Wednesday, July 20, 2011

Ôi NHÀ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

4 giờ chiều...

Tất cả những entry nhật ký của mình đều bắt đầu bằng giờ, mặc dù khi post hình như cũng có giờ thì phải.

Con Thanh nó nói cũng đúng á, cái gì cũng không được hết, thôi nhảy cầu tự tử đi.

Mấy cái ngày buồn mà trời trong veo không gợn mây thế này rất rất đẹp. Dù sao, từ khung cửa sổ có thêm mấy cái chấn song nhìn ra ngoài một lùm cây thấy mọi thứ cũng không đến nỗi quá tệ hại.

Đời mình phải nói sao nó gắn chặt với cái chữ ngu dữ thế không rõ nữa. Một bà chị nhắc mình là sinh viên thì nên làm những việc của sinh viên thôi. Con Thư nó nói mình mới 19 tuổi để nhắc cho mình nhớ mình rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Đáng nể thật, những con người có nhận thức rõ ràng về hiện tại mình đang sống. Còn mình thì không.

Nói thật ngồi thế này gõ lóc cóc trên laptop trong cái nền nhạc buồn không thể buồn hơn của Tiêu Dao Thán thì đúng mình cũng nhớ câu năm xưa thầy Khôi nói, đã Tiêu Dao rồi sao lại còn Thán. Mình buồn, không có ai để nói, nói với những người bạn chat trên mạng thì cũng chỉ nói thế thôi, không có ấn tượng gì. Những câu cố gắng lên, từ từ sẽ vượt qua, nghe nhàm lỗ tai. Nhẫn nhục và nhịn nhục. Im lặng và cười cho qua mọi thứ. Cái kiểu cứ nói đè lên đầu mình như thế thì đến mình còn sợ nữa là. Người ta bảo mình cười đi, rồi sau này phục thù. Hì hì, tính mình không mạnh mẽ được đến thế. Im lặng rồi tối nằm ôm khăn quẹt nước mắt. Cái cảm giác mềm mềm mà nhột nhột của khăn lông chà xát lên da mặt cũng đỡ buồn. Nói chuyện với mấy con mèo, nhiều hơn nói chuyện với người. Mình tự cười chính mình, cười nhạo đến cùng cực luôn rồi mình có được gì? Không có gì hết. Nói chung phải cố gắng, ừ, người ta bảo cố gắng, kiếm việc làm, kiếm tiền. Họ buộc mình đi làm để chi, đi làm để rồi cuối tháng nó cho mình được vài đồng tiêu vặt, để rồi móc hết của nó nửa lương bảo là đóng góp vào tiền thu chi gia đình, ăn uống gia đình.

Nói rằng không nuôi mình nổi nữa, vậy sao không chịu để mình ra ngoài sống?

Nói rằng chịu nghe chửi chút thì đã làm sao, mai mốt ra ngoài còn nặng nề hơn nữa kìa. Như thế thì đi làm cái gì? Hình như họ không có nhớ rằng chỗ này là NHÀ. Và cái nhà thì hình như không phải là nơi để nghe những điều chì chiết một cách thường xuyên và dồn dập như thế thì phải.

Mình không còn thấy tin ai được ngoài người ấy nữa. Mình từng tin, từng thẽ thọt nói với người ta những chuyện mình yêu thích, nhưng giờ thì làm một con câm trước cái laptop có vẻ nhẹ nhõm hơn. Giờ thì tình yêu lớn nhất của mình là người ấy và cái laptop. Hết rồi.

Tiền không có, xăng không có. Khổ thân mình, mật xanh mật vàng gì cũng phải ói cho ra hết đủ 2 triệu mà trả nợ. Rồi sắp tới còn đi thi, đóng những 2tr1 nữa thì chắc lột da mình ra trả quá.

Tự cười nhạo mình. Người ta tự cho rằng họ đúng, bởi vì họ là "đại nhân", còn mình là "tiểu nhân" thì phải luôn luôn nghe lời sắp đặt. Đến một lúc chịu không nổi nữa bùng nổ thì được tiếng hỗn láo, mất dạy. Ôi mà những từ ấy cũng hay, hợp với mình. Những con người tự cho mình là thánh nhân giỏi hơn kẻ khác, hạ nhục người khác. Những con người học vấn thì cao nhưng mà cái nhân cách ôi sao mà nó thấp thế. Đáng khâm phục thật.

Tự dưng thèm uống bia, muốn được uống 10 chai Heineken ngay lúc này quá.

Mình bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Lại tiếp tục làm một con câm để mọi người sắp đặt =)) Bởi vì vốn dĩ trong ngôi nhà mình đang ở tạm bợ này, mình không phải là người, không có tiếng nói, không được tôn trọng và cũng không có tự trọng và cũng chẳng có niềm tin.

Ôi NHÀ!!!!!!!!!!!!!

1 comments:

Tuyết Lâm said...

ừm, đôi khi cười như thế ít nhất rằng mình vẫn tự biết là mình còn có đủ sức để nhạo thiên hạ, té xuống ai mà chẳng đau, quan trọng khóc rồi thì đứng lên làm lại
ta thấy "nhà" của nàng...
nói thật 1 câu, nàng ơi, mạnh mẽ lên 1 chút, ra khỏi nơi đó dùm ta!
nàng ko nỡ, ko dám, hay ko đủ tự tin nuôi sống bản thân nàng? hay nàng sợ khi nàng đi mẹ nàng sẽ ko dc ai chăm lo. đời mà, thế giới này hơn 6 tỷ người, nàng lo hết nhiu đó nổi ko?
người ko vì mình trời tru đất diệt, nàng ko quên câu này chứ?
dứt khoát 1 lần. có thể quyết định này của nàng 1 ngày nào đó sẽ làm nàng hối hận, nhưng ít ra vào lúc hiện tại nó cũng đã làm nàng vui. thế là đủ rồi.
dành dụm 1 chút, tiêu xài cắt xén 1 chút, bao nhiu người vẫn cứ thế mà sống thôi, nàng ko làm dc điều đó hay sao?
theo như nàng nói, nàng ở trong cái nhà đó mà vẫn phải tự mình bương chải, thậm chí còn móc tiền lương của mình để chi trả chi tiêu, ấy vậy mà còn bị mắng nhiếc thậm tệ
vậy ta hỏi nàng, nếu ra ngoài tự lập, nàng dc cái gì và mất cái gì? ta ko biết nàng sẽ mất đi cái gì, nhưng ít nhất là nàng sẽ thoát khỏi cái địa ngục u ám đó
bước ra bên ngoài đi nàng ạ, dù thế nào đi nữa thì xã hội này tuy khó khăn đầy nguy hiểm như đứng trước biển sâu nhưng ít nhất nàng có thể tự do mà bơi lội, dù sau đó có chết chìm thì cũng hãy vinh quang vì mình đã từng có quyết định độc lập, đỡ hơn cứ bị giam mình trong cái hố chết tiệt mà nàng gọi là "nhà"\
quyết định đi
ta thật lòng mong nàng sẽ rời khỏi nơi đó
mạnh mẽ lên nào!
dù đây có thể là sự liều lĩnh và là quyết định sai lầm đi nữa thì nó là thứ duy nhất có thể cứu thoát nàng lúc này!

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.