Vampire's Diary (Nhật ký Ma cà rồng)
Tác giả: Diệp Mạn Thanh @ nttruyen.wordpress.com
Thể loại: [đọc xong khắc biết ^^.^^]
*Đã xin phép ý kiến của tác giả khi đem về post ở blog này*
--o-- Phần 4 --o--
Ngày… tháng… năm…
Andy quả là một Vampire kì lạ! Mọi người trong dòng họ Ikkanomike đều tráng nói chuyện với cô ấy mặc dù cô ấy rất dễ thương. Họ ghét cô. Đơn giản là vì cô không hút máu, không tỏ ra ngạo mạn mà nhất là Andy lại thích ánh sáng Mặt Trời nữa chứ!
Ban đầu tôi không tin chuyện đó khi Harry-sama bảo tôi thế. Nhưng sáng hôm sau buổi tiệc, tôi đang đi kiểm tra các ô cửa sổ thì nghe có tiếng gọi khe khẽ. Tôi giật mình nhận ra một trong hai tiểu thư - Andy đang đứng nép vào tấm màn lớn vẫy vẫy tôi.
Qua vài lời trò chuyện cộng với không khí vắng lặng cô đơn của lâu đài, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Andy lột găng tay ra cho tôi xem những mảng sẹo lớn do bỏng và hồn nhiên nói một cách rất tự hào rằng đó là “chiến công” của những lần thử ra ngoài ánh sáng. Tôi hỏi tại sao lại phải làm vậy thì chỉ nhận được một nụ cười và thứ gì đó sượt qua đôi mắt Andy.
Violet lại buông những lời châm chọc đầy ác ý lên tôi những lúc không có hai cậu chủ. Cô ta bảo tôi là loại con gái thấp hèn, trơ trẽn, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Những lúc ấy, tôi chỉ muốn tạt một xô nước thánh lên người ả. Tuy vậy, tôi chẳng bao giờ đụng đến thánh giá chứ nói gì là nước phép. Tại sao tôi vẫn chưa trở thành Vampire nhỉ? Tôi rất muốn trở thành một Vampire.
Ngày… tháng… năm…
Tôi ngồi bên dòng sông Thames. Phố xá London ẩn hiện sau làn sương mù và những ánh đèn đường vàng vọt. Trời đầy sao. Tôi ngước mặt nhìn thảm sao lung linh dát ngọc, khẽ mỉm cười, ngắm dây ruy băng màu xanh lam nằm gọn mềm trong lòng bàn tay. Đó là những gì còn sót lại của Andy. Tôi nhận sợi dây này từ Harry-sama cùng cái tin cô ấy tan thành tro bụi chỉ một tuần sau khi chúng tôi chia tay. Bàng hoàng, xót xa, thương tiếc là những gì lúc ấy tôi cảm nhận. Hồi đó, tôi chẳng hiểu nổi cô ấy nghĩ gì nên cứ mãi trách Andy sao mà dại dột. Còn bây giờ…
Nhìn những ngôi sao kia, tôi mong Andy được là một trong số đó: lấp lánh và không cô độc. Tôi buồn một nỗi buồn sâu thẳm khi hận ra sự liên hệ giữa tôi với Andy. Mãi đến giờ tôi mới thấy buồn sao. Tôi buồn cho mình không có đủ can đảm như Andy nhưng mà… nếu có đủ can đảm thì tôi có thể làm gì bây giờ. Người tôi đã hút máu rồi, Vampire tôi cũng giết rồi. Họ săn lùng tôi. Tôi trốn chạy. Nhưng tôi biết rằng mình không thể chơi trò rượt đuổi lâu hơn được nữa. Tôi bắt đầu thấy mệt. Trước lúc gục ngã, tôi muốn được nhìn thấy Larry-sama và Harry-sama và còn để hoàn thành bộ sưu tập máu của mình. Cái đích ấy sao mà xa đến thế?!!
Ngày… tháng… năm…
Đôi lúc tôi đã nghĩ mình giống một loại vật cưng của hai cậu chủ, cũng tương tự như chó hay mèo người ta hay để trong lòng để vuốt ve. Tôi thích như thế nhưng còn muốn nhiều hơn nữa. Một lần, tôi đã níu ta áo Harry-sama để đùa giỡn và vô tình hỏi:
- Em có ý nghĩa gì đối với cậu chủ, Harry-sama?
Khuôn mặt Harry-sama biến sắc, trông cậu ấy buồn và suy tư đến lạ. Điều này làm tôi bất ngờ. Tôi không nghĩ nó khó trả lời đến vậy nên vội nói:
- Cậu xem Ida như em gái, phải không nào?
- Ừ! - Harry-sama vớ lấy cái phao cứu sinh tôi vô tình quăng ra, gỡ tay tôi và mỉm một nụ cười hiếm hoi dù nụ cười đó chỉ có cơ mặt là hoạt động. Thoáng trong mắt cậu ấy, tôi thấy điều gì đó rất lạ, hơi đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng cái đó thoáng qua rất nhanh, nhanh đến mức trước khi tôi kịp nhận ra thì Harry-sama đã trở lại vẻ lạnh lùng thường nhật.
Violet táng tôi một cái ngay trước mặt cả dòng họ Ikkanomike chỉ vì tôi lỡ chân đạp lên đuôi cái váy dài thườn thượt của cô ả. Hai cậu chủ chẳng thể nói gì được bởi ở đó có những người cao tuổi khác và vì Violet có lí do rất hợp lẽ: tôi là một Vampire hạ đẳng, cô ta là một Vampire thuần chủng. Cô ta có quyền. Lần đâu tiên tôi khóc vì tức tối kể từ khi tối đến Thunderank. Và chẳng có ai kề bên để tâm sự. Giá như mẹ có ở đây… Mẹ? Ba? Hai anh? Nhà? Những từ ngữ tôi dường như đã quên lâu lắm giờ nối đuôi nhau lần lượt hiện ra. Tối nhớ nhà. Ôi! Tôi nhớ gia đình tôi quá. Những ngày tháng còn ở bên nhau, những đêm Giánh sinh cả ngày quây quần trên bàn ăn, những lúc tôi đùa giỡn với hai anh, bị cha mắng rồi được mẹ vỗ về… Nước mắt tôi bất giác rơi. Từ cái đêm tôi gặp nạn ấy đến giờ đã một năm. Chắc ba mẹ tưởng tôi đã chết. Lũ khốn nạn lề đường định cưỡng bức khiến tôi hoảng loạn chạy ra đường để rồi bị xe ngựa cán qua. Cả bọn chúng lẫn kẻ lái xe đều sợ hãi mà bỏ trốn mất, bỏ tôi nằm lại đó. Chơ vơ và lạnh lẽo. Nhưng sao bây giờ tôi muốn về nhà quá. Vài ngày nữa là Giánh sinh, cũng lành sinh nhật mẹ. Tôi nghiệp mẹ tôi! Bà đã quá già yếu để chịu đựng cú sốc cô con gái biến thành Vampire.
Tôi đã từng nghĩ ngoài nhà tôi thì có lẽ Thunderank là nơi hạnh phúc nhất nhưng bây giờ hình như điều ấy không còn đúng nữa. Nhất là sự có mặt của Violet làm tôi cảm thấy ngột ngạt và cũng bởi sự mặc cảm của chính mình. Andy về trước đây một tuần. Hôm nay tôi nhận được tin cô ấy chết. Tại sao? Andy ngốc nghếch, cô đang nghĩ gì vậy? Người đáng bị cháy phải là chị cô chứ? Tôi thật không tài nào hiểu rổi. Không tài nào… Thế mà Violet trông vẫn vui vẻ như thường, chẳng có gì trông như thương xót cô em ruột. Người bạn mới của tôi! Tôi chắc cô ấy đã sống đau khổ như tôi và tôi tin vào quyết định của Andy.
(Còn tiếp)
1 comments:
Đọc cái này điều làm ta bức xúc nhất đó chính là cái gọi là thuần chủng và hạ đẳng, cô ta là thuần chủng nên cô ta có quyền, thật hay ho! Hừ! À mà cái này nàng xin phép post à, tác giả cũng dễ tính đấy nhỉ ^^
Post a Comment
Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.