Sunday, December 26, 2010

Vĩnh Viễn Không Ngừng Yêu

--------------------------------------------

Hôm nay đến đây thôi... thật nhiều cảm xúc. Hôm nào vui hứng lại viết cảm nhận về bài này vậy. Bài này Jay viết tặng Quách Phú Thành thật tuyệt vời... Thật đẹp cho một tình bạn.

-------------------------------------------
Sunday, December 12, 2010

An Tĩnh - Tĩnh lặng trong lòng

Không hiểu sao dạo này thích nghe An Tĩnh. Tĩnh đến lạ lùng.

Càng gần đến ngày thi, tôi càng thấy thời gian trôi chậm chạp từ tốn không một chút gấp gáp hay lo lắng trước ngày trọng đại đó. Anh vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin, vẫn lên mạng hỏi thăm tôi. Cảm ơn, hạnh phúc và rất vui. Dù rằng tôi ngồi trước màn hình laptop một mình trong đêm khuya, tôi vẫn không thấy mọi thứ trầm lặng hoặc tôi không hề cô độc. Con mèo nằm dưới chân tôi, để tôi cảm thấy một loại hơi ấm nhàn nhạt toả ra trong không khí. Nó nằm rất ngoan. Chẳng trách tôi thích động vật.

Nói chuyện với Yui, cũng lâu rồi không nhắn tin chat với nàng ấy. Tìm thấy được người cùng sở thích của mình cũng vui lắm chứ, mà cả hai lại là fan cuồng của Jay nữa lại càng thích. Cả hai đều là những con người cảm thấy cô đơn hoặc giả, mệt mỏi và nhiều khi muốn buông xuôi mọi thứ. Nói chuyện với nhau đôi ba câu ngắn ngủi khiến lòng người cởi mở hơn trước cuộc sống quá nhạt nhẽo này. Lại thêm một project về Khuynh Tẫn để tung ra vào dịp Noel. Quả thật ngồi tán nhảm với nàng vui lắm đấy Yui ạ.

Cởi bỏ được một mối hoài nghi với một người bạn vừa quen trên mạng. Đọc một bức thư. Lòng thêm nhẹ.
Saturday, December 11, 2010

Rút Lui - Ngày mai sẽ là...

Bây giờ là gần 2h sáng. Thói quen thức khuya kiểu này dạo gần đây xuất hiện hơi bị nhiều nhỉ.

Sắp thi rồi mà vẫn còn lan man viết blog được. Đến mình cũng bó tay chấm đủ thứ với mình luôn.

Nhiều khi mình nhìn lại xem thử đời mình đã làm được những gì và bỏ mất những gì, thấy cán cân đó chông chênh một cách kỳ lạ. Đêm nay lại là một đêm dài trong vô vàn những đêm dài khác lắng nghe nhạc Jay rồi nhớ anh. Hình như chỉ có ban đêm mới khiến mình nhớ anh nhiều đến vậy. Tiếng trống từ tốn nhịp nhàng trong Rút Lui mang về cái cảm giác tình yêu của mình vẫn còn như ngày ấy. Nhỏ nhoi, mỏng manh nhưng mạnh mẽ.

Dù gì thì, quen biết anh cũng là một sự việc đi quá mức nghiêm trọng của nó. Mình tự nhận là vậy. Nhưng quả thật là, càng bị cấm thì càng làm tới. Aizzz. Quyết định là ở mình mà.
Friday, December 10, 2010

Đêm cô độc - Dạ Khúc

Khuya rồi ha. Ngủ không được. Tình hình là nuốt cà phê kiểu này là mặt thành rổ chắc rồi.

Không hiểu được. Đôi khi mình cũng muốn lân la làm quen nhưng có thể không bao giờ làm quen được.

Chỉ là ham chơi, không chịu học hành. Chắc rồi cũng rớt.

Nhìn lại cái tài sản MV làm cho Jay, cũng được, nói theo Jay, Aiyo bu cuo. Đúng là tự sướng cao độ.

Ban đêm mà nghe Dạ Khúc là hết chỗ chê. Cho dù có cao hứng tới mức nào, buồn bã tới mức nào, nghe bài này bỗng dưng mình lại thấy bình lặng. Cái trầm buồn đôi lúc nhanh dồn dập của những ký ức xen lẫn nỗi nhớ nhung hoài niệm xẹt qua trong màn hình mờ nhạt. Uhm. Nghe bài này lại nhớ anh. Đôi khi trong cuộc sống để vuột đi những cơ hội dù mỏng manh để được gặp nhau, để được nói chuyện với nhau, dù điều đó đối với rất nhiều người không phải là khó. Không phải là to tát gì, nhưng chỉ là một câu Em Yêu Anh, Anh Yêu Em đem lại niềm hạnh phúc nho nhỏ len lỏi trong lòng đủ xoa dịu cơn mơ trong một ngày lạ lẫm. Chẳng biết vì sao, nhưng nghe tất cả các bài hát của Jay, mình replay nhiều nhất vẫn là Dạ Khúc. Buồn, cũng không phải, chỉ là một nỗi miên man nào đó trong lòng tưởng niệm về tình yêu đã mất. Giai điệu bài hát không thể hiện nỗi buồn thảm tột cùng, mọi thứ chỉ là chút gì đó rất nhẹ bỗng, vỡ tan trên mặt đất và ánh mắt u buồn nhìn vào mảnh vỡ sắc vụn. Tiếng tim vỡ, tiếng thuỷ tinh vang vọng.

Rap nhanh. Không học cách lấy hơi thì cũng khỏi hát.
Wednesday, December 08, 2010

Bản Thảo Cương Mục

Thật tình mà nói đối với tôi, thuốc Bắc không phải là gì đó quá xa lạ. Những cuốn sách y thuật khi xưa Ông Bà Ngoại thường hay kể, những vị như Bạch Phụ Tử, Hắc Táo Nhân, Xuyên Khung, Cúc Hoa, Nhãn Nhục, Quế Nhục ăn sâu vào trí óc tôi từ nhỏ, mặc dù lúc đó hầu như tôi không hề hiểu gì về những từ ngữ kỳ lạ đó. Lớn hơn một chút tôi biết đến thuốc Bắc uống đắng đến mức nào, và nhìn nó dưới một ánh nhìn sợ sệt mỗi khi bệnh nặng quá phải viện đến thuốc Bắc. Ác mộng của thời thơ ấu là phải bưng bát thuốc Bắc uống cho kỳ hết mới thôi.

Rồi biết đến Anh, nghe đến bài Bản Thảo Cương Mục, kỳ thực mới đầu tôi cũng chẳng hiểu rốt cuộc bài này nói cái gì nữa. Chỉ ấn tượng mỗi âm nhạc viết trên nền nhạc đa âm theo âm hưởng techno/electronica, rất nhiều tiếng điện tử, chắc Anh kết hợp nhiều nhạc cụ điện tử quá hay sao nghe không ra được nhạc cụ nào rõ ràng, nhưng tổng thể, Anh tạo nên một bài rap mà mỗi lần tôi hát theo đến hụt cả hơi vì chưa biết cách lấy hơi khi đọc rap. Một điểm nữa khiến tôi thấy lạ ở bài hát này là tiếng đồng hồ quả lắc lúc chuyển giữa hai đoạn hát, đưa ra một giai điệu cực khác, rap cực nhanh. Quả là Jay, âm thanh trong cuộc sống kiểu nào cũng có thể đưa vào trong âm nhạc của mình. Bội phục! Bội phục!

DROP

HÃY CỨ XEM NHƯ MỌI THỨ LÀ PHÙ VÂN.

ĐÓ LÀ GIẤC MỘNG ĐÃ VƯỚNG VÀ RỒI CUỐI CÙNG CŨNG THOÁT RA.

THỰC TẾ LÀ NHƯ THẾ, KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC.

BẠN LÀ BẠN. TÔI LÀ TÔI. TẤT CẢ CHỈ LÀ SỰ HOÁ THÂN HOÀN HẢO, ĐẾN MỘT LÚC NÀO ĐÓ BẠN SẼ TRÚT KHỎI CÁI VỎ VÔ HỒN ĐẤY. ĐÃ HIỂU ĐƯỢC RỒI. 

CŨNG ĐỪNG NÊN HỎI, VÌ ĐÓ LÀ SỰ THẬT PHŨ PHÀNG, CÓ HỎI CŨNG VÔ DỤNG.
Sunday, December 05, 2010

Phân Liệt

"Anh đưa tôi đi chứ?"

"Được. Anh đưa tay cho tôi. Chúng ta sẽ cùng đi. Tan biến khỏi thế giới này."

Chiếc xe gắn máy rồ ga phóng vút trên đường cao tốc vắng vẻ. Mưa nặng hạt dần cuốn theo nỗi phiền muộn trong lòng. Con đường nhạt màu cuốn mãi về phía sau, mà nụ cười tôi tắt ngấm trước ánh nắng nhạt nhoà khuất dạng sau áng mây cô độc.

Nghị lực trong tôi bỗng chốc phân cắt thành hai mảnh rời rạc. Yếu đuối, nhu nhược. Cơn mưa rào như cuồng phong bạo vũ nhấn chìm hai chúng ta vào hư không.

Saturday, December 04, 2010

Đài Hoa Cúc

Hỡi người an toạ trong thinh lặng trên dòng nước cô độc rải đầy cánh hoa cúc tịch liêu...

Người nghe thấy chăng tiếng trầm hùng gieo rải theo từng tiếng trống đơn bạc mênh mang...

Phủ đệ nhà ai cúc hoa tàn lụi rơi trên mặt đất phủ sương. Ánh nến hiu hắt trong không trung thoảng hương tửu nồng vây phủ linh hồn ta. Ánh mắt nàng đẫm lệ ngắm nhìn ta. Chớp mắt tựa mưa bụi thoảng qua, bóng dáng nàng dần dà rời khỏi đáy mắt ta. Đêm tàn thêm trống trải.

Sương đêm lạnh giá thấm ướt tà áo đượm hương hoàng hoa nồng ấm. Phải chăng bóng nàng trên lầu song gác tía độc ẩm một mình mà vọng tiếng ngân nga. Đời này ghi lại trên giấy chiếc chìm đắm vào giấc mộng xa xôi. Ta nơi mặt hồ cô đơn ngắm nhìn bóng ảnh chính ta phai tàn theo con nước. Gió Bắc thổi loạn, đêm hãy còn sớm. Nàng khẽ thêu từng đoá cúc hoa rực rỡ khoe sắc cầu khẩn phước lành. Lòng ta nghĩ đến nàng vang vọng câu hỏi bỏ ngõ không lời hồi đáp lúc ta ra đi...

Trúc Nguyệt hà xứ tầm...

Ám hương lạc tẫn đái thiên cang
Lan duyến tình trùng thuỷ mang mang
Điệp sắc hoàng hoa bôi tửu nhạt
Lưu lệ thử tình bất năng vong
.
.
.
Friday, December 03, 2010

Bào mòn & Tích tụ

Vậy thì mình đã hiểu...

Bào mòn một cách đơn độc và vô vị.

Lần đầu tiên thấy thất vọng tột độ đến như vậy. Hay chăng đó chỉ là một cái tick qua loa sơ sài để mong có thêm để mà đọc nhỉ? Cứ vậy mà hiểu thôi. Không có gì là mãi mãi, huyền huyễn khó nắm bắt. Nhưng đó là sương mù mờ mịt không bao giờ tan biến, hễ vướng mắc vào lập tức càn khôn biến hoá, vô pháp thoát ra.

Mà cũng có lẽ một bước chân trên bãi cát đồ sộ trước biển lộng mênh mang khó lòng đem lại được một nốt nhạc bình yên đến thanh tịnh. Tiếng chuông chùa rền vang trong âm thanh cốc cốc của tiếng mõ trầm ấm bay theo khói nhang buồn bã cũng chưa hẳn mang lại một sự phẳng lặng trong tâm tưởng. Bước trên đá trơn nhẵn vô vàn hình thù nâng cao trí tưởng tượng, từng ngón chân bám chặt vào thành đá trơn trợt phủ lớp nước biển nóng bỏng vuột da mà nghĩ về những điều khó lòng tưởng tượng được thật quá phiền não và u ám. Con người luôn có những yêu cầu rất cao, đôi khi vô lý, nhưng cũng là một mục đích để cố gắng thêm trong cuộc sống vô vị. Dòng đời nhạt nhẽo đẩy số mạng con người đi đến những bến bờ không đoán trước được. Có người bảo đó là nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Có người nói làm gì có việc đó. Chỉ có chăng, mọi việc không bao giờ lường trước được kết cục. Ván bài đã cược trong không gian cô đọng, hồi hộp chờ đợi khi lật ngửa quân bài.
Wednesday, December 01, 2010

Hộp Thiết Bán Đảo

Anh từng nói với tôi, anh có riêng một cái rương để cất giấu những thứ quý giá, để những khi trong lòng vu vơ anh lại lấy ra xem lại. Ký ức từ những niềm vui nỗi buồn vương dấu trong lòng anh chìm đắm trong rương gỗ cũ mục. Anh vẫn chưa bao giờ để cho tôi xem cái rương ấy. Tôi hiểu, ký ức của mỗi người không dễ gì để bày tỏ. Đôi khi trong lòng tôi vẫn tự hỏi anh cất giấu những điều gì trong ấy? Rồi một lần tình cờ tôi nhìn thấy hộp quà màu vàng óng chứa đầy những ngôi sao tôi ngồi gấp để trong rương ấy, phần nào tôi hiểu được tình cảm anh dành cho tôi. Tình cảm anh dành cho tôi còn hơn thế nữa. Tôi hiểu điều đó. Rất rõ. Tôi tôn trọng, dù gì tôi cũng biết, đến một ngày nào đó, tôi sẽ cùng anh khai mở chiếc rương ký ức đó.

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 90

["Nhưng mà, ngươi nghĩ rằng các ngươi có thể cả đời này tương bạn tương thủ sao? Có biết thế nhân sẽ nhìn các ngươi như thế nào không, đối đãi với các ngươi như thế nào không?

"Thương phong bại tục, bội nghịch luân thường, thế sở bất dung... Nam tử tương luyến vốn là trọng tội, huống chi là các ngươi?"

Bởi vì hai người các ngươi tài hoa xuất chúng, tuyệt thế song kiêu, thế nhân càng không cho phép hai ngươi có bất kỳ tỳ vết nào, cho dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.

"Khi các ngươi đã không được hậu thế chấp nhận, tất cả mọi thứ thuộc về các ngươi, cũng chỉ vì vậy mà mất đi, tất cả mất hết!"

"Hảo, Trẫm biết rõ ngươi không quan tâm đến chính bản thân mình, thế nhưng ngươi không quan tâm đến hắn ta sao?"]

(Trích KTTH - LTPH - chương 90)

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 89

[Nhưng mà lúc trong lòng y nổi sát khí, nhãn thần giống như đao quang kiếm ảnh, sắc nhọn thanh lãnh, tựa thanh kiếm vừa được tôi trong lò nung nóng đỏ đem ra ngoài không khí! Hàn quang bức nhân!

May mắn là lúc đó Phương Giản Huệ không nhìn thấy ánh mắt của Vô Song công tử.

Âm thanh băng lãnh, uốn éo mị hoặc cùng thâm hiểm tựa con độc xà luồn lách vào trong tai Tiếu Khuynh Vũ: "Thiết nghĩ, Phương Quân Càn Phương tiểu Hầu gia đã bao giờ có ý định thưởng qua tư vị của Tiếu thừa tướng đây chưa nhỉ?"]

(Trích KTTH - LTPH - chương 89)
Saturday, November 27, 2010

Pháo Hoa Dễ Tàn

Đoá pháo hoa rực sáng trên bầu trời duyệt sắc phút chốc tan biến vào hư vô. Đời người một khắc đáng giá ngàn vàng. Nào ai biết được sẽ khi nào chấm dứt, mà sẽ chấm dứt nơi đâu. Nay ta tấu khúc ngọc cầm tiễn ngươi ra đi. Cầm này về sau còn vì ai tấu nhạc?

"Mưa mịt mù, cố hương đắm chìm trong cây cỏ
Ta nghe người vẫn thuỷ chung một hình bóng."

17 năm.
Thursday, November 25, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 88

[Điều lòng ta mong muốn nhất, chính là đến một ngày nào đó vinh hoa phú quý cùng nhau lạc tẫn, mọi thứ tan biến vào hư không, ta cùng ngươi mãi mãi bên nhau, tay nắm chặt tay, ôn noãn đồng hành...

Tơ hồng kết tóc, bích lạc hoàng tuyền

Kim Loan đại điện.

Tiếu Khuynh Vũ nhìn thẳng vào ánh mắt Phương Quân Càn. Nhu tình rạng rỡ, xuân noãn hoa khai, chỉ ngươi cùng ta, hào tình phá vỡ luật lệ nhân gian. Thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng bình thản cất lên tan chảy trong không trung, ngân vang cùng nhân thế: "Ta sẽ cùng ngươi, ngắm nhìn mỹ cảnh thế gian."

Một lời vừa xuất, thiên hạ giai kinh!]

(Trích KTTH - LTPH - chương 88)
Sunday, November 21, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 87

[Gia Duệ Đế sắc mặt hỗn loạn, nộ khí xung thiên! Há miệng hít thêm vào ngụm khí loãng trong điện, cố đàn áp nỗi kinh hãi đang lan rộng trong đầu, điều tức bình khí, hồi phục lại trạng thái ban đầu, lạnh lùng nói: "Trẫm vừa rồi nghe không được rõ, ngươi lặp lại lần nữa."

Phương Quân Càn cười lạnh: nói lại thêm lần nữa thì sẽ làm sao?

Hai tay áo vung lên, kiêu hãnh tráng lệ, hồng bào bay lượn phấp phới trong không trung, nét diễm lệ loá mắt toàn bộ người trong đại diện. Chính là màu đỏ thắm ấy, là màu đỏ tiên định cuộc tình này khuynh tẫn thiên hạ, cùng tâm ái chi nhân sang đoạt tranh châu, sóng vai nhìn ngắm chân trời rộng lớn!

Phương Quân Càn quỳ thẳng người giữa Kim Loạn điện, thẳng thắn nhìn Gia Duệ Đế.

Mở miệng, nhắc lại: "Bổn Hầu ái mộ công tử Vô Song!"]

(Trích KTTH - LTPH - chương 87)

Tiền và những thứ đi kèm

Qua 7 cái thất của Ngoại rồi, tôi thấy căn nhà thêm rộng ra. Đôi khi trong từng hành động nhỏ nhất, tôi lại nghĩ đến Ngoại. Mà nghĩ lại thì cũng chảy nước mắt thôi, Ngoại không còn ở đây nữa. Cũng như ông Ngoại, cậu Ba từng người một ra đi. Tuổi già, bệnh tật để lại cho con người ta những gì, thương tâm sao? Qua nhiều năm, cảm giác của tôi đơ lại theo dòng đời bào mòn vô vị. Tôi sắp thi, lại lao đầu vào học, học nhiều, vô được bao nhiêu. Dừng lại một chút cho cảm giác thêm bình ổn mà lật tìm từng trang ký ức vỡ vụn. Aromatherapy giúp tôi rất nhiều. Có đôi khi ảo ảnh chợt hiện ra trong giai điệu mênh mang. Uhm, là ảo ảnh thôi, không có gì chắc chắn cả. Đưa tay ra nắm lấy nó càng khó hơn. Đơn giản, nó không có thật. Nhưng đáng tiếc rằng, những ảo ảnh bọt nước đó rất ngọt ngào, rất ấm áp, rất thân thương. Nghĩ đến mà mủi lòng.

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 86

[Lão Vương gia cả kinh: "Chẳng lẽ Càn nhi đã có ý trung nhân?"

Phương tiểu Hầu gia thẳng thắn thừa nhận, không chút e dè: "Đúng vậy, bổn Hầu rất yêu người này."

Vương gia truy vấn: "Vậy người đó là ai?"

Phương Quân Càn quay đầu lại nhìn lão Vương gia, chính là nét tà mị đó, điên đảo chúng nhân. Nhi tử đứng nơi kệ sách ngoái đầu, ẩn hiện trong ánh nắng phảng phất nét mờ ảo huyền dật, chính khí bất phàm, áp đảo không gian.

Yên lặng trôi qua... Bình tĩnh thản nhiên, không hề gấp gáp: "Muốn biết không?"

Lão Vương gia liều lĩnh gật đầu.

Phương tiểu Hầu gia mỉm cười tinh quái, cổ hơi nghiêng một bên khẽ để lọn tóc mai rủ xuống nơi sống mũi cao ngạo quý phái: "Không nói cho cha biết đâu."]

(Trích KTTH - LTPH - chương 86)

Saturday, November 13, 2010

Sứ Thanh Hoa

Thời gian lâu thật. Ta không biết được hình ảnh nàng trôi dạt vào tầng không xa xôi nào của đám mây trắng bồng bềnh trôi dạt lẩn khuất sau rặng núi xa xăm. Ta tại phương xa chờ đợi bóng hình nàng lả lướt trong bộ y phục lụa là mềm mại. Tiếu dung ẩn ẩn trên khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp. Nàng đứng đó nhìn ta, trong tay làn thức ăn đượm mùi gỗ mây thơm mới. Đôi mắt nàng hàm chứa tiếu ý đủ làm xao xuyến cả lòng ai...

Thư pháp Hán triều lối chữ Lệ phiêu dật, ta đợi nàng trong căn nhà nhỏ bên hồ, ngắm nhìn cơn mưa rào ào ạt trút trên cây chuối ngoài mành đơn độc. Hình bóng nàng phiêu tán vào cột khói xa xa thở bên kia sông xa cách. Còn lại mình ta họa bức tranh sắc đẹp tu mỹ diễm lệ của nàng lên bình sứ thanh hoa tự cổ lưu truyền nhân thế, lòng này đợi chờ ai...

"Trời xanh đợi chờ cơn mưa lất phất, còn ta mãi đợi nàng..."

Tuesday, November 09, 2010

GIA SƯ


(nhấn vào hình để xem ảnh gốc)
BẠN NÀO BIẾT CÓ AI CÓ NHU CẦU GIA SƯ MONG CHỈ DÙM MÌNH VỚI NHA. 
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 85

["Tiểu Hầu gia không phải là đùa giỡn với Tiếu mỗ à? Anh Vũ Hầu Phương Quân Càn không sớm thì muộn cũng phải lấy vợ sinh con..."

"Phương Quân Càn không cưới vợ, không sinh con, chỉ cần Khuynh Vũ bầu bạn suốt đời suốt kiếp này mà thôi."

"Dù cho ngàn người đàm tiếu, dù cho vạn người phỉ nhổ, dù cho toàn thiên hạ này khinh bỉ phản đối, chỉ cần Khuynh Vũ gật đầu, Phương Quân Càn này sẽ vì ngươi mà khuynh tẫn thiên hạ, bỏ mặt tất thảy."]

(Trích KTTH - LTPH - chương 85)


Docs Google         Scribd


Sunday, November 07, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 84

[Chua xót mỉm cười, trong lòng thương tang thay đổi, xơ xác điều hiu, gió vi vu thổi qua đồng trống như ai kia cô quạnh nghĩ về tương lai cùng quá khứ: đây có lẽ là lời chứng minh cuối cùng mà thế sự phồn hoa này dành lại, cứ như vậy bị chôn vùi trong băng thiên tuyết địa, mãi không bao giờ phát hiện, để rồi chứng kiến một trận thịnh thế yên hoa ra đi không cách nào quay lại.

Thở dài cảm khái, ý tuỳ tâm chuyển, Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi đem sợi tơ hồng nọ quấn lại, buộc chặt nơi ngón tay thon dài bạch tích ưu nhã. Ôn nhu ngả người tựa vào lưng ghế, Vô Song công tử khẽ ngắm nhìn sợi dây đỏ thắm bật sắc trong bàn tay trắng tuyết. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng trống trải hoà lẫn hoài nghi.

Hồng tuyến phút chốc khẽ động.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 84)


Docs Google         Scribd
Thursday, November 04, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 83

[Liễu Trần đại sư trầm tĩnh khuyên giải: "Tiểu Hầu gia không cần phải ủ rũ tự trách mình như vậy, hôm nay là ngày cuối cùng của Hồng Tuyến Khiên Duyên hội, nếu như tiểu Hầu gia rảnh rỗi, có thể đến tham quan Nhân Duyên kiều, nói không chừng nhân duyên do lão thiên gia sắp đặt cho tiểu Hầu gia cũng ở đầu bên kia của Nhân Duyên kiều."

Phương Quân Càn nghe vậy trong lòng càng tràn ngập băng tuyết, mỉa mai chính mình: Băng thiên tuyết địa như thế này, Đại Tướng Quốc tự ngoại trừ ta còn có ai đến nữa? Lại còn cái gì mà thiên định nhân duyên...]



(Trích KTTH - LTPH - chương 83)




Docs Google       Scribd
Monday, November 01, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 82


[Vết thương nơi ngực vẫn còn buốt nhức âm ỷ, nhưng Phương Quân Càn lại cảm giác rất vui vẻ, cực kỳ hài lòng với hắn lúc này: vẫn còn chưa chết. Dù sao thì cũng là thủ hạ lưu tình nha...

Khuynh Vũ, ngươi khi đó không giết ta, phải chăng vì thẳm sâu trong tâm ngươi, vẫn còn có hình bóng ta?...

Nếu thật là như vậy... Vết thương này, ta tiếp nhận nó thật rất có giá trị nha.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 82)

Docs Google        Scribd


Khuynh tẫn thiên hạ - chương 81

[Làn môi mỏng mảnh thúy nhược tự thu thủy miên man đêm xuân lưu thảng, lạnh nhạt cất lên. Đạo tinh quang linh lung diễm lệ khẽ buông xuống. Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng đùa giỡn từng vòng kim tuyến hoàng sắc trong tay: "Bọn chúng không xứng để giết ngươi. Phương Quân Càn, chỉ có thể chết trong tay Tiếu Khuynh Vũ
này."
Kim ảnh hớp dần nguyệt quang, dọc theo sợi chỉ vàng tinh vi nhỏ bé, đâm thẳng vào ngực Phương Quân Càn.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 81)


Docs Google            Scribd
Wednesday, October 27, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 80

["Ánh trăng trên trời kia, ta cầu xin ngươi...Ta cầu xin ngươi...

Hãy soi sáng con đường phía trước ta đang đi...

Dẫn ta đến chỗ y...

Để ta bảo vệ y... đến chỗ của y... bảo vệ y...

Bảo vệ... Tiếu... Khuynh Vũ...

Ta cầu xin ngươi..."]

(Trích KTTH - LTPH - chương 80)


Docs Google                     Scribd

Thursday, October 21, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 79

[... Phương Quân Càn... Cái tên ấy, cái tên thân thuộc ấm áp những nhớ mong tình cảm, tranh đấu dữ dội từ cùng lý trí bản thân tại nơi tận cùng của u linh mê mị kia, bằng mọi cách len lên, bằng mọi cách gào thét...

Thoát xuất.

"PHƯƠNG QUÂN CÀN -------------"]

(Trích KTTH - LTPH - chương 79)

Docs Google               Scribd

Thursday, September 30, 2010

Rảnh quá đi !!!

Mình thật là rảnh đời, ngồi lục lại cái đống này...

Thành quả là đây.

"Còn về phần mấy chỗ vấp ta nói, đôi khi cũng không phải hoàn toàn là do cách nàng edit. VD như một số đoạn khi đọc CCP ta hiểu khác với nàng, những khúc đó ta cũng đều comment lại để nàng xem (có một cái tới nay vẫn chưa có phản hồi của nàng  Ta cứ lo ko biết có phải nhiều chuyện quá khiến nàng giận rồi ko?!  )

Còn một số chỗ vấp còn lại thuộc về cách dùng từ cuối câu để biểu cảm (VD: hả, sao.... Đôi lúc những từ này để vào thoại ko đc phù hợp, nhưng ko phải tất cả đều ko phù hợp. Đôi lúc thôi  ) Đây cũng ko phải là những lỗi nặng lắm.

Một số chỗ khác thì về cách dùng từ, cái này thì tùy quan điểm mỗi người, có thể ta thấy dùng từ đó ko hợp, ko thuận ngữ cảnh, nhưng người khác đọc thấy được thì sao?! Vì vậy những lỗi này ta thường ko comment lại, vì ta cảm thấy làm vậy giống bắt chẹt người khác quá -___- Ta sợ bị ném đá lắm *run rẩy*

Ngoài ra có một số chỗ câu hơi lủng củng, nhưng về sau ta thấy lỗi này đã giảm rất đáng kể, chứng tỏ nàng đã tiến bộ hơn rất nhiều 

Còn lỗi chính tả chỉ là lỗi vụn vặt, ko tính ha

Sơ sơ như vậy đó  Ta thường chỉ comment khi nào ta nghĩ lỗi đó có vẻ nặng, có thể khiến người khác hiểu sai tình tiết tác phẩm, hoặc có những từ ngữ nào được dùng trong bản edit khiến ta cảm thấy quá bất đồng. Ta comment ko hề có ý chỉ trích, ta chỉ muốn bàn luận thêm về quan điểm của mình thôi, cũng ko buộc nàng hay bất cứ editor nào ta từng comment cho sửa theo ý ta cả. Ta cũng ko muốn thành người bới lá tìm sâu, bởi thế comment của ta cũng có số lượng rất hạn chế. Nói chung ta chỉ muốn giúp các editor, cùng họ bàn luận một chút mà thôi "

"Câu hỏi này thật khó trả lời ^^' Ta trình độ văn học trung bình dưới, không thể nói gì hơn. 


Theo cách nhìn nhận của ta, văn phong của nàng mạnh mẽ hùng hồn, toát lên được vẻ đẹp của linh hồn Trung Hoa cổ đại. Nhất là những cảnh ra trận, Phương Quân Càn tả xung hữu đột, Tiêu Khuynh Vũ điều binh khiển tướng, ta thích vô cùng ^^! Đó cũng là điểm mạnh của nàng, ít có editor nào làm cho ta cảm thấy được điều đó!

Ta nghĩ có lẽ những chỗ làm mất đi văn phong cổ trang rơi nhiều vào câu thoại, đặc biệt là những chữ ở cúi câu. Nàng chỉ cần xem lại những chỗ đó là ổn rồi.

Ta cũng muốn trả lời rằng nàng dịch RẤT HAY lắm, nhưng nghe nó chẳng đáng tin chút nào phải không ^^" Qủa thực nhìn lại khó mà xác định ra nàng đã làm không ổn như thế nào. Quan trọng là lòng tin của nàng. Cho nên thay vì khen ngợi, ta chân thành cổ vũ nàng: vững tin! 

Thậm chí nàng cứ xem như làm cho bản thân mình là tốt nhất, còn bọn ta, chỉ là lũ ăn mày đáng thương, ngày ngày chờ trước nhà nàng đặng ăn không uống chực. Chừng nào nàng còn muốn ban cho lũ đáng thương này chút ân huệ giữa biển khổ đói khát, ân tình như đấng tái tạo ah ; ;

Chờ nàng ^^"


"Ta sẽ ko chọn bất cứ đáp án nào nàng đưa ra, vì cái chữ "hay" của ta nó rất khắt khe, nhưng nếu chọn những đáp án khác thì cũng là một sự bất công đối với nàng. Vì vậy ta sẽ viết ra một số ý kiến của ta thôi.


Thỉnh thoảng ta đọc, thấy nàng vẫn hay đánh sai chính tả. Ko sao, lỗi sai này là chuyện thường gặp, thấy sai chính tả thì mọi người sẽ nhắc nàng sửa, ko có gì to tát.

Nàng thỉnh thoảng dịch sai tình tiết truyện. Tuy nhiên, nếu được nhắc thì nàng cũng tích cực sửa. Ta nghĩ cũng ko sao, làm thế nào chẳng có sai sót khi phải cố gắng hiểu một mớ QT lằng nhằng như thế. Vì vậy nếu thấy tình tiết nào sai thì ta sẽ nói để chúng ta cùng xem lại ^^

Còn về văn phong, mới đầu thì công nhận văn phong nàng còn rất rời rạc, nhiều sạn. Ta nghĩ đó là do lần đầu tiên dịch Đam Mỹ, nàng còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Vì sau này, ta để ý, thấy văn phong của nàng đã khá hơn trước nhiều, chứng tỏ nàng đã lên tay đấy ^^ Tuy nhiên đôi khi ta đọc vẫn còn bị "vấp té" ở một vài chỗ, nhưng do bận quá nên ta ko comment lại cho nàng đc. Sau này nếu ta bị "vấp té" như vậy nữa, ta sẽ nói lại cho nàng nghe để cùng bàn luận dẹp cái ổ gà đó đi ^^

Cuối cùng, ta trân trọng những cố gắng của nàng và lòng đam mê của nàng đối với hầu gia và công tử. Qua công trình edit của nàng, ta cảm được cái tâm, sự nhẫn nại và lòng nhiệt huyết của nàng dành cho tác phẩm. Ta thật sự vô cùng cảm ơn nàng vì điều đó.

Hi vọng mọi chuyện rắc rối của nàng sẽ nhanh chóng ổn thỏa và nàng sẽ trở lại vào một ngày ko xa ^^ Nếu thật sự ko thể trở lại nữa, ta vẫn rất cảm ơn nàng vì 62 chương nàng đã dịch và sự cố gắng của nàng trong thời gian qua. 


*ôm nàng*"


"Ai cũng khen hết rồi nên ta còn nói gì được nữa ngoài chữ hay.

Ta bị khổ 1 cái là mê cái cốt truyện, dù là ai edit thì đối với ta nó luôn hay, đó là nhược điểm của ta.
Nàng edit ngày càng lên tay, nhớ ngày nào đọc 12 chương đầu của Phi Thiên và Hà Hoa Khứ thì sang đọc của nàng đúng là có chút lạ lầm, không mượt được như bên kia.
Nhưng bắt đầu từ chương nào nhỉ, có lẽ là chướng 25 trở đi nàng ạ, ta đã bị nàng dẫn vào mê cung ko thể thoát ra được, đó cũng chính là lý do ta ko com, vì vội vàng lo đọc chương mới. Ta thực tình cũng mới đọc tới đây thôi rồi vội vã com cho nàng.
Nàng ah, ta đã quen với phong cách của nàng, và thật sự nàng edit đã lên tay nhiều, đây là điều ta nói thật đấy.
Ta hiểu nàng còn rất nhiều việc phải làm và cần nghỉ ngơi, nàng hãy quay về nếu thật sự đã thoải mái nhé.
Ta yêu nàng, cảm ơn nàng thật nhiều."


"hán việt nhiều thành ra khi đọc cảm thấy khó hiểu + khô khan, chán thì không hẳn cái này cũng tùy cảm nhận từng người thôi"

"chỗ khô, là mày sắp xếp lại cho đúng tứ tự chữ và giải nghĩa bản dịch QT, chứ chưa có đưa văn phong của mày vô được, 80% đúng thôi. mày chỉ mới đơn giản là sắp xếp lại, và giảng nghĩa, tức là ví dụ "thiên đình bão nhãn" hay là "tha ái", QT dịch là "tha thứ", thì mày giảng giải nghĩa ra như vậy đó, mấy cái biệt ngữ, hay tích tuồng gì đó. thật ra, là do tao đọc nhiều, tao đã chẳng nói mày nên dành thời gian đọc cái khác để học hỏi..."

Đấy, mình cần phải nhớ rõ để biết rằng mình không nên tự cao, không được tự phụ, cho rằng mình edit giỏi. Vì tóm lại chỉ là sự sắp xếp lại các câu chữ mà thôi. Câu này phải ghi nhớ rõ. Vì cũng có người nói rằng, "Làm bạn với người điên thật mệt !!!"
Sunday, September 26, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 78

[Tiếu Khuynh Vũ trong mắt Phương Quân Càn mấy hôm nay lúc nào tinh thần cũng hoảng hốt, lo sợ, thậm chí hiển hiện cả nét hư nhược, yếu ớt vô lực.

Có lúc y nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt không di chuyển, mãi một lúc thật lâu sau, cũng không nói một câu nào cả.

Im lặng hư thanh... Sát khí cuồng ngạo...

Lúc chính mình đối diện với y, hỏi thăm y, lập tức y liền quay trở lại vẻ mặt không có việc gì, điềm nhiên như không, bất động thanh sắc... Tất cả những gì chính mình thấy được như trận gió thoảng qua, cảm giác như ảo ảnh chợt hiện chợt tan. Nhưng mà biểu tình trong chớp mắt khi nãy của y... không phải là... thống khổ sao?

Thống khổ?

Vẻ mặt này làm sao có thể xuất hiện trên khuôn mặt của Vô Song công tử bất động thanh sắc kia được?]

(Trích KTTH - LTPH - chương 78)

Docs Google            Scribd
Sunday, September 19, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 77

["Tiếu mỗ trong lòng hiểu rõ, đa tạ đại sư."

"Công tử..." - Thanh âm Huyền Cơ Tử vang vọng huyền bí lẫn vào tiếng gió vun vút, như gầm thét, như khuyên nhủ, từ phía chân trời xa xăm truyền vào tai Tiếu Khuynh Vũ: "Trước mắt người chỉ có hai lựa chọn ----- bảo vệ một người mà diệt vong Đại Khánh, giết chết một người mà thiên hạ trong tay..."

Phút chốc cơn gió biến lãnh hương, càn quét trong lòng Vô Song công tử! Lạnh lẽo, cô độc, thê lương tiên nhiễm huyết sát! Tựa hồ tảng đá ngàn cân rơi ùm xuống mặt hồ tĩnh lặng, nặng nề chìm xuống đáy hồ, bóp lấy tâm can vị bạch y công tử tướng mạo vô khuyết ấy...

Bảo vệ một người mà diệt vong Đại Khánh, giết chết một người mà thiên hạ trong tay...

Hahaha... thêm lần nữa, trời xanh kia lại đùa cợt Vô Song ta... Tạo hóa trêu ngươi... Khóe môi Tiếu Khuynh Vũ bỗng chốc nhếch lên. Nụ cười ảm đạm vô thanh, bất cần, nhưng ngập tràn chua xót cùng cay đắng trong tâm.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 77)



Docs Google                Scribd
Sunday, September 05, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 76

[Thanh âm Huyền Cơ Tử như động thấu tất cả mọi tang thương thế tình trên trần gian nhiễu loạn: "Hoa đào này không giống với các loại hoa đào khác. Đào hoa trong mệnh số của vị Công tử này ý nghĩa vô cùng rộng lớn, kết hợp với Bát tự kỳ lạ, có rất nhiều tầng hàm nghĩa ẩn chứa trong huyền cơ. Dung mạo tuyệt mỹ, tính tình khéo léo, tài nghệ tuyệt luân, thông đạt thấu tuệ, thi tình họa ý, hơn nữa vị Công tử này luôn có trách nhiệm với những việc mình đã làm, có tấm lòng phổ độ chúng sinh, cứu vớt thời thế..."

"Vị Công tử này, cuộc đời tương liên cùng đào hoa, tình duyên khắng khít, thâm sâu khó lòng phân cách được."

"Sinh ra dưới đào thụ ngàn năm, cùng nhành đào thê diễm lưu ly định tình, thân thể mang lãnh hương nồng đượm của đào hoa, tính tình ưa thích sắc đẹp thanh trần thoát tục của đào hoa, ngay cả lúc chết, cũng..."]

(Trích KTTH - LTPH - chương 76)



Docs Google              Scribd
Tuesday, August 31, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 75

[Mảnh hồng cân phất phơ tiêu sái trong gió lộng sương sa, Phương tiểu Hầu gia cúi người, ghé sát bên tai y. Ngữ khí buồn bã chất chứa oán hận cùng thương mến: "Ta rất nhớ ngươi..."

Ta nhớ ngươi.

Một giấc chiêm bao lạc vào cõi mộng mơ chìm trong nỗi kinh hãi lắng đọng giá sương, tức thì tỉnh lại, mộng này đã tan. Trước mắt y, sắc đỏ chói mắt bao lấy huyền sắc ảo dị, hòa trong vô định nét cao quý kiệt ngạo, khí khái nam nhi đường hoàng kiêu hãnh, không màng thiên hạ. Ánh mắt này của hắn, đôi tinh quang dâng đầy những hoài mong thương nhớ, ấm áp trìu mến phủ chiếu những tia duyệt sắc xuống người đối diện. Nhãn thần ngưng đọng nơi không trung mơn man từng giọt ngọc tích tí tách trong cõi lòng, chất chứa nỗi nhớ nhung, giăng phủ khắp thế gian loạn lạc. Y nhân trước mặt y, phong dật tiêu sái, noãn hồng lóa mắt. Vầng thái dương như hiển hiện giữa đêm tuyết vô tận. Tia nắng ấm áp chiếu xuống thế gian băng thiên tuyết địa, chính là tư niệm nhung nhớ thê lãnh dâng trào mãnh liệt trong lòng Vô Song y. Tâm tình muốn thanh tịnh, quả là cưỡng cầu bất đắc. Giấc Nam Kha theo gió mà đi. Trái tim này của y, chỉ còn lại sự thổn thức mãnh liệt trong biển cả nhớ mong.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 75)




Docs Google           Scribd
Monday, August 30, 2010

ỦNG HỘ ỦNG HỘ ĐI !!!

Mọi người vô ủng hộ cái này dùm cho mình cái nha. Nhớ xem dùm rồi cho ý kiến hen. Ai biết được mối nào thì chỉ dùm cho mình với ha. Thông cảm nha các bạn, kinh tế đang suy thoái mà.


 *Đang quảng cáo*


*Mắt chớp chớp*


*Cười toe*


http://pokahontasnguyen.wordpress.com/
Saturday, August 28, 2010

THÔNG BÁO ĐỢT 4 !!!

Vẫn tiếp tục edit, KHÔNG DROP. Nhưng mà không siêng như trước được nữa !!!


Nhà mới: http://pokahontasnguyen.wordpress.com


Bên blogspot chỉ dùng để post Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa, lỡ mà lòi ra được một bé nào dễ thương đáng yêu đem truyện này ra khỏi blog đi post lung tung khắp nơi thì lập tức đóng blogspot và các entry thân yêu sẽ được set pass chìm vào quên lãng.


Chỉ nói vài lời vậy thôi. Người nói Giang hồ hiểm ác. Ta quả chán ghét cái giang hồ này quá rồi. Chỉ là xách đao thương kiếm hoa ra mà xử nhau thôi.


Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
Friday, August 27, 2010

NÓNG MÁU


Ngày trước đã từng nói:

[Vài lời... của chính con mọt...

Lần đầu tiên tự edit Khuynh Tẫn, thật là khó thay. Tất nhiên mọt cũng dịch bằng QT sư thúc, và có tham khảo rất nhiều các translator khác trên mạng. Tuy không được hay lắm, nhưng edit với mục đích ban đầu là cho chính con mọt này cùng với một con mọt khác xem, nên có gì các bạn không thích, khen hay chê, cứ comment thẳng vào trong blog của mình. Mọt thật sự rất cám ơn. Thỉnh các bạn đừng đem bản edit này đi các nơi khác mà không có sự đồng ý của mình. Chúc các bạn enjoy. Mình bắt đầu bằng chương 13. Các blog khác dịch 12 chương đầu rất hay. Các bạn có thể tự tìm đọc qua blog của Phi Thiên Vũ, Đài Lạc, Hà Hoa Khứ,...]


Từ khi bắt đầu edit từ chap 13 đã nói rất rõ ràng.


Thế nhưng... Aizzz, đã nhờ MOD bên Wattpad gỡ bỏ mấy cái truyện post không xin phép đó xuống rồi, nhưng cảm thấy cứ như có dao cứa...

@Yukirin: Nếu nàng có đọc đc cái này, thì cũng đừng buồn, ta đã hứa với nàng, là ta sẽ edit đến chap cuối cùng, thì ta sẽ thực hiện lời hứa đó. Ta edit để đợi có 1 ngày ta đc cầm trên tay bản edit được in ra do chính tay ta edit. Còn bây giờ thì... ta xin lỗi nàng vậy.

POKA

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 74

[Trên Cửu Cửu Trùng Dương Đài, Phương Quân Càn hiển xuất nụ cười tà mị, ngữ khí kiệt ngạo bất tuân, tiêu sái phong lưu hướng đến y giọng cười sảng khoái: "Bổn Hầu cẩn chúc Vô Song công tử đa phúc đa thọ, tâm tưởng sự thành."

Tiếu Khuynh Vũ đưa tay nâng trái Phúc anh lạc cầu, làn môi thấm đẫm nét thuỷ sương chợt giãn ra thư thái, hốt nhiên ngẩng đầu hướng đến khuôn mặt hắn, nụ cười ẩn ẩn thu ba, thanh lệ diễm tuyệt: "Nếu vậy, đa tạ mỹ ý của tiểu Hầu gia."

Nụ cười này của y vừa nở, trong lòng Phương Quân Càn thình lình dào dạt gợn sóng, hô hấp có chút dồn dập. Hắn lúc này không còn biết đến tiếng ồn ào bên dưới đài kia thanh âm ra sao nữa, bây giờ trong đầu hắn, chỉ cảm thấy mỗi một nụ cười hoa lệ này của y: gió ấm băng tan, nụ cười trải khắp vạn sơn hoành.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 74)

Docs Google           Scribd
Wednesday, August 25, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 73

[Nhất thời trong lòng tâm huyết lai triều, yên vũ phong ba, cõi lòng bỗng chốc dâng lên bao nỗi niềm cảm xúc không kể hết được, ngay cả Vô Song công tử cũng không lường trước được việc này...

Quả nhiên chính là ----- kế hoạch có hoàn hảo đến đâu, vĩng viễn cũng không thể nào theo ý người được, biến hoá khôn lường...

Ba tháng, nhất định không thể quay về đúng hạn rồi... Xem ra lại phải lỡ hẹn...]

(Trích KTTH - LTPH - chương 73)

Docs Google             Scribd
Thursday, August 19, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 72

["Chuyện về Phương Quân Càn ta tự biết xử lý, không cần Hoàng thượng phải nhúng tay vào." - Lời nói Tiếu Khuynh Vũ bình tĩnh cương nghị, ẩn chứa tầng tầng lớp lớp đao phong kiếm khí băng lãnh đến khốc liệt. Áp lực vô thanh bao trùm không gian nặng nề những điểm sáng thấp thoáng phản chiếu bụi màu giam giữ từng đoạn không khí một. "Không cần Hoàng thượng phải uổng công vô ích tổn hao trí lực. Giết hay không giết hắn, chính là quyết định ở ta."

Màn sương trắng toát như bao trùm con người bạch y đoan tọa trên luân y kim sắc, đang quấn từng vòng kim tuyến sắc bén quanh lòng bàn tay. Ánh mắt nhìn thẳng vào bàn tay, không chút lay động, tràn ngập sát khí.

Thanh tú, trắng ngần, tịch mịch, băng lãnh, thê lương.

"Cho dù phải chết, hắn nhất định phải chết trong tay ta."]

(Trích KTTH - LTPH - chương 72)





Docs Google              Scribd
Sunday, August 15, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 71

[Tiểu lâu lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch yên ả không một âm thanh.

Trên bàn đá lặng lẽ hai chung ngọc thanh nhã, trong chung phẳng lặng mặt nước màu nhàn nhạt thoảng hương trà thơm ngát, hốt nhiên lăn tăn những gợn sóng nhè nhẹ trôi cùng gió đêm lả lướt mang theo bụi trần thời gian từng lớp rải màu lên bức họa đồ tiểu lâu ẩn ẩn đường nét hai vị tuyệt thế nam tử kiệt ngạo bất tuân, điểm trong sử sách một vị đạo thuần khiết những ngọt ngào ái ý giữa muôn trùng đắng cay thống khổ chua xót của thời gian.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 71)


Docs Google        Scribd
Wednesday, August 11, 2010

BỨC XÚC

chuyện ngày mới ^^

trích từ comment trong blog của VẠN TỬ THIÊN HỒNG (phiên ngoại KTTH)

Entry "Set Pass" + Entry "Bực"

celesta nói:
10.08.2010 lúc 13:30

bạn thật sự cần những cái comment với vote lắm à. Thật làm người khác mắc cười. Hồi giờ mới gặp được người giống bạn. Người ta viết fic, dịch truyện hay edit chỉ là việc mình muốn mình thích thì làm mà thôi. Tớ thật không hiểu nỗi bạn đang làm cái giống gì nữa. Com nếu bạn muốn thế thì tự com tự vote đi cho nó nhiều nó đầy. Là người mà có người thích com có người thích vote cũng có người khôg thích làm những việc đó. Bạn có thấy việc mình làm thật vô duyên lãng xẹt không. Mặc dù bạn cảm thấy công sức mình làm ra nhưng ko được đáp lại như mong muốn thì cũ đừng làm vậy, điều đó làm tớ chỉ nghĩ tới nhóc con đang vòi kẹo mà thôi.

Huỳnh Phong nói:
10.08.2010 lúc 01:06

Bạn. Bạn wỡn wá. Mie chơi mà chơi đòi ngta votẽ với cmt cho mình mới chịu dịch ah. Bạn đừng có hốt cái chữ đam mê của người ta làm của mình. Bạn chẳng wa làm vì cái danh hảo trên net muốn chơi trên thiên hạ thôi. Bạn có chắc đó giờ bạn đọc cái gì, coi cái gì cũng đi vô thanks người ta một cái ko? Nếu có chắc bạn đã thuộc loài hiếm hoi cần bảo vệ. Bạn lầy bản dịch của bạn ra làm áp lực ép người ta vote, bao nhiêu người còn thực sự cảm thấy thích bản của bạn dịch mà vote, hay là vote mà lòng nghĩ ” ***, vote nhiều nhiều ko vote nó drop ko còn cái j coi thì bỏ mie”
Mắc cười. Bạn hành xử như 1 đứa trẻ có món đồ chơi hay lạ, lên mặt với 1 đám trẻ khác và bắt chúng nịnh nọt quà bánh mới cho chơi ké. Bạn làm nhục mặt các editor, translator cũng đang bỏ công bỏ sức ra chẳng kém gì bạn. Dĩ nhiên ai mà ko thích được vote thích được đọc cmt khen thưởng, nhưng cái đó là khi ngta hoàn toàn tự nguyện, cảm thấy nhất định phải làm vì nó xứng với công sức của người dịch, còn cái hành động này của bạn…thật ko biết khi bạn post bài trên có nhìn lại mặt mình nó trẻ con, ích kỷ và háo thắng cỡ nào.

Huỳnh Phong nói:
10.08.2010 lúc 01:15

bạn hay wá~ mình vote vote vote~ yêu bạn wá đi ah~ đừng có drop nha~ đừng có set pass nha~ cố lên nha bạn~ ~~> * để mình còn có cái đọc*

xin lỗi chứ nhắm mắt cũng viết dc mấy câu này bắt chước mấy bạn kia comment + vote tá lả cho bạn zui lòng.

(xin lỗi nàng Tịnh Tịnh, ta tự tiện vào nhà nàng chôm đồ, mong nàng đọc đc cái này tha lỗi cho ta.)

CÁI CÔNG CỦA NGƯỜI EDITOR LÀ THẾ NÀY ĐÂY
Ai còn thích đọc KTTH - LTPH phiên ngoại thì xin vào blog này comment hay vote ủng hộ một phát đi ha. Tks chư vị: http://bachthien.wordpress.com/
Sunday, August 08, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 70

[Phải biết rằng, nam tử bình thường đến tuổi này đã con cái đã đầy đàn, có thể tự lực cánh sinh được rồi ! Thế mà hết lần này đến làn khác Phương tiểu Hầu gia cứ bất tật bất từ, thiêm tam giản tứ, đến lúc bị bức bách quá độ chỉ đơn giản phán có một câu: "Chỉ cần các người tìm được một nữ tử giống như Khuynh Vũ, bổn Hầu liền lập tức đại hôn!"

Chúng nhân đều thấy hắn vô pháp, chẳng biết phải làm thế nào, chỉ còn nước cầu cứu Vô Song công tử.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 70)





Docs Google          Scribd

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 69

[Kỳ thánh Duẫn Tử Bạch lấy làm kỳ lạ, sửng sốt hỏi: "Bệ hạ kỳ nghệ cao tuyệt, ắt hẳn từ trước đến nay nhất định thắng nhiều thua ít phải không ạ!"

Hoàn Vũ Đế ngón tay đang nhón một quân cờ bỗng chốc ngưng lại trong không trung, ngẩng đầu cười nhẹ, cô đơn cùng hiu quạnh trống trãi bao phủ một nụ cười thê lương ảo não: "Không, Trẫm bao giờ cũng thua."

Chính mình lúc nào cũng thua... Cùng y chơi cờ, mỗi ván đều bị y thẳng tay sát hạ đến không còn manh giáp...]

(Trích KTTH - LTPH - chương 69)




Docs Google                Scribd