tởm mình, họ cảm thấy mình thật gớm ghiếc. Họ nói mình là quỷ sứ hiện hồn đầu thai lên làm loạn gia đạo nhà họ. Chửi một câu "mẹ kiếp cái chữ tiền" trên yahoo thì là làm bại hoại gia phong đạo đức nhà họ Đặng. Bây giờ việc mình quan hệ trước nó trở thành một đề tài siêu cấp nóng bỏng, mà người ta luôn luôn nói đến, để người ta tổng sỉ vả bằng những lời lẽ thô tục không thể nào thô tục hơn.

Đó là nơi bạn gọi là nhà. Đó là những người bạn mở miệng ra vẫn gọi là Má, Cậu, Dì mặc dù bạn chẳng còn chút cảm giác. Đó là nơi có những cái song sắt (thật) y như một nhà tù mà trong đó ngày nào bạn cũng phải nghĩ rằng bạn là một đứa vô hình, là một con ma lảng vảng trong cái nơi bạn nghĩ rằng bạn là một phần của nó.

Bạn vẫn đi làm, bạn mang cái xác cùng với cái hồn nham nhở những vết chẳng bao giờ nghĩ sẽ lành. Bạn đem cái khối óc gắn chặt những câu chữ gớm ghiếc thô tục đến mạt hạng. Bạn nhìn thấy bản thân bạn còn tệ hơn một con đĩ tầm thường bên ngoài. Bạn nhìn thấy những con người đạo cao đức trọng chỉ là một cái vỏ bọc xa xỉ để che đi cái tâm hồn còn mục ruỗng hơn cả bạn. Và bạn chả thấy được cái gì gọi là nhà hay gọi là yêu thương ở cái nơi không biết bao giờ mới thật sự ra khỏi đó được.

Chỉ vì.

Bạn là con một.
Bạn có trách nhiệm phải nuôi nấng mẹ già. (đây là điều đương nhiên)
Bạn là một đứa con gái.
Bạn là một đứa nghiệt chủng.
Bạn là một đứa con ngoại tộc.
Bạn là một đứa phải có trọng trách xây nhà xây cửa tạo dựng cuộc sống tốt cho người khác.

Để rồi bạn lơ dần bản thân bạn đi khi không còn phân biệt đâu là giả đâu là thật mà chỉ đề phòng theo một cách thức riêng. Im lặng và im lặng. Bạn chui trong cái vỏ bọc lặng lẽ để tự cảm nhận những gì còn sót lại của bản thân. Để rồi bạn thấy người ta gọi những tiếng "con" đầy giả tạo. Để rồi bạn thấy những hành động thật lố lăng. Để rồi bạn không thể nào thoát khỏi cái thứ quỷ quái bạn đang ở này thêm một lần nào nữa.

Mà phải hỏi thiên hạ một câu: Làm sao để yểm bùa bằng hình thế? Từ đó tới giờ mình chưa từng nghe cái này à nha.

Chờ...

(tự nhìn cái phần tag mà buồn cười, mình cũng chả có nổi được 5 người bạn =)) )

2 comments:

Nguyễn Đức Luân said...

Anh bên cạnh em... ANh yêu em lắm.

Anonymous said...

Đời khổ, nhưng vẫn cố mà sống.
Rồi bạn sẽ hp mà.