Sunday, November 07, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 84

[Chua xót mỉm cười, trong lòng thương tang thay đổi, xơ xác điều hiu, gió vi vu thổi qua đồng trống như ai kia cô quạnh nghĩ về tương lai cùng quá khứ: đây có lẽ là lời chứng minh cuối cùng mà thế sự phồn hoa này dành lại, cứ như vậy bị chôn vùi trong băng thiên tuyết địa, mãi không bao giờ phát hiện, để rồi chứng kiến một trận thịnh thế yên hoa ra đi không cách nào quay lại.

Thở dài cảm khái, ý tuỳ tâm chuyển, Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi đem sợi tơ hồng nọ quấn lại, buộc chặt nơi ngón tay thon dài bạch tích ưu nhã. Ôn nhu ngả người tựa vào lưng ghế, Vô Song công tử khẽ ngắm nhìn sợi dây đỏ thắm bật sắc trong bàn tay trắng tuyết. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng trống trải hoà lẫn hoài nghi.

Hồng tuyến phút chốc khẽ động.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 84)


Docs Google         Scribd

5 comments:

diem said...

oy iu poka quá đi:X:X:X giờ phút này chắc chỉ còn mình cậu kiên nhẫn với khuynh tẫn thui:(( cố gắng lên nha poka,đừng nản chí nha ,yeah,fighting^^

Anonymous said...

Cố lên Poka ^^
Bọn tớ luôn ủng hộ cậu XDXDXD

Katy said...

cái chương này ta đọc mà mún đứng tim. Đọc mà cứ
giống như đang xem một hồi phim quay chậm vậy, hai người hai đầu dây, tự vấn không biết người bên kia là ai, hầu gia chậm rãi từng bước từng bước, khoảnh khắc hai người bốn mắt giao nhau sao mà đẹp đến thế, thời gian như ngừng lại, tim ta như ngừng đập, tương đối vô ngôn, trời ơi ta iu chương này.
lảm nhảm mấy lời cuối: hừ hừ mệt quá tks nàng đã cố gắng edit.

Yui~ said...

Huhuhu~giờ này mới đọc được chương này...Đọc xong mà ta rơi nước mắt, không kiềm lại được...;____;~2chàng yêu của ta gặp lại rồi...thật hạnh phúc đến xót xa...chỉ mong cái khoảnh khắc này nó dừng lại vĩnh viễn thôi...không, ta mong tất cả những khoảnh khắc 2chàng ở bên nhau đều hóa thành vĩnh cửu...;_____;~

Nhân Duyên Kiều~khiến cho ta nhớ đến ảnh cây cầu này bên nhà Tiểu Hồ~thật là tình này của 2chàng có trời xanh chứng giám, dù vận mệnh có tàn khốc thế nào thì gặp gỡ nhau là duyên trời định, bất di bất dịch~thật là vừa muốn khóc vừa muốn cười mà...

Ta vừa đọc xong chương mới trong mộ~đau đớn quằn quại...giờ đọc sang chương này thấy đỡ hơn nhiều rồi...nhưng cảm xúc vẫn đang hỗn loạn...Nhưng nói chung đêm nay ta sẽ ôm chương này đi ngủ, để được nhìn thấy 2chàng yêu của ta trên Nhân Duyên Kiều~;_____;~

Cuối cùng~cám ơn nàng đã edit đến chương này nhé Poka của ta~chương này quả thật tuyệt vời lắm~Chờ mong chương mới của nàng~Yêu nàng~:X

Anonymous said...

Hô hô, vậy là thiên duyên đã định, Vũ ca có muốn cưỡng lại cũng vô ích thôi ^-^.
Thanks Poka. Love love love ^-^. Mong bạn tiếp tục cố gắng nhé.

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.