Sunday, November 21, 2010

Tiền và những thứ đi kèm

Qua 7 cái thất của Ngoại rồi, tôi thấy căn nhà thêm rộng ra. Đôi khi trong từng hành động nhỏ nhất, tôi lại nghĩ đến Ngoại. Mà nghĩ lại thì cũng chảy nước mắt thôi, Ngoại không còn ở đây nữa. Cũng như ông Ngoại, cậu Ba từng người một ra đi. Tuổi già, bệnh tật để lại cho con người ta những gì, thương tâm sao? Qua nhiều năm, cảm giác của tôi đơ lại theo dòng đời bào mòn vô vị. Tôi sắp thi, lại lao đầu vào học, học nhiều, vô được bao nhiêu. Dừng lại một chút cho cảm giác thêm bình ổn mà lật tìm từng trang ký ức vỡ vụn. Aromatherapy giúp tôi rất nhiều. Có đôi khi ảo ảnh chợt hiện ra trong giai điệu mênh mang. Uhm, là ảo ảnh thôi, không có gì chắc chắn cả. Đưa tay ra nắm lấy nó càng khó hơn. Đơn giản, nó không có thật. Nhưng đáng tiếc rằng, những ảo ảnh bọt nước đó rất ngọt ngào, rất ấm áp, rất thân thương. Nghĩ đến mà mủi lòng.

Con người ta dễ dàng bị cải hóa theo ảnh hưởng tốt hoặc xấu từ bên ngoài. Nhiều khi bị xô đẩy, con người ta học cách đứng lên, bon chen, đạt được cái đích cuối cùng. Nghĩ cũng lạ. Tại sao cái khiến con người dễ bị tha hóa nhất lại là tiền. Tiền có sức hấp dẫn lớn thật. Không có nó thì cái gì cũng bế tắc. Dần dần con người ta đượm mùi tiền tanh tưởi, cho dù đó là tiền do họ đổ mồ hôi sôi nước mắt ra mới kiếm được. Một gia đình an an hảo hảo, vui vẻ đầm ấm cuối cùng tan đàn xẻ nghé cũng chỉ vì cái thứ gọi là tiền. Haizzz. Gia đạo thối nát mà. Một cái tài sản có thể chia năm sẻ bảy, rồi giành giật phần của nhau. Sự đền đáp công ơn, đó là một cái gì đó để trong lòng sau này có gì lục ra nhớ lại. Phải. Con người dựa vào nhau mà sống. Ân huệ nhận được không bao giờ kể hết. Cơ cái vấn đề lạ lùng là những khi chì chiết nhau, họ hay kể công, và kinh hoàng hơn nữa, cái công đó được cân đo đong đếm theo đơn vị VND. Một cái bằng thạc sĩ có thể nói rằng tự mình nuôi mình ăn học, trong khi người nhà bỏ công bỏ sức ra làm như trâu để gửi tiền vào cho ăn học. Nói cho cùng tôi chưa sinh ra vào thời điểm đó, nên tôi không biết được thực hư ra sao. Tuy rằng, tôi nhận được rất nhiều ân huệ. Tôi vẫn nhớ, tôi chẳng kể ra, để trong lòng tôi làm hồi ức đẹp cũng được. Tôi thích như thế hơn. Vì những con người cho tôi ân huệ, ít nhiều cũng đã ra đi, còn lại những con người không bao giờ khiến tôi cảm thấy khá hơn được. Họ cố gắng chà đạp người khác, sỉ nhục người khác, dẫm đạp lên con người khác mà hả hê. Tôi chẳng hề thấy đó là gì sai. Nhưng cái tình thâm ruột thịt đã cải biên rồi, đã thay đổi rồi. Một người cậu bảo cháu mình là đồ rượng đực, một người dì bảo cháu mình là đĩ. Thật không dễ để quên, nhưng rất dễ dàng để nhớ. Buồn thay. Những con người ban phát ân huệ, thánh ân là như vậy đấy.

Nghiệt một nỗi, những con người học cao, không biết có phải có vấn đề hay không, mà sao cứ thích chà đạp người khác bằng những ngôn ngữ chợ búa ấy nhỉ? Lại còn cái vẻ xun xoe với người khác thật quả khiến tôi chướng con mắt. Lại còn những gì chị em mình nên năng đi ra ngoài uống cà phê, blah blah blah. Thật là sáo rỗng. Họ bảo rằng tôi là người bạc tình bạc nghĩa, có sau quên trước, ăn cháo đá bát. Nói chung là những  cụm từ tương tự về mặt ý nghĩa như thế. Ôi, những con người không hề có một chút gì gọi là tôn trọng kẻ khác, có tư cách nói những câu đó sao? Vì một con mèo mà tôi biết rõ rằng cho họ họ sẽ đem vứt, tôi không muốn cho mà họ cách ly hai đứa cháu nội khỏi bà Ngoại tôi, lấy lý do vì cái cách ăn ở của tôi chướng tai gai mắt. Lại còn những câu nói chà đạp, mạt sát một con người mình chưa từng gặp mặt. Tự bảo mình thanh cao à? Xem lại đi. Thứ người không có đức là thứ vô dụng thôi. Ít ra, tôi còn biết được cái gì trái và cái gì phải. Không sao. Bây giờ chưa chấp nhận, sau này sẽ chấp nhận. Mà cũng khổ, họ còn kể công cả từng quyển sách ngày xưa họ mua cho tôi học đáng giá cả một tháng lương, từng cái băng cassette họ gửi về để cho tôi học hành, đến cả từng đống nước đái từ lúc tôi còn chưa biết cái gì là cái gì mà họ phải lau cho tôi. Rồi họ lại bắt đầu tính ra những đồng tiền, trong sạch trong mắt họ, nhưng với tôi, thấy nó đắng chát mà nhục nhã.

Từ tôi à? Người có quyền từ tôi chỉ có Má của tôi. Những người khác, tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết cả đời này tôi làm cho Má tôi vui vẻ, sống hạnh phúc an nhàn đến trọn đời là được. Dì Hai tôi không bệnh không tật, cùng với em Voi sống thật tốt, học thật giỏi. Thế là đủ. Mặc dù người tôi yêu có thể sẽ làm Má tôi buồn lòng, nhưng không sao, tôi đã lớn và tôi biết chọn. Tôi tin vào sự lựa chọn đó và sẽ thuyết phục được Má tôi. Còn cái ngữ không tôn trọng tôi kia. Thật chẳng đáng để tôi bận tâm. Quả là ung nhọt. Tôi đúng là đồ ngu khi uổng công uổng sức thông cảm cho cái hạng người chưa hết tang ông Ngoại đã xách gói qua nhà người khác ở, qua nước ngoài 5 năm chỉ lo đi chơi không lo làm việc uổng phí cả thời gian dài. Để rồi đến lúc có chuyện ập đến thì đi làm với cái nghề lương thấp chủng mà còn bị bóc lột sức lao động. Tôi thông cảm cho từng đồng tiền họ kiếm ra. Đúng, nó rất khổ cực. Nhưng đổi lại, tôi không được gì cả. Cái thứ bảo tôi mượn tiền của người yêu rồi mai mốt hốt hụi về sống với anh ta. Ô, xem lại mình đi. Mình cũng chẳng hơn gì ai đâu mà lên mặt. 

Tôi ghét những con người như vậy. Ban đêm thường là lúc dễ nhớ lại nhất những chuyện như thế. Bến đỗ cho tôi, tôi đã tìm ra. Khó khăn và thử thách. Âm nhạc giúp tôi bình lặng hơn sau những việc chứng kiến trong cái cuộc đời quá chó má đốn mạt này. Thời gian không còn nhiều, dù sao, tôi nên chú tâm vào việc học còn hơn ngồi đây viết những dòng tâm sự lảm nhảm như thế này. Biết đâu được a!

"Mày đi học đại học chỉ là để thỏa cái tính rượng (đực) của mày mà thôi. Chứ có học hành mẹ gì đâu. Mày đi học đại học để lên đó theo trai cho nó sướng thôi."

"Sao con không mượn tiền của người yêu con đi. Rồi mai mốt hốt hụi về sống với anh ta!"

Những câu nói của những con người học cao. Thật là bỏ tiền ra mua cũng không được đâu.

Những con người như thế, khắc trong lòng tôi, ấn tượng cực tốt. Xem ra, những người này cùng tôi không hề có chút quan hệ gì cả.

Aizzz. Ngủ thôi. Khuya rồi. Dạ Khúc đêm nay thật tuyệt.

1 comments:

Yui~ said...

Đọc những dòng này của nàng mà tâm trạng ta cũng bị bức bối lây...cũng không phải, ta thấy đồng cảm phần nào với nàng. Ta hiểu lắm những con người *cao sang quyền quý, đức cao vọng trọng* mà coi thường người khác, đạp lên danh dự của người khác, vứt cái sự tôn trọng đáng quý mà đáng lẽ nó là một đặc ân chỉ có con người mới có xuống tận hang cùng ngõ hẻm nào không rõ, những người mà dưới mắt họ không mua nổi cái áo 600 hay cái quần 900 thì chỉ đơn thuần là kẻ rách mướp nghèo hèn. Rồi đến khi cái hứng của họ nổi lên chỉ vì đi nghe dăm ba câu tụng kinh niệm phật, lễ lạt khấn bái gì đó...haha, thế là lòng *từ bi bác ái* của họ dâng lên mức max~:)) thật sự như một vị thánh sống sờ sờ ngay trước mắt! Phải cảm tạ như thế nào cho hết khi những người luôn rủa xả nói xấu sau lưng mình *đột nhiên* cực kỳ hảo tâm, lo đến từng bữa ăn sáng, ăn trưa, từng cái giấy ăn, tăm xỉa răng cho mình~:)) Ta thật cảm động đến rớt cả nước mắt ra thôi~=))))
Ta không thể không nhận ta cũng không thể thiếu tiền~Tiền có thể không phải là tất cả đối vs ta nhưng nó là công cụ nuôi sống tình yêu của ta~Có thể nghĩ giản đơn như là ta kiếm nó, lợi dụng nó để phục vụ cho niềm vui lẽ sống của mình cũng chẳng sai. Nhưng quả thật ta *quá nể* những câu *tiền không thể mua được* của *những người xung quanh nàng* đấy~Quả thật là suy nghĩ uyên thâm, kinh nghiệm dày dặn, lão luyện sự đời của những bậc *gia trưởng* trong nhà nàng~Quả thật là những lời *răn dạy* làm cho con cháu phải sáng mắt ra thôi~=)))))
Nàng đừng ức chế quá mà ngập đầu bụi bẩn~những cái người đó không đáng cho mình để tâm đến~Khinh thường, căm giận, chửi bới họ cũng đã thấy phí cả time quý báu rồi~Những người đó – chúng ta chỉ cần một cái lờ thuần túy thôi cũng đủ~

Cuộc đời này không đốn mạt, chính con người làm nó đốn mạt. Nó chả có hình thể suy nghĩ gì thì nó vô tội~Trên đời chỉ có loại người đốn mạt mà thôi. Nên nàng phải trở thành người dù sống trong những kẻ đốn mạt nhưng tâm vẫn thanh tĩnh thuần khiết như liên hoa trong đầm~X’D

Không biết những lời lảm nhảm của ta có giúp ích gì cho nàng được ko? Ta chỉ muốn giảm bớt stress cho nàng mà thôi~Ta giống nàng ở chỗ là hay lảm nhảm và có vô vàn stress xung quanh~Bức bối ngột ngạt và khó chịu thật đấy nhưng vẫn phải sống thật tốt~sống tốt nhất cho chính mình chính là điều tối quan trọng trong cõi nhân gian bụi bặm này~

Yêu nàng nhiều~:X:*

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.