[From Facebook with...]
Cũng lâu rồi không viết note trên này, khổ vì cái facebook đã bị chặn bởi các bác nhà mạng yêu dấu dễ thương, vậy là phải add thêm cái https vào. Mệt, cứ refresh là lại mất link. Thôi cũng nhân dịp í mà... Bợt-dei của mình... Viết một chút gì đó vui vui trên facebook...
Sinh nhật, nhận được rất nhiều lời chúc "Happy Birthday" trên facebook, của các 12D1-er, của các bạn vô tình quen được trong những lần lượn net. Vui... Dù rằng trong một ngày như thế này và với tâm trạng như thế này thì vui là một điều vô cùng xa xỉ. Nhiều khi mình ước mà cũng chẳng thể vui được. Hay là hít khí Helium vào nói cái giọng méo méo cho nó hài, mà mình cũng biết thật ra làm thế cũng chả hài gì cho cam.
Không quà, đã thành thông lệ, những món ăn sinh nhật "vũ như cẩn" mình cũng không để ý lắm. Nhớ cái ngày xưa ít ra sinh nhật là một ngày gì đó vui vui len lỏi trong lòng, có những nụ cười, có những cái vỗ tay chúc mừng. Rồi hết, sinh nhật đơn giản như bao điều đơn giản ngày ngày trôi qua. Mà bây giờ có bảo Tết đối với mình cũng không khác chi những ngày nhàm chán. Có chăng mình được ngủ nhiều hơn thôi.
Nữ sĩ tóc dài đã chúc mình một câu, mình chỉ mới 19 tuổi và đúng 19 tuổi thôi, nên vui vẻ với đời theo đúng nghĩa của cái từ "vui vẻ" ấy. Cảm ơn lời chúc ấy lắm, nhưng đối với mình giờ đây quá chua chát. Giờ đây mình cũng chẳng biết được thế nào là sự ủng hộ, sự hậu thuẫn, hay cùng lắm cũng chỉ là mấy lời quát mắng vô tội vạ. Ôi nói đến vấn đề này thì mình đúng là một đứa lắm tội nhiều trạng. Những người lớn nói chuyện theo cách của người lớn, không phải tôn trọng, không hề tôn trọng, cũng chẳng vui vẻ gì. Mình ậm ừ cho qua mọi thứ, dù sao mình cũng đâu có là gì. Nói nguyên văn như một số người nào đấy...
Mình là một đứa không cha, nói không cha thế thôi chứ cũng có cha đàng hoàng, thì mới có mình ngồi đây gõ lóc cóc mấy dòng này chứ nhỉ? Nếu không thì làm sao có được? Mấy điều này vô cùng phi logic. Ít ra mình cũng có học môn Sinh ^^ Việc mẹ mình mang bầu mình về ở nhà ngoại có lẽ là một điều nên làm khi đó nhưng đối với bây giờ thì chẳng nên chút nào. Những người lớn ăn nói không có tự trọng, thị tiền thị của, họ cho rằng những người nào dở hơn họ, tệ hơn họ thì họ có quyền nói cho người ta tàn mạt đi không thể ngóc đầu lên được. Họ cho rằng mình nói cái gì cũng đúng cả, rằng đối với họ chỉ có họ mới có quyền sinh sát nói sao cũng thành đúng. Có thế mình mới thấm thía được cái sự thật rằng mình chỉ là một đứa con không cha, ở nhờ nhà Ngoại, giờ đã 19 tuổi không còn tuổi giám hộ nữa, nên mình không có cái tự trọng nào cả khi sống nhờ căn nhà của bà Ngoại để lại cho con, không phải để lại cho cháu.
"Mày mà có tự trọng thì mày cút khỏi cái nhà đó ngay lập tức. Mày còn ở đó thì mày mới đúng là đồ không có tự trọng."
"Mày chỉ giống cái ngữ cha mày, là đồ ăn cháo đá bát"
Cũng chắc là vì thế, mà ngày sinh nhật mình đã được hiểu ra thêm bao điều mới lạ. Rằng mình vẫn chỉ là một con ngu mà thôi, đối với ai cũng thế, và mình phải chịu nhịn khi người ta nói những điều không đúng về mình. Một điều nhịn là chín điều lành. Cái câu này nghe không khác gì dao cứa cả. Tại sao phải nhịn khi người ta xuyên tạc nói những điều không đúng về mình chứ. Chẳng nhẽ mình là đứa nhỏ nhất nhà thì tất cả mọi thứ đều trút lên đầu mình được sao? Mình phải chịu trách nhiệm, lỗi lầm của mọi sự việc sao? Có lẽ mình không có quyền nói vì...
"Nhà này là của Má (tức bà Ngoại) để lại cho mấy đứa con. Nó là cháu nó không có quyền gì trong cái nhà này cả, không có tiếng nói gì trong cái nhà này cả."
"Cút về với cái nhà họ Nguyễn của cha mày đi."
Từ lúc còn rất nhỏ, mấy cái gì mình được đầu tư, máy tính, máy cassette, mình đều biết của ai cho. Đến cả những cuốn sách mình học, mình cũng rất rõ của ai mua cho. Từ cái hồi vàng còn bao nhiêu một lượng kia, người ta bỏ ra hơn cả tháng lương hồi đó mua sách cho mình học. Công ơn nhớ rất rõ, nhưng người ta đâu có xem mình là con người đâu? Họ còn nói rằng mình không biết tự trọng, ăn cháo đá bát, có bao nhiêu công ơn ngày xưa giờ quy ra giá vàng hiện tại để đổi chác trả nợ. Chắc mình cũng phải trả hết tất cả những số đó mới mong mà yên cái thân được. Họ nói rằng họ lo cho mình hả? Ô hay, lo cho một người không phải là kiếm chuyện vậy đâu! Nói rằng mình làm bại hoại gia phong đạo đức nhà họ Đặng, ừ, mình không phải hoàn mỹ, mình chửi thề, mình bức xúc vì những thứ gọi là TIỀN và những thứ đi kèm xung quanh ảnh hưởng khiến cho cái thất vọng đập tan hy vọng nhen nhóm. À vầng, và vì thế nên mình đã phá hoại gia phong đạo đức nhà họ Đặng. Ôi thật là nhục cái mặt mình quá đi! Mình thấy rằng mình chẳng có là cái gì cả, không xứng đáng, không gì hết, không phải là một con người, mà chỉ là một con bò, một con chó trong mắt người ta. Khổ thân, nhiều khi mấy con bò với mấy con chó mà nó còn cao hơn cả mình ấy chứ hử.
"Con Xíu (tức mình) nó đòi đi học đại học là vì tính nó rượng (đực) chứ có học hành quái gì. Vào trong đó rồi hở có thằng nào thì theo thằng đấy chứ học hành mẹ gì đâu."
Nguyên văn nó đã thế thì ai bảo ai làm bại hoại gia phong đạo đức.
"Sao con không mượn tiền anh gì con quen ấy, rồi sau đó hốt hụi về ở chung với anh ta."
Ôi mình còn tuyệt vời hơn cả gái gọi hạng sang kia! Hốt hụi! Chắc sau này mình bỏ học đi làm nghề cầm cái đi cho nó mau giàu, khỏi phải để đức gì cho con cháu luôn cho rảnh nợ!
Bị người ta đuổi ra khỏi nhà, bị thúc ép ép buộc phải đi làm. Ừ thì mình chỉ có 19 tuổi thôi, khổ thân mình chưa! Đi học CAT...
"Đã bỏ tiền ra cho nó học CAT đó rồi giờ bắt nó đi làm đi, rồi nó lấy tiền đó tự trả tiền ACCA mà học. Làm gì ngon mà nó đòi đi học tiếp không đi làm. Đi làm cho nó biết đồng tiền bây giờ quý giá thế nào chứ ngồi đó mà ăn cỗ!"
Thiệt là mình không yêu nổi cái cuộc sống thế này nữa rồi á! Chán kinh hoàng a! Mình phải đi làm nè, mình phải kiếm tiền để trả tiền học cho mình nè, mình phải xây nhà nè. Ôi cái trọng trách đấy giờ quăng hết lên đầu mình đi, sướng chưa! Nhà ơi là nhà! Giờ đến trong mơ còn gặp ác mộng bị nhà đè. Thân mình quá xá sướng còn gì! Làm ông vương bà tướng gì mà học lắm thế!
"Mày đú đởn theo cái đại học đó không chịu chăm sóc bà Ngoại rồi giờ Ngoại mất mày nghỉ làm gì?"
"Tại vì mày không nói với tao để tao cản hai bà đó cái vụ đi nuôi cái thằng con hoang đó giờ cho nó mang họ Đặng làm gì! Bởi vậy nên mày phải có trách nhiệm nuôi luôn cả cái thằng con hoang đó!"
"Tại vì mày ăn ở không ra dáng nên tao không cho hai thằng Mèo qua thằng bà Nội nó. Ở gần mày rồi lũ nó sinh hư!"
Ngoại à Ngoại, con không biết sao chứ hả? Hồi Ngoại đau ấy, con đã phải di chuyển từ cái trường ĐH Công Nghiệp tuốt bên Gò Vấp đó qua bên FTMS bên quận 3 rồi tối lại bay lên bệnh viện Trưng Vương ở với Ngoại á Ngoại ơi. Con lên từ lúc 9h tối cho tới 7h sáng hôm sau con lại tuần hoàn cái vòng đó đi học không thể nào nghỉ được. Hồi đó cô Thúy nhìn con tưởng con đội mồ sống dậy luôn á Ngoại! Ngoại ở dưới đó vui không Ngoại? Con không biết sao chứ lúc con nhìn người ta hạ huyệt Ngoại mà con có cảm giác muốn nhảy xuống lắm ấy! Rồi giờ ấy Ngoại ơi, con được mang cái tiếng ăn nói mất dạy, ăn cháo đá bát, đồ không có tự trọng luôn đó Ngoại! Ngoại thấy con có nhiều tên không? Tên Chẻo giờ chẳng ai thèm gọi con nữa rồi, ông Ngoại mất mất rồi còn đâu, cả cậu Ba cũng vậy Ngoại ơi! Ngoại đặt tên con là Xíu rồi hay gọi con là Trái Bắp, giờ con có thiệt nhiều tên mới kìa Ngoại, nhưng mà Ngoại thì chẳng còn để gọi con là Bắp nữa rồi. Ông Ngoại mất, cậu Ba mất, Ngoại cũng mất luôn rồi! Con hỗn hào lắm Ngoại ơi! Má bảo con là một điều nhịn chín điều lành ấy Ngoại! Con không biết ngày xưa Ngoại có thể chịu đựng được đến mức nào, im lặng mà làm nên nghiệp lớn thế nào. Chứ mà con thấy trong ngày giỗ của Ngoại con phải làm phụ nấu bếp rồi sau đó xách xe đi chơi đâu đó để ông ta qua cúng Ngoại kìa Ngoại! Ông ấy còn đứng trước bàn thờ Ngoại bảo rằng Ngoại chọn đi kìa, một là con hai là cháu. Ngoại ơi, con không biết Ngoại chọn thế nào nữa! Nhưng mà con muốn xin keo Ngoại để cho con biết kết quả thế nào! Cơ mà người ta không cho con làm vậy Ngoại ơi! Con cũng biết con chỉ là thứ nữ sanh ngoại tộc, cũng chẳng phải là cháu ruột rà máu mủ theo dòng họ gì của bên họ Đặng, nên giờ con bị đuổi ra khỏi nhà rồi đó Ngoại ơi! Ngoại thấy vui không? Từ hồi cậu Ba mất, cái nhà này đã loạn lắm lắm rồi. Ngoại ra đi, giờ thì con cũng biết con là gì trong nhà rồi Ngoại ơi! Nhiều khi con chẳng biết con vui hay con buồn trước cái cảnh như bây giờ nữa. Nấm đất Ngoại cho dì Hai với Má con đó kia, con làm gì, giờ con phải học như một con khùng, và phải kiếm việc làm như một con điên và in ra tiền tỷ để xây cái nhà đó lên con mới có chỗ ở chính thức phải không Ngoại? Ngoại ơi giờ Ngoại có trả lời con được mấy câu này không hả Ngoại?
Giờ thì mình cũng hiểu rồi! Cam chịu đi! An phận đi! Câm luôn đi! Không biết gì luôn đi! Chết luôn đi!
Cái dáng vẻ lầm lũi đi trên đường không bao giờ ngẩng đầu lên thật là hợp với con đó Ngoại ơi!
Sinh nhật thật là "vui"!!!
Lời chúc trên Facebook, thôi cũng gọi là có gì đó an ủi trong ngày này ^^
Trang Vuong Nguyen: hôm nay sinh nhật cô đúng không ( mà hình như là hôm qua mất òi ) chúc mừng sinh nhật cô nha!!! Mấy hôm rồi tôi tự kỷ quá, nên đóng cửa ở nhà trị bệnh bản thân ha ha, tôi xin lỗi vì chưa viết xong fic cho cô, cô cho tôi khất đến tuần tới nhé, tại thứ 3 tôi phải thi lại nên vẫn đang cố ôn nốt
Trang Vuong Nguyen: dù sao
Trang Vuong Nguyen: cũng chúc mừng sinh nhật cô
Trang Vuong Nguyen: thêm tuôit mới càng vui vẻ
Trang Vuong Nguyen: xinh đẹp
Trang Vuong Nguyen: giỏi giang
Trang Vuong Nguyen: và thnahf công nha
Trang Vuong Nguyen: yêu cô
Trang Vuong Nguyen: Mà tôi bị bí bách làm sao ý cô ạ
Trang Vuong Nguyen: chán đời quá
Trang Vuong Nguyen: tôi đang tiết kiệm tiền
Trang Vuong Nguyen: thứ 5 tới tôi sẽ đi biển
Trang Vuong Nguyen: chủ nhật về sẽ đưa fic cho cô
Trang Vuong Nguyen: ra biển tìm cảm hứng cô ạ
Trang Vuong Nguyen:
Trang Vuong Nguyen: tôi điên xừ nó rồi
Youtube của Bobo Le aka bobo2301 @ jayvietnam.com
[̲̅̅H̲̅][̲̅̅A̲̅][̲̅̅P̲̅][̲̅̅P̲̅][̲̅̅Y̲̅] ♥ [̲̅̅B̲̅][̲̅̅I̲̅][̲̅̅R̲̅][̲̅̅T̲̅][̲̅̅H̲̅][̲̅̅D̲̅][̲̅̅A̲̅][̲̅̅Y̲̅] !!!!
[Chúc bạn khỏe mạnh]
[Có một gia đình đầm ấm]
Mặn và đắng chát
2 comments:
Chị à ! Em cảm thông với chị nhiều lắm ! Quen biết chị nhưng lại chẳng thể làm gì giúp chị hết...
Chị ơi...gắng gượng và kiên cường lên nha chị !
ta thì chẳng chúc nàng sinh nhật vui vẻ đâu, vì đối với 1 con người như thế thì sinh nhật - 1 thứ đại diện cho hạnh phúc như thế chỉ làm cho người ta cảm thấy như bị xát muối vào tim
ta chúc nàng
mau trở lại làm 1 con người thực sự theo đúng nghĩa của 1 con người
hết
Post a Comment
Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.