Sunday, December 12, 2010

An Tĩnh - Tĩnh lặng trong lòng

Không hiểu sao dạo này thích nghe An Tĩnh. Tĩnh đến lạ lùng.

Càng gần đến ngày thi, tôi càng thấy thời gian trôi chậm chạp từ tốn không một chút gấp gáp hay lo lắng trước ngày trọng đại đó. Anh vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin, vẫn lên mạng hỏi thăm tôi. Cảm ơn, hạnh phúc và rất vui. Dù rằng tôi ngồi trước màn hình laptop một mình trong đêm khuya, tôi vẫn không thấy mọi thứ trầm lặng hoặc tôi không hề cô độc. Con mèo nằm dưới chân tôi, để tôi cảm thấy một loại hơi ấm nhàn nhạt toả ra trong không khí. Nó nằm rất ngoan. Chẳng trách tôi thích động vật.

Nói chuyện với Yui, cũng lâu rồi không nhắn tin chat với nàng ấy. Tìm thấy được người cùng sở thích của mình cũng vui lắm chứ, mà cả hai lại là fan cuồng của Jay nữa lại càng thích. Cả hai đều là những con người cảm thấy cô đơn hoặc giả, mệt mỏi và nhiều khi muốn buông xuôi mọi thứ. Nói chuyện với nhau đôi ba câu ngắn ngủi khiến lòng người cởi mở hơn trước cuộc sống quá nhạt nhẽo này. Lại thêm một project về Khuynh Tẫn để tung ra vào dịp Noel. Quả thật ngồi tán nhảm với nàng vui lắm đấy Yui ạ.

Cởi bỏ được một mối hoài nghi với một người bạn vừa quen trên mạng. Đọc một bức thư. Lòng thêm nhẹ.

Quá nhẹ để tôi bước vào An Tĩnh, hoà mình vào tiếng dương cầm trầm ấm hoà tan vào đêm khuya rè rè tiếng quạt máy đều đều thổi. Tôi có thể hiểu những lời hát Jay hát. Đơn giản tôi nghe rồi từ từ cảm dần. Đôi khi một mình bước đi trong phòng vắng thật rất cô độc. Một bàn tay nắm lấy tay tôi, một bước chân bước cùng tôi. Con đường rải đầy lá bàng trong bệnh viện lần đó chắc cũng khuya như thế này. Vẫn là điệu nhạc thường thấy, tiếng trống giăng đều trong bản nhạc buồn man mác cơn mê không bao giờ muốn tỉnh lại. Khi ngủ, tâm hồn tôi an tĩnh nhất. Nhưng hôm nay tôi lại có cảm giác tiếng trống ấy như tiếng tim đập không ngừng được, vang vọng trong căn phòng trống trải đặt một chiếc đại dương cầm, một cây cello cùng giấy trắng tẩy xoá những nốt nhạc rời rạc vương trền nền gỗ hoang mục. Âm nhạc là ngôn ngữ của thế giới. Khởi đầu của một việc thật nhẹ nhàng, tưởng như không có gì có thể thay đổi được tiết tấu chậm rãi đã đi vào quỹ đạo ấy. Rồi cơn mưa rào trút xuống ào ạt đập vào khung cửa kẽo kẹt, lách tách những giọt nước đánh lên sàn gỗ, bắn lên mặt, đau rát. Âm thanh chỉ cao hơn, không hề tách khỏi sự đều đặn từ trước. Khóc nấc là như thế, hoà trong cơn mưa, hẳn không ai nghe thấy. Buông thả mọi thứ trôi theo con nước từ tốn chảy, cả sinh mạng này.

Rồi cũng có lúc, chúng ta sẽ phải đối mặt với thực tế, mà mơ hồ chúng ta đã nhìn thấy trước. Không có gì là hoàn mỹ, chỉ có thể chúng ta cố hết sức để đạt được mục đích cuối cùng. Rời xa thực tế hoàn toàn chỉ là một sự che đậy nhất thời. Biết đâu đến lúc ấy, cả hai chúng ta đều như trong bài hát ấy. Phải không?

Xé rách nỗi thinh lặng trong không gian. Tiếng gào khóc vang dội nhốt chặt trong bốn bức tường bong tróc từng mảng lớn vô vị. Dường như an tĩnh đã biến mất, không gian ồn ào cùng những âm thanh chen chúc lấp đầy nỗi trống trải trong lòng. Và mưa cũng to hơn, che phủ, bao bọc linh hồn vỡ tan thành nhuyễn nhược.

Chúng ta phải nói ra điều đó.
Nhưng thật lòng không ai trong chúng ta có thể chịu đựng được nỗi đau cào xé.
Căn bản vì, chúng ta không hề muốn chia tay nhau.
Vậy tại sao chúng ta phải mỉm cười đối mặt nhau trước quyết định như thế?
Chúng ta đều không có khả năng
Chấp nhận cả hai con đường chúng ta muốn tròn vẹn.
Nhưng, chúng ta đừng lo lắng nhiều quá
Vì chúng ta biết rõ, cả hai sẽ sống tốt.
Bóng dáng hai người dần mờ nhạt, càng xa rời khoảng cách
Con đường trước mắt cô độc một dáng người chầm chậm tiến bước
Chúng ta đi tiếp không được sao?
Tại sao ngay cả khi chia tay chúng ta vẫn phải bước bên nhau đến tận cuối con đường?
Chúng ta thật sự không có khả năng
Chìm đắm trong yên lặng, cũng không hề nhanh đến như vậy.
Chúng ta sẽ học cách từ bỏ nhau
Bởi vì chúng ta vẫn còn yêu nhau rất nhiều...

(Phóng tác dựa theo hoàn cảnh từ điệp khúc của An Tĩnh)

(Nhật ký - 12/12/2010 - Xem MV An Tĩnh, cảm nhận về nhiều thứ vu vơ đoán trước được trong cuộc sống)

1 comments:

Yui~ said...

Úi~nàng yêu~giờ ta mí vào nè~:P Bà chị vừa phắn nên chiếm được chỗ ít giờ~;_______;~hic ta nhớ nàng lắm lắm ý~/____\~Mà nàng thi thế nào rồi? Máy nàng vừa bắn $ dzô thì tới lượt máy ta hết $ a~;_____;~Thành ra bó tay chả liên lạc được vs ai~>^<~

Chậc~dù nói bao nhiu lần đi nữa thì ta cũng fải công nhận 1điều rằng nàng & ta thi thoảng như có thần giao cách cảm ý~=)) Dạo này ta cũng đang thích nghe lại mấy bài dịu dịu buồn buồn êm êm của Jay ngày xưa~ta nhai đi nhai lại An Jìng đấy~X"> Như ta đã lảm nhảm trong mộ đó...đợt này lạnh buốt mà cứ đơn côi kiểu gì ý...làm cho ta thấy cô đơn...nếu ko có mưa thì đỡ hơn, cơ mà đợt này mưa gió ẩm ướt làm tâm trạng ta khá tệ...>"<~mấy lần lượn lờ ngoài đường mà thấy cô đơn thế nào ấy, rất là tủi thân...;____;~ Nhưng mà, chỉ cần về nhà, quấn chăn tròn vo quanh người, nhấm nháp ly cafe & nghe nhạc hay đọc 1cuốn novel, ta cảm thấy mọi thứ cũng thật tuyệt quá đi chớ~X"> một chút an tĩnh như thế, trầm lắng như thế, khiến cho ta chỉ muốn dặt dìu thả hồn theo từng phút từng giây đang trôi~X"> Èo~từ nãy giờ nói gì hok bít~:)) sến súa quá~:)) Ta hok fải lúc nào cũng vầy đâu nha~=))))

Hì~project của chúng ta vẫn tiến hành nhá~X'D Hôm ni trời mưa quá nên ta ko vào đc yahoo rồi~:(( để tí ngớt mưa ta tử lại coi, ko thì ngày mai bọn mình dating hén~X"> Ta fải quăng cho nàng cái MV đó mí được~X"> Chậc mà hok bít có làm kịp Noel hok? sắp rùi đó~mà ta thì vẫn âm hồn vất vưởng như này huhu...;____;~ Ah~vs lại, ta vừa tìm được bài Khuynh Tẫn Thiên Hạ khác đấy~lời & nhạc vẫn như cũ, cơ mà hok fải anh Hà Đồ hát mừ là 1chị nào đó cơ~X'D Ta cũng fải quăng nàng bài nì mới đc a~X">

Ta đang tính coi giáng sinh nè làm gì~X"> Nàng có dự định gì chưa thế? ^^ Nhưng mừ kiểu gì cũng có đôi có cặp nha~X'D Ta thì chắc dzô nhà thờ nghe Thánh ca (nếu bon chen được)~or lang thang ngoài phố ngắm nghía thui~kiểu gì thì ta cũng sẽ luôn làm mình được vui những ngày thế này~Nàng cũng phải thế nhé~^^~

Uầy~sao lúc nào ta cũng lảm nhảm nhìu đến thế này nhỉ~=))))

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.