Showing posts with label story. Show all posts
Showing posts with label story. Show all posts
Monday, August 22, 2011

Vampire's Diary - 06

Vampire's Diary (Nhật ký Ma cà rồng)

Tác giả: Diệp Mạn Thanh @ nttruyen.wordpress.com

Thể loại: [đọc xong khắc biết ^^.^^]

*Đã xin phép ý kiến của tác giả khi đem về post ở blog này*

--o-- Phần 6 --o--
Monday, August 15, 2011

Vampire's Diary - 05

Vampire's Diary (Nhật ký Ma cà rồng)

Tác giả: Diệp Mạn Thanh @ nttruyen.wordpress.com

Thể loại: [đọc xong khắc biết ^^.^^]

*Đã xin phép ý kiến của tác giả khi đem về post ở blog này*

--o-- Phần 5 --o--
Sunday, August 07, 2011

Vampire's Diary - 04

Vampire's Diary (Nhật ký Ma cà rồng)

Tác giả: Diệp Mạn Thanh @ nttruyen.wordpress.com

Thể loại: [đọc xong khắc biết ^^.^^]

*Đã xin phép ý kiến của tác giả khi đem về post ở blog này*

--o-- Phần 4 --o--
Monday, August 01, 2011

Vampire's Diary - 03

Vampire's Diary (Nhật ký Ma cà rồng)

Tác giả: Diệp Mạn Thanh @ nttruyen.wordpress.com

Thể loại: [đọc xong khắc biết ^^.^^]

*Đã xin phép ý kiến của tác giả khi đem về post ở blog này*

--o-- Phần 3 --o--
Monday, July 25, 2011

Vampire's Diary - 02

Vampire's Diary (Nhật ký Ma cà rồng)

Tác giả: Diệp Mạn Thanh @ nttruyen.wordpress.com

Thể loại: [đọc xong khắc biết ^^.^^]

*Đã xin phép ý kiến của tác giả khi đem về post ở blog này*

--o-- Phần 2 --o--
Sunday, July 17, 2011

Vampire's Diary - 01

Vampire's Diary (Nhật ký Ma cà rồng)

Tác giả: Diệp Mạn Thanh @ nttruyen.wordpress.com

Thể loại: [đọc xong khắc biết ^^.^^]

*Đã xin phép ý kiến của tác giả khi đem về post ở blog này*

--o-- Phần 1 --o--
Saturday, July 09, 2011

Sinh nhật "vui"

[From Facebook with...]

Cũng lâu rồi không viết note trên này, khổ vì cái facebook đã bị chặn bởi các bác nhà mạng yêu dấu dễ thương, vậy là phải add thêm cái https vào. Mệt, cứ refresh là lại mất link. Thôi cũng nhân dịp í mà... Bợt-dei của mình... Viết một chút gì đó vui vui trên facebook...


Sinh nhật, nhận được rất nhiều lời chúc "Happy Birthday" trên facebook, của các 12D1-er, của các bạn vô tình quen được trong những lần lượn net. Vui... Dù rằng trong một ngày như thế này và với tâm trạng như thế này thì vui là một điều vô cùng xa xỉ. Nhiều khi mình ước mà cũng chẳng thể vui được. Hay là hít khí Helium vào nói cái giọng méo méo cho nó hài, mà mình cũng biết thật ra làm thế cũng chả hài gì cho cam.

Không quà, đã thành thông lệ, những món ăn sinh nhật "vũ như cẩn" mình cũng không để ý lắm. Nhớ cái ngày xưa ít ra sinh nhật là một ngày gì đó vui vui len lỏi trong lòng, có những nụ cười, có những cái vỗ tay chúc mừng. Rồi hết, sinh nhật đơn giản như bao điều đơn giản ngày ngày trôi qua. Mà bây giờ có bảo Tết đối với mình cũng không khác chi những ngày nhàm chán. Có chăng mình được ngủ nhiều hơn thôi.
Tuesday, January 25, 2011

Máu và tim

"Vẫn biết rằng chân trời góc bể là khái niệm rất mơ hồ, nhưng anh sẽ đi khắp nơi để tìm về lại con tim của em.
Em đừng hỏi vì sao, vì anh không thể nào cho em câu trả lời được. Em cứ ngủ yên, để khi mở mắt ra, trước mắt em sẽ là điều bất ngờ, đúng như lời hứa của anh ngày xưa."

----------------- Flashback

"Trên nóc nhà anh cất vang khúc hát em tặng anh, trên nóc nhà anh ngồi cùng với người anh yêu."

"Vì sao em thích bài hát ấy vậy?"
Saturday, December 04, 2010

Trúc Nguyệt hà xứ tầm...

Ám hương lạc tẫn đái thiên cang
Lan duyến tình trùng thuỷ mang mang
Điệp sắc hoàng hoa bôi tửu nhạt
Lưu lệ thử tình bất năng vong
.
.
.
Wednesday, August 04, 2010

MẢNG GHÉP -01-

Quy Nhơn

Gió hôm nay có vẻ hiu hắt quá. Trước cửa bệnh viện lớn nhất cả thành phố, nó thấy mình cô độc, nhỏ bé. Đìu hiu từng cơn gió lùa qua mái tóc xơ xác xõa bay trong không trung lạnh lẽo. Trời trong, không một gợn mây, không một ánh sao. Cái lạnh vẫn một mực đeo bám lấy nó không buông tha. Nó rất ghét điều này, rất ghét. Nó không muốn phải chịu lạnh. Chiếc áo len thít đến chiếc nút sát cổ vẫn không khiến lòng nó thêm một chút ấm áp. Người đàn ông trung niên khi nãy lướt qua mặt nó đã làm cõi lòng nó thêm đổ nát, tàn nhẫn nhìn lấy con người vô lương tâm ấy. Giận dữ... Run người... Tím mặt.

Phải! Người đó là cha ruột của nó! Gọi một tiếng "cha", thật cảm thấy bẩn miệng. Nó tự nhủ, nó không bao giờ muốn gặp mặt con người vô ơn bạc nghĩa đó. Không bao giờ muốn gặp !!! KHÔNG BAO GIỜ !!!

Thân người nó nhẹ bỗng trong không khí. Đôi chân không hề chạm đất, lờ đờ trôi dạt. Hít một hơi thật sâu, mím môi, nó cố gắng bay trong không trung tiến vào trong bệnh viện.

Đêm nay quả đông đúc. Biết bao thai phụ đợi chờ đến giờ phút lâm bồn. Giờ phút trọng đại của đời phụ nữ thiên chức làm mẹ. Lấy được một tấm chồng tốt, nay mãn nguyệt khai hoa, trông chờ từng giây từng khắc chậm rãi trôi qua mang theo từng cơn đau quặn co thắt. Thanh âm thỉnh thoảng vang lên khiến cả căn phòng bệnh tẻ nhạt thêm chút không khí. Đèn Phòng Hộ Sinh vẫn sáng, từng người một được canh đến giờ sinh rồi đưa vào phòng ấy. Âm thanh không thể nào thoát ra được khỏi cánh cửa thép trắng sáng lóa cùng ánh đèn neon xanh thêm phần bạc mệnh. Phải nói, một người phụ nữ, vất vả chín tháng mười ngày, an an dưỡng dưỡng, tránh điều này điều khác, kiêng cữ mọi thứ, nâng niu đùm bọc núm ruột trong bụng, đến lúc sinh ra quả là một kỳ công! Thượng Đế không hề thiên vị đâu. Vì cái trọng trách quan trọng nhất là duy trì giống nòi không phải là phụ nữ làm thì ai làm. Đàn ông làm được chắc! Không thì chẳng mất công Thượng Đế tạo ra con người, Nữ Oa nặn tượng đất bùn thổi hồn cùng biết bao truyền thuyết về tổ tiên con người khác.

Và đương nhiên, bên cạnh người vợ, bao giờ cũng có người chồng, không kể đến họ hàng thân thích nội ngoại thân bằng quyến thuộc bên giường bệnh cùng người vợ mong đợi sinh linh nhỏ bé sắp chào đời. Ánh  mắt sẻ chia, cái nắm tay siết chặt, những lời nói khích lệ động viên, an ủi, những nụ cười đầy chân thành. Trên đầu giường đầy những hoa quả bánh trái, sữa bột, bông băng, khăn gói bình thủy nước sôi, không thiếu một thứ gì phòng khi y tá hộ sinh cần thì có thứ để đưa ngay. Vài anh chồng đứng trước Phòng Hộ Sinh, nét mặt căng thẳng, đi qua đi lại, hai tay cứ siết chặt vào nhau, mồ hôi thì lấm tấm, cứ thấy cô y tá ngó đầu ra liền hớn hở: "Vợ tôi ra sao rồi cô..." Thế là bỏ lửng câu nói, vì cô y tá cũng căng thẳng đâu kém. Khoảng khắc trọng đại mà!

Vâng, lạc lõng trong số thai phụ trong phòng bệnh ấy, là Má nó.

Không chồng, không họ hàng bên nội, chỉ có Bà Ngoại nó tội nghiệp tuổi đã già cùng Dì Sáu nó bên cạnh chầu chực.

Má nó rất đau, đã vật vã rất lâu, từ lúc trời tối đến giờ. Đã 3h hơn rồi, nó tự hỏi nó một câu vô cùng ngô nghê rằng: sao mình lâu ra thế nhỉ?

Cô đơn, tủi phận, xấu hổ, ấm ức... Nó không biết dùng từ ngữ thế nào để diễn tả cảm giác của Má nó khi ấy. Nó chưa lớn, chưa chồng, chưa con, chưa bao giờ trải qua cảm giác của Má. Má cũng lấy lão-khốn-nạn đó đàng hoàng, hôn thê hôn thú đàng hoàng, đám cưới rình rang đàng hoàng, nhưng ai ngờ được. Đời nào đoán được chữ ngờ. Trên giường bệnh trắng toát, Má nó cố mím môi kìm chế cơn co thắt không chịu ngưng, những cái quẫy đạp mà sinh linh bé bỏng-nó đòi đạp cửa ra ngoài. Nó chưa từng tưởng tượng được Phòng Hộ Sinh như thế nào. Đã rất lâu, thời gian rất lâu trôi qua, đừng hỏi vì sao nó biết, đơn giản chính là nó biết như thế.

Không một ai đến gần hỏi thăm Má nó. Ngay cả y tá cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.

Bà Ngoại nó sốt ruột, chạy đi kiếm một cô y tá trực đêm hỏi xem tình hình Má nó thế nào, len lén đút một xấp giấy bạc vào trong túi cô ta. Thật là! Cái xã hội thời đó! Nhà đã rất rất nghèo, ngày bán được khoảng một két nước ngọt lời có vài trăm bạc. Ngoại ráng chắt mót từng đồng một mong nhà cửa sau này làm ăn khấm khá hơn. Vì đứa con gái Út Cầu này, Ngoại có thể làm tất cả mọi việc.

Nó biết, Ngoại nó gầy trơ cả xương, bệnh lao phổi, rất khó chữa. Ngoại đau rất nặng, đơn giản vì nó biết. Ngoại đi hỏi cô y tá đấy rồi tất tả quay trở lại giường bệnh Má nó, ánh mắt lo lắng xót thương. Má nó không dám vịn Bà Ngoại, cố gắng khống chế cơn đau không tài nào chịu thấu được. Ngoại bệnh tiểu đường, Ngoại rất yếu, Ngoại đã lớn tuổi. Còn Dì Sáu nó đứng ngay bên kìa, đành phải vịn thôi... Đau lắm! Nó không cảm nhận được! Nhưng nó biết rằng rất đau.

Má nó cuối cùng cũng được các cô y tá ở đấy hạ cố lết thân đến mà đưa vào Phòng Hộ Sinh. Sao thời gian trôi chậm quá vậy? Nó cảm thấy lạnh, rồi nét ấm áp lan tỏa. Cậu Ba nó đã đến...

1 phút... 2 phút ... 3 phút... 10 phút... 14 phút...

3 giờ 15 phút

Tiếng em bé khóc to, rõ váng hết cả phòng. Cô y tá bế ra một đứa bé đỏ hỏn quấn khăn lông trắng muốt đang gào khóc rất to.

Con gái...

Dì Sáu hai tay bế đứa bé từ tay cô y tá.

Má nó xót... Ước gì, đã từng ước rằng đứa bé là con trai, thì lão-khốn-nạn kia sẽ quay lại, sẽ thương yêu Má nó, sẽ quan tâm che chở đến Má nó.

Má ơi! Má lầm rồi! Sau này con mới là người thương yêu, quan tâm che chở cho Má! Má đừng trông chờ vào lão-khốn-nạn kia nữa! Má ơi!

Gào rách cả cuống họng, làm sao Má nó nghe được đây! Nó chỉ mới được sinh ra có vài phút đồng hồ thôi, làm sao nói rõ được đây!

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng bệch của nó. Quá tàn nhẫn! Nếu Má ước là con trai, biết đâu con cũng sẽ là con trai. Mà không, con sẽ chứng tỏ con là đứa con gái mạnh mẽ kiên cường như đứa con trai mà Má từng mong ước. Nha Má!

Má nó ôm lấy đứa bé, ánh mắt mệt nhọc hòa lẫn niềm vui nhìn ngắm sinh mệnh bé bỏng trong vòng tay. Má nó mỉm cười. Nó biết, Má rất yêu nó. Giọt nước mắt nữa lại rơi trên khuôn mặt nó. Sung sướng, hạnh phúc. Giống như lúc này nó đang cảm thấy được lồng ngực ấm áp cùng hơi thở nóng hổi phả vào người nó. Mãn nguyện lắm. Ấm áp lắm... Nó chỉ mong chờ như thế thôi. Bà Ngoại nó, Dì Sáu nó, nét mặt theo nó nghĩ là phi thường hạnh phúc, phi thường rạng rỡ. Cậu Ba nó kia kìa! Ôi ôi! Nhìn Cậu hai tay run run bế lấy nó chỉ có 2kg9 sợ lọt xuống đất kìa! Cậu Ba vẻ mặt thật nghiêm trọng, nụ cười của Cậu có thể không trắng sáng PS, nhưng Cậu rất ấm áp, rất rất ấm áp. Nụ cười của Cậu, nó ước được mãi mãi nhìn thấy. Nụ cười toát ra thứ ánh sáng hạnh phúc tỏa khắp căn phòng bệnh viện, bao phủ cả số phận đứa em gái đáng thương đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh sau cơn vật lộn cùng thời gian dài đeo đẳng.

Nó không cách nào ngăn được từng giọt nước mắt lớn lăn dài trên má. Nó hạnh phúc lắm, nó cám ơn Má đã sinh nó ra, nó cám ơn Má lắm, cám ơn Má đã yêu thương nó. Nó cám ơn tất cả nhà Ngoại yêu thương nó, quan tâm nó, chăm sóc nó trưởng thành. Nó khóc... Không ngưng lại được... Đôi vai nó run rẩy, gương mặt đẫm nước hoen lẫn nụ cười hạnh phúc vô biên. Nó biết, cảm giác vui sướng trong lòng nó lúc này, cũng là cảm giác vui sướng trong lòng tất cả thành viên trong nhà Ngoại nó lúc này. Đôi lúc, cảm nhận thật là tốt.

Ờ... có chuyện xảy ra rồi... Sao Má không có sữa vậy nè? Má chưa kịp xuống sữa á? Má ơi cho con bú kìa!

Cậu Ba vui vẻ, hai tay run rẩy bế lấy đứa bé: "Anh đi xin sữa cho!"

Lại là nụ cười ấm áp tỏa nắng ấy...

-------------------------------------------------------------------

Trời đã gần sáng.

Nó cảm thấy rất chói mắt, đêm nay dài quá. Nó chỉ muốn ngủ một giấc thôi... Kiếm một góc khuất trong khuôn viên bệnh viện, kéo chặt áo len, vùi đầu vào cánh tay... Ngủ thôi... 

Khóe miệng nó cứ vậy mỉm cười đi vào giấc mơ phương xa nào đó triền miên không dứt.

Có vẻ hơi lạnh... nhưng giờ đã ấm áp hơn rồi... Ưm... Ấm quá... Mảng ghép đầu tiên... thật đẹp! 

Nó thầm nghĩ, mệt mỏi chìm vào thế giới của những giấc mơ...

---------------------------------------------------------------

Đã ngày thứ hai, cô gái vẫn chưa tỉnh lại.

Gió lùa nơi song cửa lạnh lẽo thê lương, trời đất chìm trong màn đêm dày tĩnh mịch. Các loại máy móc gắn đầy những dây nhợ lằng nhằng lên người cô gái vẫn chạy tốt. Cô vẫn ngủ, khóe mắt hơi ươn ướt, đôi môi đỏ nhẹ mỉm cười trong cõi u linh nào đó thật sâu trong tâm khảm.

Kéo chiếc chăn bông đắp thêm lên tận cổ cô gái, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện nhìn cô gái đang ngủ mỉm cười triều mến, tràn đầy những thương yêu. Bông hồng tím đêm qua đã tàn, hương thơm vẫn nồng đượm.

Trên đầu giường, một bông hoa hồng tím thân quấn sợi vàng ti nhuyễn lộng lẫy khoe sắc trong chiếc bình cổ cao thanh mảnh...

Nụ cười. Hơi thở. Đôi bàn tay.

"Em yêu. Anh đợi em về."
Sunday, August 01, 2010

MẢNG GHÉP - mở đầu

Truyện linh tinh, tạp văn, không rõ ràng... Thỉnh đừng đem đi nơi khác. Vô cùng đa tạ.



Nước lạnh...

Lạnh hay là mát? Hay là da nó quá mức băng lãnh âm hàn? Đến mức tất cả những gì lạnh lẽo nhất cũng không cảm thấy được?

Đầu nó ong ong... Nước lạnh mang theo từng mảng ghép một tràn về trong trí óc lâu nay cứng đờ trước mọi chuyện. Kia là cái gì? Hình như nó đang chói sáng thì phải? Nhưng nó có ấm áp không, hay là cũng như làn nước này, lạnh ngắt vô tình, bạc bẽo như những gì nó từng trải qua. Bỗng chốc nó khóc... nước mắt mặn mòi hòa lẫn cùng con nước vô vị đang bao bọc lấy nó... Vì sao ư? Cả một cuộc đời này của nó. Nó còn quá trẻ, quá trẻ để hiểu hết mọi sự. Nhưng lòng nó đã đóng, và nó không muốn tiếp nhận thêm một sự thật hay một lời nói dối nào về việc này. Trước mắt nó là một màn đen tối dày đặc bao trùm. Con nước này có vẻ lớn nhỉ? Nhưng dù sao, cũng chưa lớn bằng những gì nó đã gặp... Nó không muốn nhìn nữa...

Một cô gái thả trôi bồng bềnh trên mặt nước biển êm ả vừa dịu lại sau những ngày bão nổi sóng giật. Thần thái như đang thả lỏng sau một thời gian mệt mỏi cùng bao việc không hay trong quãng thời gian gần đây. Đôi mắt nhắm hờ chảy từng giọt nước mắt nóng hổi không ai biết. Hàng lông mày khẽ chau rồi lại duỗi ra cùng nỗi lòng đã trút. Giang hai tay, nằm thẳng, khép chân, đón lấy ánh sáng mặt trời hôm nay có vẻ gay gắt. Mọi chuyện đã không có gì đáng nói nếu cô gái không bỗng dưng co người ôm lấy chân, ngụp xuống mặt nước và người ta phát hiện ra cô trong một cơn sóng dữ dằn đổ ập vào bờ cát vàng óng tại một nơi khác cách xa nơi cũ hơn cây số.

Cái thứ kỳ kỳ đang níu lấy thân mình là gì nhỉ? Nó có màu bạc lóng lánh cứ như một sợi dây nước dài vô tận. Mà sao nó cứ kéo dài ra vậy nhỉ? Mình thấy nhẹ bỗng. Nhẹ như vầy quả thật là thích... Lục lại trí nhớ, cái này hình như là sợi dây bạc gắn kết thể xác với linh hồn trong một cuốn sách về nói về các Lạt Ma thì phải. Ừ... Có lẽ là vậy. Dù sao thì nó cũng đang nối từ tim mình với cái thân xác vô hồn đang nằm trên giường bệnh trắng toát kia kìa...

Sao họ cứ nắm lấy vai mình mà lay lay mãi thế? Mình với họ có thâm tình thân thiết lắm sao? Họ xem mình không khác gì đồ bỏ đi. Thế giờ thấy nằm im một đống liền ra sức lay gọi à?

Rất nhiều người đang vây quanh thân thể lạnh toát của cô gái lay gọi. Máy theo dõi tim, huyết áp, những thứ linh tinh vẫn chạy tốt. Chỉ có nhiệt độ của cô gái là giảm dần. Bình thở oxy liên tục phả hơi trong phòng. Căn phòng bệnh viện chỉ toàn màu trắng vốn rất cô quạnh, nay nhờ có mấy tiếng khóc nức nở của một số người đứng trong phòng có vẻ náo nhiệt một chút. Một thiếu phụ sang trọng quý phái, gương mặt đau khổ, nắm chặt lấy tay cô gái, miệng cứ lẩm nhẩm: "Lan ơi, dậy đi con... Con tỉnh dậy đi... Lan ơi..." Một người đàn ông trông cũng khá giả ôm lấy đôi vai run rẩy của thiếu phụ nọ, vỗ về trong an ủi: "Em đừng quá đau buồn... Từ từ rồi con nó cũng tỉnh dậy thôi. Em ơi..." Một vài người khác cũng đứng trong phòng, chị Phượng, anh Ân, cùng cô Mai. Ánh mắt của họ bình thản trước mọi việc, không chút lay động.

Nó tức giận đến chán nản, nhếch mép: 

"Ôi các người còn lay tôi làm gì? Tôi có là cái gì trong lòng các người đâu? Các người trách tôi nhẫn tâm sao? Đã chà đạp đến cùng cực như thế, tôi sẽ đùa với mấy người một phen. Dù gì tôi cũng đâu cần mạng này. Chào các người. Tôi đi chơi nhé."

Nó chạy thẳng ra ngoài bệnh viện. Lạnh lẽo. Cái giá lạnh quất vào trong mặt nó. Quá tàn nhẫn. Quá cô độc. Trời trong không chút gợn mây. Quá dài cho một đêm phải chịu đựng đến cực điểm của mọi thứ. Khép hờ chiếc áo len trong suốt, đút hai tay vào trong túi áo cố tìm chút hơi ấm còn sót lại. Áo của anh. Hương của anh. Độ ấm của anh. Nó mỉm cười. Quen thuộc biết bao! Muốn tìm lại hơi ấm ấy biết bao! Giờ làm sao để đi tìm? Đến phương trời nào để tìm anh? Mọi thứ thêm một lần nữa cứa vào trái tim non nớt run rẩy của cô. Nghĩ đến căn phòng trắng toát trong bệnh viện, một cái cười nhếch mép hiện lên khuôn mặt tràn đầy căm phẫn, nước mắt lã chã rơi. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt vô vị lạnh ngắt. Lòng nặng trĩu.

"Anh ơi. Em đi chơi một tí nha."

Đã quá nửa đêm. Máy đo nhịp tim bíp một tràng dài vô tận. Người thiếu phụ hoảng loạn trong tuyệt vọng nhìn các bác sĩ vây xung quanh thân thể cô gái. Gào thét. Âm thanh thật chói tai. Là đau khổ. Là tuyệt vọng. Là hối hận. Lòng bà tê tái. Bà không thể tin được cô con gái bà yêu thương cứ như vậy mà ra đi.

"Hihi. Bà "yêu thương" tôi à. Cái này có vẻ lạ nhỉ? Tôi đùa với bà một chút vậy. Điếc tai quá. Bà đừng gào lên nữa có được không?"

Tiếng cười lạnh tàn khốc vang lên trong đêm vắng ghê rợn. Một làn gió thổi mạnh. Cát bụi tung bay mù trời. Một ngôi sao chợt lóe sáng trên bầu trời không một gợn mây. Tất cả mọi thứ trên thế gian này. Chỉ toàn là giả trang, đầy lường gạt dối trá. Nó nghĩ đến anh. Trong lòng gợn một điểm ấm áp lan tỏa. Đưa tay kéo chiếc áo len thêm chặt, nó nhẹ hẫng:

"Anh ơi. Em đi chơi. Anh đợi em về nha."

Trong bệnh viện. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt vị bác sĩ già. Không khí có vẻ bớt căng thẳng hơn. Máy đo nhịp tim đã trở lại bình thường. Trên khuôn mặt cô gái nằm trên giường bệnh, một nụ cười ẩn hiện vẻ lạnh nhạt cùng hạnh phúc mang cô chìm vào giấc ngủ sâu mê mệt.

-------------------------------------------------------

1992. 07. 08. 3h sáng

Bệnh Viện Đa Khoa Quy Nhơn. Khoa sản.

Nó ngập ngừng đứng trước cửa bệnh viện. Mảng ghép đầu tiên của nó là đây phải không? Nó đã để mặc gió thổi nó trôi đi trong vô định. Cơn gió xoay vần cuốn xung quanh linh hồn nó. Nhắm mắt một chốc. Nó đã đứng trước nơi đây. Một người đàn ông trung niên đi lướt qua nó. Nó từ từ quay đầu lại nhìn trong căm hận. Ánh mắt tràn ngập những tia lãnh khí sắc nhọn như muốn băm vằm con người vừa lướt qua đó ra thành trăm mảnh.

"Sao ông có thể đối xử với mẹ con tôi như thế?"

Nó gào lên. Màn đêm vẫn im lặng, im lặng một cách tàn nhẫn trả lời nó. Trút hết được câu nói đó khiến tim nó càng lúc càng khó chịu. Siết tay trong túi áo. Nó hướng mắt lên lầu cao. Mẹ nó đang ở trên đó. Nó phải lên để gặp lại mẹ nó.

"Anh ơi. Hãy đi cùng em nhé."

--------------------------------------------------------------

3h sáng. Đêm đã khuya. Cô gái miên man trong giấc ngủ vùi. Cửa sổ phản chiếu màn đêm trầm tĩnh không một ánh sao đêm. Bóng tối dày đặc. Một bông hồng tím khẽ đặt trên song cửa sổ.

"Em yêu. Gửi ngàn nụ hôn đến em. Anh."
Monday, August 03, 2009

To LOVE is to FIGHT

Có cuộc bình bầu lớp trưởng nào đặc biệt vậy không? Trong khi các lớp khác người ta giãy nảy khi được (bị) nêu tên thì ở đây, gần nửa lớp giơ tay xung phong làm lớp trưởng!

Người lúng túng hóa ra là cô giáo. Lớp đầu cấp, cô chưa hiểu gì lắm về học trò của mình ngoài việc biết lớp có tên gọi là chuyên.

- Phải qua vòng sơ khảo rồi đến chung kết, như thi hoa hậu vậy cô ơi!

Một trong những đứa không giơ tay mà la lên. Cả lớp nhao nhao hưởng ứng. Cô giáo mỉm cười, ý kiến nghịch ngợm nhưng có lý. Các ứng cử viên ngay lập tức khai tóm tắt tiểu sử và thành tích học tập.

Thật là tám lạng nửa cân. Kẻ đoạt giải nhì môn hóa toàn quốc thì chỉ yếu một chút về môn văn, nghĩa là cuộc thi hùng biện chỉ được giải khuyến khích. Người chỉ được giải khuyến khích môn lý thì có thêm chứng chỉ huyền đai đệ nhị đẳng Taekwondo. Còn chỉ là học sinh giỏi cấp thành phố nhưng lại là người phụ trách môn bóng bàn tại nhà thi đấu của tỉnh...

- Thưa cô, vậy thì phải thêm yếu tố chiều cao và cân nặng nữa.

Một giọng tinh nghịch khác vang lên cả lớp ồn ào ủng hộ. Nói gì thì nói, đại diện của lớp mình mà mặt mũi sáng láng dáng người cao ráo thì cũng oai.

Nhưng rõ ràng thế hệ này được thế hệ trước chăm sóc rất chu đáo và đầy gởi gắm. Chiều cao thì còn nhỉnh hơn nhau một vài phân chứ còn lại thì không ai là gầy còm cả. Béo phì? Với những thành tích thể dục thể thao vậy thì sao có chuyện béo phì được.

- Ứng xử, cô ơi, cho thi ứng xử!

Một giọng khác nổi lên, cả lớp vỗ tay rào rào. Đoạt chức lớp trưởng chắc chắn đủ tiêu chuẩn thi hoa hậu toàn quốc!

Cô giáo cũng bị cuốn vào không khí sôi nổi. Một ban giám khảo gồm những kẻ không giơ tay lập ra, đó là ba đứa con gái nãy giờ cho ra ba ý kiến chí lý. Thêm ba đứa con trai nữa cho cân bằng. Hai bàn đầu trở thành chỗ ngồi của ban giám khảo.


Sau bao nhiêu tràng cười và vỗ tay, cuối cùng còn lại hai kẻ văn võ song toàn. Đó là Toản, giải nhì toàn quốc môn toán cộng thêm là vô địch bơi lội tuổi mười lăm cấp thành phố mùa hè qua. Và Yến, giải nhất toàn quốc môn văn và vô địch cờ vua cấp tỉnh.

Nãy giờ, cả lớp là một khối thống nhất, đến lúc này chợt chia ra làm hai phe rõ rệt, phe con trai và phe con gái. Phe con trai muốn lãnh đạo của lớp mình là con trai và phe con gái thì ngược lại. Rồi phe con gái lo lắng, lỡ mà giơ tay biểu quyết thì... rõ ràng là con trai đông hơn! Ô, nhưng cô giáo là... con gái mà!

Vòng ứng xử bắt đầu. Chỉ với một câu hỏi duy nhất:

“Nếu có một bạn vì lý do nào đó bỗng chán nản học hành sút kém thậm chí là đòi nghỉ học, là lớp trưởng em sẽ làm gì?”.

Cả lớp im phăng phắc. Câu trả lời cho một câu hỏi như thế này đáng để cho toàn thế giới im lặng lắng nghe lắm chứ. Ai chẳng có lúc chợt muốn rũ bỏ mọi sự đời!
Một mẩu giấy trắng và một mẩu có dấu X vò viên lại tung vào cái mũ. Toản bốc được mẩu có dấu X, giành quyền nói trước:

- Thưa cô, trước hết em sẽ nói với bạn ấy rằng to “live is to fight”.

Trời ơi! To live is to fight. Sống là chiến đấu. Cả lớp như một bầy ong vỡ tổ, tiếng vỗ tay rào rào như trống trận. Ai nói dân giỏi tự nhiên thì dốt xã hội? Người ta là dân toán mà nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ kìa! Mà là nói gì? Sống là chiến đấu! Trời ơi, chí lý quá.
Không còn gì có lý hơn. Đúng. Đúng. Đúng.

Phe con gái cũng vỗ tay nồng nhiệt. Chân lý bao giờ cũng chinh phục được những kẻ tị nạnh nhất. Cô giáo gõ cán bút lên bảng ra hiệu trật tự để nghe câu trả lời của ứng cử viên còn lại.

Yến, thật dịu dàng và đầy hiểu biết, Yến bước đến trước mặt Toản và chìa bàn tay trắng trẻo của mình ra. Cả lớp nín thở, chuyện gì đây?

- To live is to fight - Yến lặp lại câu trả lời của Toản bằng giọng thật thanh tao, đôi mắt đen chớp chớp - Mình phục bạn lắm.

Ôi, ứng xử thế này thì ban giám khảo nào chấm điểm nổi. Cả phe con trai lẫn phe con gái đều lặng đi vì khâm phục.

Không thể có hai lớp trưởng được. Ban giám khảo bối rối nhìn nhau rồi đưa mắt cầu cứu cô giáo.

Nói gì thì nói, con gái vẫn là cẩn thận hơn. Giao phó "sổ gọi tên và ghi điểm" cho một học sinh nữ thì chắc chắn là chữ đẹp hơn và sạch sẽ hơn, cô hẳn yên tâm hơn. Mà đó là nhiệm vụ của một người quan trọng không kém lớp trưởng - Lớp phó học tập.


Vừa xong cuộc bình bầu nổi đình nổi đám làm cho cả khối lớp mười chú ý, Toản nhận ngay điểm 1 môn toán.

Điểm 1. Phải, chính nó. Số 1 đỏ chóe lạnh lùng bên cạnh lời phê “Cẩu thả” cho một bài làm chỉ sai ở phép tính cuối cùng dẫn đến sai đáp số.
Như cái tát. Cầm bài kiểm tra trong tay, hai má Toản nóng bừng. Thật là nhục nhã. Lớp trưởng, cây toán của lớp mà lại vậy. Bài kiểm tra đầu tiên, điểm số đầu tiên...

- Có khi thầy chỉ nhìn đáp số mà chưa chú ý cách giải - Yến khe khẽ nói.

- Sẽ không bao giờ có sai sót như vậy nữa! - Toản cắn chặt răng lại.

- Nhưng bài thứ hai cũng chung số phận. Điểm 2 cho bài giải chỉ thiếu một dấu suy ra.

Thầy quá khắt khe, ai cũng nói và ai cũng đợi phản ứng của Toản - Phải xin gặp thầy để khiếu nại. Cả lớp nói nhưng Toản phẩy tay, không! Rồi thầy sẽ thấy...

Nhưng thầy chẳng thấy gì cả. Hoặc là thầy đã dùng kính lúp để thấy những cái quá nhỏ nhặt. Thêm một điểm 3 cho bài giải lỡ thiếu một dấu tương đương. Không thể nói là thầy vô tình được. Toản tuyệt vọng, mình bị trù dập rồi! Nhưng vì sao?

Họp cán sự lớp mà lớp trưởng có điểm số như vậy... Toản chẳng nói năng gì, mặc cho Yến điều hành cuộc họp. To live is to fight, Yến viết vào quyển sổ trước mặt Toản. Toản buồn bã lắc đầu. Chiến đấu làm sao đây khi mà một bài tập Toản tìm ra ba cách giải để cuối cùng nhận lấy ba điểm 4 vì thiếu một ký hiệu mà nếu chỉ giải một cách thì chỉ nhận một điểm 4 thôi! Những điểm số này làm Toản luống cuống đến nỗi học những môn khác cũng đâm ra vấp váp. Chiến đấu với ai đây?

- Mình sẽ gặp thầy để khiếu nại cho bạn - Yến nói.

- Không!

Toản cắn răng chặt hơn. Một học sinh bình thường thì còn phải cầu cứu lớp phó học tập. Còn đây... mặt mũi nào!

- Nghe nói thầy Huân dạy toán tụi mình ba năm luôn, từ đây cho đến lớp mười hai.

Toản thấy tai lùng bùng. Chỉ một lớp mười rơi xuống hạng yếu là đủ chết rồi. Phải xin chuyển lớp thôi.


Cô giáo ngạc nhiên khi Toản nộp đơn xin chuyển lớp.

- Tại sao?

Toản mím môi im lặng. Toản không xứng là học trò giỏi của thầy Huân, có lẽ vậy. Nhưng Toản không là đứa lẻo mép. Đi là đi, vậy thôi. Con trai không than van, không kể lể. Ở lớp mới, Toản sẽ chứng minh mình là như thế nào. Rồi thầy Huân sẽ ân hận vì mất một học trò... Rồi thầy sẽ nhớ ngày hôm nay...

Nếu em không muốn nói lý do thì thôi cô không ép - Giọng cô giáo buồn buồn - Nhưng cô thật sự tiếc nếu vắng em trong đội tuyển của lớp mình.

- Cô nói gì? Đội tuyển của lớp mình? Toản mở to mắt.

- Cô tiếc cho lớp mình, và tiếc cho cả em. Thầy Huân vừa đưa cho cô danh sách thầy chọn thi học sinh giỏi môn toán, tên em đầu tiên.

Toản không hiểu ra làm sao nữa. Và Toản cũng không nhớ ra mình đã nói gì với cô để xin lại lá đơn. Toản đạp xe ra bể bơi, làn nước mát luôn là đơn thuốc tuyệt vời giúp Toản tỉnh táo lại. Nhưng hôm nay ngụp lặn đến lần thứ một trăm mà đầu óc Toản vẫn lâng lâng.


Tiết toán. Như thường lệ, thầy đưa xấp bài cho đứa ngồi bìa bàn đầu phát cho lớp. Toản len lén nhìn lên vừa lúc thầy nhìn xuống. Ngay lập tức Toản cúi mặt, thầy đã biết mình xin chuyển lớp chưa?

- Ê, Toản - Đứa bên cạnh khều vai trước khi chuyền cho Toản bài kiểm tra có điểm 5 và lời phê “Cần cẩn thận hơn nữa”. Toản mím môi, không thể hiểu nổi, những điểm số... và đội tuyển?

Thầy chầm chậm bước giữa hai dãy bàn, rồi tiếng giày dừng lại cạnh Toản:

- Em lên bảng trình bày cách giải của mình, tự sửa chỗ bị gạch dưới.

Toản đi lên bảng như người mộng du. Giọng thầy vẫn đều đều vang lên:
Nếu là một học sinh khác thì thầy sẽ cho điểm tám hoặc có thể là chín. Nhưng là một thành viên của đội tuyển, em phải nghiêm khắc hơn với chính bản thân. Bài làm của em thường có những lỗi lặt vặt không đáng có của tính chủ quan. Em có nhớ năm ngoái, em kém bạn đoạt giải nhất chỉ 0,25 điểm. Nếu không vì cái lỗi rất nhỏ đó, hẳn em đã không phải nhận giải nhì. Thật đáng tiếc.

Viên phấn trong tay Toản ngoằn ngoèo. Yến khe khẽ:

- Bình tĩnh, lớp trưởng!
Sunday, July 26, 2009

Điều bí ẩn của nắng - P.7

Thảo không còn giận Quân nữa. Hay nói đúng hơn là nó không thèm để ý đến, nó chỉ lo lắng cho Thanh thôi. Dường như Tùng, Tuấn, Tâm, Quân, thậm chí cả lớp, đều nhận thất sự bất ổn nơi Thanh, nên chúng để yên cho nó.


“Mày không sao chứ?”


“Hả!?... A… ờ…” – Thanh sực tỉnh.


“Dừng dối tao! Tao biết mày đang đấu tranh tâm lí dữ lắm!” – Thảo vỗ vai nó – “Phi trường hay sân bóng đá đều khó cả?”


“Sao mày biết?” – Thanh tròn mắt – “Mấy chuyện kia nữa, sao mày biết hết vậy?


“Tao là hacker mà!” – Thảo thì thào vào tai nó. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến nó muốn xỉu. Song, nỗi buồn quay lại nhanh đến mức nó tin như sấm rằng Thảo nói thật. (không biết phải không)


“Đừng lo! Tao chỉ mày cách này! Người mà mày nhắm m81t l5i là hiện ra đầu tiên, đầu tiên luôn á. Đó chính là câu trả lời mày cần!”


“Thiệt không?” – Thanh ỡm ờ.


“Thiệt!”


“Sao mày biết? Mày thử chưa?”


“Rồi!” – Thảo lúng túng.


“Hiện lên ai? Nói nhỏ mình tao nghe thôi!”


“Q…Quân!” – Màu đỏ đã lan tràn khắp khuôn mặt Thảo.


“Xời! Tao biết mà!” – Thanh phẩy tay. – “Không có gì ngạc nhiên!” – nó nhìn đôi mắt bự như cái tô của Thảo, đệm thêm một câu – “nếu không sao tao là “bà mai” được?”


Tan học, nắng chiều hiu hắt. Dường như nắng cũng có linh hồn, có sinh mệnh riêng. Chúng vờn trên bóng lá và dòng xe cô ào ạt cuốn trôi. Thanh nghĩ nắng hẳn chứa một điều gì bí ẩn mà nó không sao lí giải được. Bỗng nhiên, nó muốn thử lời Thảo nói. Gió lành lạnh. Mi mắt nó khép lại, chậm chạp…


Mở mắt ra! Nó nghe tiếng tim đập thình thịch. Thử đi, thử lại, mấy lần nữa, mồ hôi nó rịn ra bên thái dương. Cuối cùng, nó cũng có được câu trả lời. Thảo ơi! Cảm ơn mày lắm. Ngày mai tao đành phải cố hết sức thôi.


***


Phi trường, bảy giờ, đông tấp nập. Thật ra thì nó bao giờ chẳng đông vui như thế? Triết đang đứng ở cửa kiểm hành lý, anh đang chia tay với gia đình.


“Này, sao nãy giờ con cứ ngóng cổ nhìn quanh quất hoài vậy? Chờ ai ư?” – Mẹ anh, một người phụ nữ, trạc tuổi bốn lăm, nhìn con trai lo lắng.


“Đâu có! Con…” – Anh khựng lại. Ừ! Anh đang chờ ai nhỉ? Anh biết chắc Thanh sẽ không đến. Anh còn mong đợi gì kia chứ?


“Anh Triết!” – Tiếng hét to và quen thuộc đến nỗi ngay lập tức, anh quay phắt lại. Không tin ở mắt mình nữa, Thanh đang đứng đó, mồ hôi chảy ròng ròng. Anh ngỡ ngàng:


“Thanh, em… hết giận rồi sao? Em… tha lỗi cho anh thật hả?”


“Giận gì cơ chứ?” – Nó cười thật sung sướng – “Chúng mình là anh em mà.


Niềm vui trên gương mặt anh vụt tắt. Anh biết mình đã ngộ nhận. Trầm trầm, anh xách va li định quay bước thì nó chụp tay lại.


“Nhưng mà em có nói là tha lỗi cho anh đâu?...” – Nó tinh quái.


“Hả?”


“Nghe này, em muốn anh phải nghĩ đến tội lỗi của mình mà nhớ đến cô em gái này suốt đời. Vì em không muốn mất đi một người anh tuyệt với đến thế này đâu! Rõ chưa, Huỳnh Minh Triết?”


Những lời nói của nó y như tiếng cồng đánh bùng binh bên tai anh. Anh ngầng người một lát rồi như tỉnh ra. Anh nhìn nó, ánh mắt hiền lành đầy yêu thương, anh xoa đầu nó, cười thì thầm:


“Ừ! Nhưng mà này, nhờ em nói cho tên nhóc con lớp 11A12 ấy biết rằng anh sẽ không bỏ cuộc đâu nhé! Tới ba năm lận mà.”


“Vâng!” – Nó thấy nghẹn ngay cổ họng. Nó tự hứa với lòng rằng sẽ không khóc nhưng sao khó thế!


“Ngốc! Có gì phải khóc! Qua đó anh sẽ mail cho em! Ba mẹ, Thanh, Hằng (tên em gái anh), con đi nhé, anh đi nhé!”


Bóng anh khuất dần sau lối đi và nhạt nhòa trong làn nước mắt. Nó đưa tay quệt mặt, định chào hai bác rồi chạy tiếp thì cả ba người torng gia đình của anh đều quay sang nó:


“Cháu là con dâu tương lai của bác hả?”


***


Nó tới sân lúc hiệp một vừa kết thúc, mất mười phút giải thích cho hai bác và em Hằng hiểu cộng với mười lăm phút chạy bán mạng từ sân bay đến sân bóng đá. Nó đã tưởng mình là Siêu nhân. Vừa vào sân thì nó cảm thấy ngay bầu không khí ỉu xìu từ đội cổ vũ của trường. Lớp nó cũng ngồi trên khán đài. Vài đứa đã bỏ đi mua nước. Hàng ghế trống lỗ chỗ đến nỗi nó trông thấy cả Thảo. Nó mom men lên lên gần.


“Sao ủ rũ như gà chết vậy?” – Tiếng nói của nó làm Thảo giật mình.


“Thanh hả mậy?” sao giờ mới tới, trễ nguyên hiệp một rồi!”


“Tao đi giải quyết chuyện cần làm mà!”


“Chuyện ông Triết hả?” – Thảo nhìn nó – “Lo xong rồi à?”


“Cực kì êm đẹp! Giờ thì tao là một “đứa em gái ngoan hiền” của ổng!”


“Làm tốt đó!” – Thảo gật gù – “Vậy mày lo nốt chuyện ở đây cho xong luôh đi! Chuyện của mày làm ê mặt của trường quá!”


“Chuyện gì? Ê mặt cái gì? Tao không hiểu?” – Nó ngơ ngác.


“Còn không hiểu gì nữa? Cái thằng Hiếu của mày á, từ đâu trận đến giờ chỉ có mười lăm phút chơi đàng hoàng, còn lại cứ như người mất hồn. Nhìn coi, để đối phương dẫn trước 1-0 rồi kìa…”


Nó sững sờ. Không lẽ nó có tác động đến hắn dữ vậy! Không được! Nếu để chỉ vì chuyện của nó mà thua trận này thì vô duyên quá!


“Mày ngồi giữ chỗ, tao làm nốt công việc của mình!” – Nó quăng ba lô cái bịch xuống cạng Thảo, không để cho nhỏ kịp ở miệng, nó nói luôn – “Mày yên tâm, trường mình sẽ thắng mà!”


Thảo nhìn theo cái bóng nhỏ dần, mỉm cười hài lòng. Thanh chen vô chỗ nghỉ của đội bóng trường mình. Thầy Thành – huấn luyện viên – đang la ó gì đó trong phòng.


Cả đội ngồi buồn thiu, Hiếu đứng dựa lưng vào tủ sắt, mặt nhìn vô cùng căn thẳng. Nó thò đầu vô cửa, n ói nhẹ nhàng:


“Thưa thầy! Cô chủ nhiệm lớp 11A12 muốn “mượn” bạn Hiếu một chút ạ!


Nó nói rồi rút đầu lại ngay. Thầy Thành “hừ” một tiếng rõ to, ra dấu cho Hiếu ra ngoài. Hình như lúc nó ló đầu vô hắn không thấy nên giờ vừa nhìn thấy nó, hắn đã giật bắn mình. Rồi nhanh như cắt, khuôn mặt lạnh như tiền trở lại với hắn.


“Sao cậu lại ở đây?” – Giọng hắn đều đều – “Tớ còn phải đi…”


“Khỏi!” – Nó cắt ngang – “Tớ bịa đấy! Cô chẳng gọi cậu đâu!”


“Hả?” – Nó há hốc mồm – “Sao cậu dám?”


“Vì tớ muốn nói chuyện với cậu mà!” – Nó cười hì hì.


Hiếu sững người. Mặt hắn đỏ dần lên khiến nó ngạc nhiên quá đỗi. Hắn ấp úng:


“Gặp tớ… để làm gì? Cậu chẳng phải… đã chọn anh ta rồi hay sao?”


“Ừm!” – Nó gãi đầu – “Đúng là tớ đã đến phi trường thật…” – nó ngưng một chút nhìn hắn biến sắc – “nhưng sực nhớ quên một việc quan trọng nên sau khi tiễn ông anh “kết nghĩa” đi mới vội vã chạy bán sống bán chết về đây…”


“Anh… anh kết nghĩa?” – Hiếu hình như đã dần hiểu ra.


“Biết việc tôi quên đó là gì không?” – nó dịu dàng nhìn hắn, tay phải đặt lên ngực áo trái của hắn, nơi nó nghe rõ tiếng tim đập, nói nhẹ như hơi thở – “Là tôi còn phải tiếp tục cuộc đời giúp đỡ người khác, tiếp tục công việc sưởi ấm trái tim này nè!”


Hai phút trôi qua trong tĩnh lặng. Cả mặt hắn và mặt nó đều đỏ lên. Theo kinh nghiệm lâu năm của mình, nó biết hắn chưa”hoàn hồn” nên vội buông tay ra và nói vào tai trước khi chạy mất:


“Trận này thi đấu cho tốt, vì tớ nhé!”


Khi nó vừa quay về ngồi kế Thảo thì giờ giải lao kết thúc. Lúc hai đội ra sân, nóthấy hắn vẫn còn đỏ bừng mặt nhưng hắn nhìn thấy nó trên khán đài nên lập tức ra hiếu dấu Victory. Nó cười – nụ cười tin tưởng.


Quả đúng như lời của Thanh, cả sân vận đồng “ồ” lên sửng sốt vì sự thay đổi tình thế đột ngột của đội nhà. Đội như hào hứng hẳn lên nhờ sự phấn chấn của Hiếu. Khán giả cổ vũ hò hét inh ỏi, khán đài như rung lên bởi tiếng vỗ tay.Nó và Thảo gào khan cả cổ. Cả sân không ai biết vì sao có sự thay đổi kì diệu ấy trừ hai cô nàng đang cười hí hửng. Kết quả, trường nó vô địch với tỉ số áp đảo 3-1.


Trận đấu kết thúc. Lớp nó lục đục ra xe. Thảo đã đi trước khi nó kéo ở lại. Nguyên do cũng tự cái thằng Quân mắc dịch muốn ngồi kế Thảo nên đã lôi nhỏ đi mất. Còn lại mình nó tần ngần đứng trước phòng nghỉ. Hiếu ra cuối và hắn bận nghe thầy “khen ngợi”. Nhìn thấy nhau, cả hai đều lúng túng. Tuy vậy, vừa đỏ mặt, hắn vừa bước tới chỗ nó, cầm ba lô của nó đeo lên lưng:


“Ta đi thôi, xe đang đợi đấy!”


Nó chưa kịp phản ứng thì tay hắn đã choàng qua vai nó. Mặt hắn không thay đổi còn nó thì cười hạnh phúc. Đột nhiên, nó nheo mắt:


“Nắng lên cao rồi nhỉ?”


“Ừ!” – Hiếu cười – “Nắng cũng có điều bí ẩn!”


Tiếng cười ríu rít vang lên dưới vòm lá dày xanh mướt. Tia nắn glóng lánh lúc nãy bay lên cao. Nó theo chiếc máy bay đang hướng tới nước Úc để trở về với mẹ Mặt Trời. Và đúng là nắng có bí ẩn của mình. Vì cứ mỗi chuyện đi xa, nó lại mang về một câu chuyện ý nghĩa (để làm giàu vốn hiểu biến của mình cho trọng trách của vầng thái dương mai sau). Lần nay là một chuyện học trò ngây thơ nhưng cũng chẳng giản đơn. Tia nắng cười khúc khích. Bí ẩn nó mang theo lần này là câu nói của Thanh:


“Cuộc sống là một trò chơi ghép hình muôn màu mà mỗi chúng ta là một mảnh xếp hình trong đó. Hãy cố là một mảnh ghép sao cho thật phù hợp và hoàn hảo để trò chơi mãi mãi muôn hình vạn trạng như chính ýnghĩa mà nó thật sự mang theo.”


“Cô Giang, TP. HCM


25/05/2006


Indian_div”