Tuesday, July 26, 2011

[Yêu Cửu Đạo] Chương 1

Chương 1

Chiến trường.

Quân doanh.

Bên trong đại trướng của chủ soái tọa lạc tại trung tâm một khoảnh đất rộng lớn, một ngọn đèn leo lét cháy thắp sáng một mảng nhòa nhạt. Bấc đèn xèo xèo tiếng sáp nóng bỏng sôi sục, chảy xuống nơi đế những giọt nhựa đặc quánh. Chiếc ghế bành trải da thú bao quanh, tay ghế buộc chặt những sợi dây thừng cuồn cuộn quấn lại. Một vị nam tử vận y phục đen tuyền, tay cầm bút lông sói, đang cúi đầu múa bút. Không biết người này đang viết gì, chỉ thấy đầu bút thoăn thoắt lên xuống, những con chữ óng màu mực sực nức dần hiện trên giấy. Ở một nơi phía trước thai án cách đó không xa, một nam nhân khác tay bị bẻ quặt ra sau trói gô lại đang quỳ trên mặt đất. Ánh mắt đầy những tia nhìn căm phẫn cùng tức hận. Nếu như tay chân cử động được, chưa biết chừng người này đã bay thẳng đến trước thai án mà vặn cổ người đang mải mê viết kia rồi.

Lát sau, nam tử đặt bút lên giá, nhẹ nhàng đưa vật mình vừa viết xong lên quá đầu. Nheo nheo mắt. Dưới ánh đèn cầy mờ nhạt chiếu những tia sáng yếu ớt, một gương mặt thiếu niên anh tuấn dần dần hiển lộ. Nam nhân đang quỳ kia nhìn thấy thế càng phẫn nộ hơn. Tiếng nghiến răng ken két vang lên cùng những giọt máu nóng đang dần rơi ra khỏi đôi môi vừa bị cắn muốn dập nát tất thảy.

Thiếu niên đưa tờ giấy hãy còn chưa khô mực lên vẫy hai cái, hong gió đợi bút tích khô lại xong sau đó đem gấp lại bỏ vào một phong thư. Đầu cũng không màng quay lại, y cất giọng nói uy nghiêm nhưng vẫn còn non lên gọi một phó quan cao to lực lưỡng đằng sau lưng ra lệnh, "Phùng Hổ, dùng sáp nóng phong ấn thư này lại sau đó đem giao cho quân tiên phong, phái người cấp tốc trở về kinh thành báo tin thắng trận, không được chậm trễ!"

"Dạ!" - Phùng Hổ kính cẩn đưa hai tay nhận lấy phong thư thắng trận, hùng hổ bước thật mau ra khỏi doanh trướng. Phật một tiếng, chỉ còn lại cát bụi cùng gió thốc vào bên trong lều.

Thiếu niên khẽ vươn tay với lấy ngọn đèn trên thai án xoay sang hướng khác. Ánh sáng bỗng chốc tỏa ra chiếu sáng nơi nam nhân đang bị trói, soi rõ gương mặt nhục nhã vì thất bại, tức giận khôn cùng. Hai tròng mắt đỏ hằn những vện máu rực lửa như muốn nứt ra vì nỗi nhục này. Y sam lúc đầu vô cùng hoa lệ của nam nhân lúc này dày đặc những vết máu loang lỗ khắp nơi cùng đất cát bùn lầy làm bẩn. Tướng mạo tuấn lãng oai hùng vì vậy mà thập phần hung hiểm dữ tợn. Đôi môi mím chặt đỏ tươi những tơ máu. Cơ mặt căng cứng, tiếng răng nghiến nhau ken két vẫn vang lên không ngưng nghỉ.

Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, gương mặt cân đối hùng tuấn rất ưa nhìn tuyệt nhiên chẳng hề mang một chút gì sự kiêu ngạo của chiến thắng lừng lẫy, lúc đối mặt với đám bại quân tàn tướng cũng chẳng hề mỉa mai châm chọc. Chỉ là một gương mặt mang chính khí của vị chiến tướng điềm tĩnh, cương trực ngay thẳng dù tuổi tác hãy còn trẻ. Phong thái đĩnh đạc rất chỉnh tề của một vị tướng lĩnh nổi danh khắp Thành đô, sư phụ của Đế vương một nước.

"Ngươi nếu như còn đủ khí lực để trừng trừng nhìn ta như vậy, chi bằng để dành số khí lực đó suy nghĩ cho thấu đáo làm thế nào để bảo toàn được tính mệnh đi." - Thiếu niên thong thả bước đến trước mặt nam nhân nọ, giọng nói sắc lạnh như đao quang kiếm khí, "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nói tóm lại ngươi đừng cố gắng chọc giận ta, lòng kiên nhẫn của ta có hạn, làm thế bản thân ngươi chí ít sẽ đỡ phải chịu đòn roi nhục khổ."

Nam nhân hừ lạnh một tiếng, gương mặt đầy sát khí, "Tướng lĩnh bại quân, lời nói há lòng phải xin xỏ. Nếu ngươi giết ta, ta ngược lại cảm kích vô vàn!"

"Vương tử Điện hạ, ngươi bất tất phải dùng lời lẽ như thế chọc tức ta. Ta đã bắt sống được ngươi, chắc chắn sẽ không bao giờ dễ dàng giết ngươi như vậy." - Thiếu niên quay phắt người. Trường sam đen màu óng ánh như cả bầu trời đêm đang khoác lên người y huyền ảo mơ màng. Vạt áo mềm mại theo lực quay vẽ nên một vòng cong tuyệt mỹ, "Nhưng cái gọi là tướng quân bên ngoài, quân mệnh dù có cũng chẳng tiếp, huống hồ binh mã rối loạn, nhốn nháo không hàng ngũ như vậy, chẳng ai đoán được sẽ xảy ra việc gì ngoài ý muốn đâu. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng nên nghĩ rằng ta không dám động vào ngươi."

Nam nhân tức giận đến run người. Dây thừng nhúng nước trên người nở ra trói chặt cơ hồ muốn xé tươm da thịt rướm máu mới thỏa. Hít thật sâu vài hơi, nỗ lực áp trụ lửa giận đang ngùn ngụt bốc lên trong người. Lời nói thiếu niên nọ tuy rằng cay nghiệt, nhưng cũng không thể phủ nhận được đây mới là điều đáng lý phải làm lúc này. Nghĩ thêm một lúc, nam nhân quyết định thả lỏng người, ánh mắt dần bớt hung tợn mà nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Thiếu niên nhìn thấy vậy cũng không truy kích nữa. Y đưa tay vén bức màn trướng, thanh âm lạnh lùng trầm thấp vang xa trong không khí, nội lực vô cùng thâm hậu: "Người đâu! Truyền lệnh xuống dưới, hôm nay chúng tướng sĩ mặc sức ăn uống no say cho thoải mái, sau giờ Ngọ ngày mai, nhổ trại về triều!"

Hoàng thành.

Bên trong hoàng cung, thái giám Phàn Bình hai tay cung kính cầm lấy phong thư báo tin thắng trận hãy còn dấu sáp phong ấn đỏ tươi đẹp mắt, liếc nhìn vị quan truyền lệnh đang quỳ bên ngoài điện một cái, khúm núm khom người tiến vào nội điện. Hồng Gia Hoàng đế Tịch Vụ nghiêng người tựa vào đầu giường phủ sắc vàng uy nghi tráng lệ. Nơi đầu giường ngẩng cao đầu rồng ngậm hồng châu chạm trổ vô cùng tinh tế thể hiện uy quyền tột đỉnh của bậc Đế vương. Gương mặt mệt mỏi chẳng thèm đoái hoài gì viên thái giám vừa vào, đưa tay hờ hững nhón lấy phong thư mang tin thắng trận ngày đêm dùng tuấn mã thần tốc không hề ngừng nghỉ phi một mạch hồi báo kinh thành. Thanh âm trầm ổn không chút hào hứng mừng rỡ, "Được rồi, Trẫm biết rồi. Thưởng cho ngươi như vậy có đủ chưa, lui đi."

"Tiểu nhân xin lui."

Hồng Gia Đế tiện tay đem phong thư thắng trận kia vứt lên thai án hơi thấp chạm khắc những hoa văn vô cùng tinh xảo thanh tú làm bằng gỗ cây tử đàn văng vẳng hương thơm đằng trước giường. Chẳng nói chẳng rằng, mày kiếm khẽ chau, khóe miệng chầm chậm vẽ lên một đường cong diễm mỹ. Gương mặt tuấn lãng tiêu sái ẩn hiện nét tú lệ thật khác với những lớp mặt nạ đế vương đeo lên thường ngày, giờ đây càng hiển xuất vài phần tú khí phong lưu cùng tà khí mị hoặc đến nao lòng.

Đại quân của Trần Trung thắng lợi lần này trở về kinh thành chắc chắn sẽ gây ra tiếng vang rất lớn về một vị tướng tài giỏi cho dù tuổi tác hãy còn trẻ như thế. Nhưng tất cả mọi việc, toàn bộ đều là mưu kế do Hồng Gia Đế bày ra. Thống lĩnh đại quân ra tận ngoại thành ba dặm nghênh tiếp đại quân thắng trận trở về, đem Nhị vương tử Nam quận bắt sống áp giải hồi thành, vậy mà trái lại Trần Trung y, y thậm chí ngay đến cả một đạo thánh chỉ ổn định nhân tâm cũng chẳng thèm tiếp nhận. Nhưng mà hắn cũng chẳng thèm để ý việc này cho lắm, dù gì y cùng với kẻ làm Hoàng thượng vừa mới đăng ngôi này cũng đã bất mãn cả năm nay chứ ít gì đâu.

Một vị thiếu niên thân vận y phục đen tuyền khoác ngoài bộ áo giáp hộ thân ngồi yên trên lưng ngựa. Thân thể cường tráng chính trực ngời ngời khí độ uy nghiêm của bậc hổ tướng. Ánh mắt lặng lẽ chăm chú theo dõi phó tướng của mình giải quyết thủ tục bàn giao phạm nhân với thống suất quân Hoàng thành. Gương mặt vô cùng nghiêm túc không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào. Sau khi chuyển giao xong, hai bên ôm quyền bái biệt nhau. Thân phận của quân nhân khiến cho hai người họ khinh thường không đếm xỉa đến những lời lẽ a dua nịnh hót chốn quan trường lươn lẹo. Phùng Hổ nhìn thấy quân Hoàng thành dần dần trở vào trong thành, đối với chiến thắng khải hoàn rõ như ban ngày của bao binh lính dưới quyền mình cực khổ giành giật được mà đãi ngộ như vậy khiến hắn không khỏi phẫn nộ. Trần Trung nhìn thấy hắn toan mở miệng nói liền ngăn lại, chỉ thản nhiên hạ lệnh, "Ngươi trước tiên đi trấn an binh sĩ, vỗ về họ, nhanh chóng để cho họ trở về đoàn tụ với người thân đi."

Đợi đến khi mọi việc ổn thỏa đâu vào đấy, Trần Trung tiến vào trong Hoàng thành mới phát hiện ra rất nhiều gia nhân đang ở nơi này đợi y không biết đã bao lâu. Điều khiến y ngạc nhiên cùng kinh hỉ hơn cả là, phụ thân y Trần Tích cũng đứng trong đoàn gia nhân chờ y trở về. Trần Trung nhanh chóng xoay người nhảy xuống ngựa, cúi đầu đứng trước mặt phụ thân, giọng nói cứng rắn hòa lẫn chút gì đó run run, "Cha."

Trần Tích chăm chú nhìn nhi tử đã lâu rồi không được thấy mặt. Ánh mắt lướt một vòng từ đầu đến chân rồi dừng lại nơi đôi nhãn quang lấp lánh tinh anh của hài tử. Tình phụ tử sâu đậm thiêng liêng chẳng cần dùng lời lẽ dư thừa bởi qua ánh mắt ấy đã gửi gắm biết bao lo lắng cùng quan tâm của cha già dành cho con trẻ. Gương mặt vẫn như vậy nghiêm túc trầm ổn, nhưng nhãn quang sắc bén của lão nhân cũng không thể kìm lòng mà hiển lộ những tia nhìn vui mừng khôn xiết. "Trung nhi..." - Thiên ngôn vạn ngữ cho dù có nhiều đến đâu lúc này cũng chẳng có câu nào thuận lợi thốt ra khỏi cửa miệng. Lão nhân ngắm nhìn đứa con trai yêu quý thật lâu sau khẽ thở hắt ra một hơi thở thật dài như trút đi bao gánh nặng âu lo, "Bình an trở về là tốt rồi, đi về nhà thôi con."

"Vâng." - Trần Trung dõi mắt nhìn theo phụ thân cho đến khi ông ngồi hẳn vào trong kiệu thả rèm xuống. Tiếp đó y quay đầu lại nhìn lướt qua đệ đệ đang nháy mắt ra hiệu với mình phía sau lưng, mới bước chân leo lên lưng ngựa. Tên tiểu tử này so với lúc y vừa mới từ biệt gia đình ra đi, quả thật đã cường tráng khỏe mạnh lên rất nhiều.

Huynh đệ mỗi người một ngựa sóng bước bên nhau đi đằng trước cỗ kiệu của phụ thân mở đường. Dân chúng hai bên đường vây lại xem chỉ chỉ trỏ trỏ hai người họ, cười nói xì xầm không ngớt. Tuy rằng thành nội chưa từng ăn uống vui chơi thỏa thích xả láng đến như vậy, thế nhưng những kẻ biết được việc Nhị vương tử Nam quận đại bại dưới tay Trần Trung cũng không phải ít. Trần Hòa đưa mắt nhìn những con người hai bên đường đang rỉ tai nhau bàn tán, những cô nương xuân thì ánh mắt ngưỡng mộ, nam phụ lão ấu vui một niềm vui thỏa thích cùng tự hào kiêu hãnh ăn mừng chiến thắng. Thỉnh thoảng trên đường còn có những thiếu nữ hoài xuân chăm chú nhìn theo hai huynh đệ họ rồi đột nhiên che miệng cười thầm. Đột nhiên nhớ đến điều gì đó, Trần Hòa quay sang ca ca mình cười với hắn thập phần ám muội khả nghi, "Ca, lần này trở về, cha mẹ đã chuẩn bị cho ca một việc kinh hỉ đấy..."

"Kinh hỉ?" - Trần Trung không hiểu chuyện gì nhìn Trần Hòa nghi hoặc, phát hiện gương mặt đang cười lúc này của nó cực kỳ khả ố, không biết lại đang giở trò gì nữa, "Chứ không phải là đệ đến lúc này mới phát hiện ra mình đã lớn đến thế nào rồi à, cuối cùng cũng biết an phận thủ thường rồi sao hả?"

"Ca!" - Trần Hòa hô lên một tiếng như trách móc huynh trưởng, ngay lập tức nhận thấy thanh âm mình quá cao, liền len lén quay ra sau liếc thử cỗ kiệu đằng sau có động tĩnh gì không. Thấy mọi việc vẫn không có gì bất thường, y mới xoay lưng lại cười hắc hắc thập phần gian xảo, "Ca nói sao cũng được, bây giờ ca cứ khoái trá mà cười cợt khoe khoang đi, đợi đến khi về nhà rồi, đệ xem ca còn cười nổi nữa hay không!"

Ánh mắt Trần Trung soi thẳng vào Trần Hòa như nhìn xuyên thấu tên đệ đệ của mình, có phần hơi bực bội, "Đệ xem ta như thế này gọi là cười đấy hả? Không ngờ trước giờ đệ ngoài việc đầu óc có vẻ đần đần không được linh hoạt cho lắm, làm sao hiện tại đến cả mắt cũng kém như vậy hả." - Dứt lời vị huynh trưởng nhìn đệ đệ mình như chờ đợi câu trả lời nào đó.

Trần Hòa biết y nói không lại ca ca mình, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó trưng ra cái bộ dạng đệ-đây-chẳng-thèm-tính-toán-tranh-luận-gì-với-ca cho đến hết đoạn đường về nhà.




**o** Chú thích **o**

- ghế bành: nguyên gốc THÁI SƯ Y [太师椅]

- thai án: bàn dài

- trói gô: nguyên gốc NGŨ HOA ĐẠI BẢNG [五花大绑] hình thức trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng như hình chữ Ngũ

- cao to lực lưỡng: nguyên gốc HỔ BỐI HÙNG YÊU [虎背熊腰] lưng hùm vai gấu, mình hổ thân gấu, người cao to khỏe mạnh

- Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt: nguyên gốc THỨC THÌ VỤ GIẢ VI TUẤN KIỆT [识时务者为俊杰]

- giường (của Hồng Gia Đế nằm): nguyên gốc THÁP/THẠP/SẠP [榻] loại giường hẹp và dài

- thiên ngôn vạn ngữ [千言万语]: trăm ngàn lời nói, ý chỉ lời muốn nói với nhau rất nhiều

- hoài xuân [怀春]: nhớ nhung, mơ mộng chuyện tình yêu, tơ tưởng yêu đương

0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.