Friday, December 03, 2010

Bào mòn & Tích tụ

Vậy thì mình đã hiểu...

Bào mòn một cách đơn độc và vô vị.

Lần đầu tiên thấy thất vọng tột độ đến như vậy. Hay chăng đó chỉ là một cái tick qua loa sơ sài để mong có thêm để mà đọc nhỉ? Cứ vậy mà hiểu thôi. Không có gì là mãi mãi, huyền huyễn khó nắm bắt. Nhưng đó là sương mù mờ mịt không bao giờ tan biến, hễ vướng mắc vào lập tức càn khôn biến hoá, vô pháp thoát ra.

Mà cũng có lẽ một bước chân trên bãi cát đồ sộ trước biển lộng mênh mang khó lòng đem lại được một nốt nhạc bình yên đến thanh tịnh. Tiếng chuông chùa rền vang trong âm thanh cốc cốc của tiếng mõ trầm ấm bay theo khói nhang buồn bã cũng chưa hẳn mang lại một sự phẳng lặng trong tâm tưởng. Bước trên đá trơn nhẵn vô vàn hình thù nâng cao trí tưởng tượng, từng ngón chân bám chặt vào thành đá trơn trợt phủ lớp nước biển nóng bỏng vuột da mà nghĩ về những điều khó lòng tưởng tượng được thật quá phiền não và u ám. Con người luôn có những yêu cầu rất cao, đôi khi vô lý, nhưng cũng là một mục đích để cố gắng thêm trong cuộc sống vô vị. Dòng đời nhạt nhẽo đẩy số mạng con người đi đến những bến bờ không đoán trước được. Có người bảo đó là nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Có người nói làm gì có việc đó. Chỉ có chăng, mọi việc không bao giờ lường trước được kết cục. Ván bài đã cược trong không gian cô đọng, hồi hộp chờ đợi khi lật ngửa quân bài.

Ách cơ... Già rô... Quá xa vời.

Bào mòn. Mọi thứ đơn giản chỉ là bào mòn, rút dần sức lực theo tháng ngày mệt mỏi không hề có gì mới lạ.

Dở tệ. Là vậy thôi. Ngay cả những gì tôi nghĩ rằng tôi đã bỏ công sức vào nhiều nhất, cũng chỉ là dở tệ. Đúng, chỉ hai chữ ngắn ngủi, là "Dở" và "Tệ".

Đôi khi bước trên đường xá đông đúc tấp nập nhìn xe cộ từng dòng một vút qua trước mặt, tôi lại nghĩ đó chỉ là những phù du thoảng qua bên đời cô lệ. Ngồi trên ghế xe bus, đeo tai nghe mà thả hồn trôi theo khung cửa sổ chật hẹp ngắm nhìn từng hàng cây trôi dài trôi dài về sau như con nước đã chảy mà ta không cách nào nắm giữ được. Hay chăng ngồi trên chiếc yên xe máy nhìn xuống mặt đường bụi bặm nhạt màu hắc ín, lòng lại nghĩ không có cách nào níu giữ. Vuột qua, vuột mất, trôi đi, tan biến. Điều tôi muốn ghi nhớ là gì, không hình dung và cũng không mường tượng được. Dòng đời trôi đi lạc lõng, cuộc đời tan dần trong vô định, chỉ còn lại linh hồn bị bào mòn đến cùng cực mãi không bao giờ tìm được lối thoát.

Tâm hồn con người ta đôi khi tàn nhẫn đến lạ kỳ. Những lúc nóng giận có thể thoát ra những lời nói chói tai, nhưng đôi khi chỉ cần một hành động cũng đủ xát muối vào trái tim chằng chịt vết thương cũ mới. Vẫn biết đó chỉ là một sự công bằng, khách quan, nên thẳng thắn mà chấp nhận. Rồi lòng lại tự hỏi tại sao mình lại phải chấp nhận trong khi những điều đó có thể làm mình biến đổi không còn là mình? Chống chọi, đối kháng, không khuất phục ư? Khó lắm, không dễ đâu. Rơi hẳn xuống một dòng sông nước chảy siết, cố hết sức học bơi muốn quẫy đạp ngoi lên mà hớp chút khí trời dễ chịu là một chuyện rất không thực tế. Cuộc đời có rất nhiều cách thức đè nén và ép chặt, hay đúng hơn là hút chân không khiến con người rơi vào thế bị động và lẻ loi đến khó chịu. Đó là thứ chất độc, thứ thuốc gây nghiện kinh khủng ăn dần ăn mòn linh hồn cùng thể xác vốn từ lâu đã không thuộc về mình. Thời gian cứ trôi, cuộc sống cứ tiếp diễn, và đến đỉnh điểm của sự chịu đựng, con sâu linh hồn sẽ bào mòn tình cảm, hút cạn dần tinh lực của cuộc sống sinh tươi.

Rồi... ngày cuối cùng của cuộc sống u tối không ánh sáng cũng khép lại và tôi lại cảm thấy bản thân mình căng tràn nhựa sống, chào đón những tia nắng đầu tiên ấm áp, tươi mới chiếu rọi căn phòng nhỏ bé trong tôi, đón chào tôi bước qua một cánh cổng khác. Nơi sự sống hiện hữu trong từng ngóc ngách nhỏ nhất của tâm hồn, con người bước lên cán cân của luật nhân quả.
--------------------------------------------------------------------

Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ cũng đủ hiểu mọi thứ thế nào rồi. Ta hiểu ta thế nào, ta biết ta ra sao. Dù gì edit Khuynh Tẫn Thiên Hạ cũng chỉ là một việc làm theo sở thích, tình yêu cái đẹp và duy mỹ của tình cảm thế nhân trong thiên hạ, rõ ràng hơn, mọi thứ không hề là thật, tuyệt đối không bao giờ là thật. Ta còn có một cuộc sống hiện hữu ở trước mắt để đi tiếp, không rỗi hơi lo những câu chuyện buồn cười như cơm bữa thường thấy trong blog này. Thỉnh thoảng, một tâm hồn không có chỗ dựa cũng cảm thấy được cõi lòng mình bị xé rách thêm đến mức nào nhờ những việc làm hay ho của quý vị đã ghé vào thăm blog này.

Một người từng bảo những lời ta nói ra làm sụp đổ hình tượng của một editor, rồi bảo rằng đây là editor trước giờ mình ngưỡng mộ sao? Thật nực cười. Ai muốn cũng có thể trở thành một editor. Nhưng để lại được ấn tượng trong lòng người khác là chuyện vô cùng rạch ròi với câu phía trước. Mong người nào đó hiểu cho. Ta có con người thật sự và ta sống đúng với con người đó.

Một cái nhấn đơn giản cũng đủ để cho người khác hiểu được tấm lòng của họ như thế nào. Vả lại ta cũng tự nhận thấy rằng ta có vấn đề về thần kinh khi trước kia hay làm nhiều chuyện điên điên ví dụ đem pageview tặng cho người khác. Nhưng thôi, đó cũng là giúp người, ta cũng không thấy gì làm phiền lòng lắm ở việc này. Không vote, không label, không like là những gì có được ở blog này. Cứ yên tâm là cho dù ta edit hết bộ này thì cũng chẳng mấy ai vui lòng bỏ chút công sức ra gõ một chữ "thanks" trong dòng comment hay cbox đâu.

Tuyển beta, việc này có lẽ ta tự gánh là hơn. Có lẽ ta không có duyên với chữ gọi là "beta".

Lần đầu tiên cảm thấy bức xúc đến độ như thế này, viết lảm nhảm như thế này thì chắc người nào đó đọc được cũng chỉ bảo rằng, bạn editor là đồ ấu trĩ, là trẻ con thích vòi kẹo, ngựa non háu đá và quan trọng nhất là háo thắng như bên blog của Lãng Tịnh mà thôi.

1 comments:

catroisao said...

Lâu lâu mới quay lại blog của Poca. Ko phải vì một vài lời nói của nàng mà dứt tình với blog hay Khuynh tẫn. Chỉ là gần đây quá bận rộn, nên một số thứ yêu thích cũng ko có nhiều thời gian mà quan tâm như trước nữa. Con người mà, ai ko có những lúc sai sót, ai ko có sự bướng bỉnh hay đề cao cái tôi cá nhân. Ta ko trách nàng vì những lời nàng đã nói. Ta chỉ buồn, thế thôi. Ta có thể thẳng thắn nói rằng, về bản edit KTTH, đối với ta, ko ai làm tốt bằng nàng, và đã tự nhủ nếu nàng ko edit hết, ta cũng sẽ dừng lại ở đây. Nói như vậy để nàng hiểu, những điều ta nói ko ảnh hưởng gì đến việc nàng edit ra sao. Ta đã nhầm về cá tính của nàng khi nghĩ nàng là một người nhu thuận dịu dàng, và ta tự thấy buồn cười về ý nghĩ ấy, nhưng điều đó cũng ko có nghĩa ta thất vọng về con người nàng. Suy cho cùng, ta và nàng là 2 người ko quen biết. Nếu ta nhầm thì đã sao? Nàng thấy khó chịu về điều đó ư? Ta chỉ là kẻ ngao du, ko có tài cán gì để vênh mặt với đời, càng ko có khả năng edit 1 tác phẩm lớn như KTTH. 1 kẻ lang thang, tình cờ ghé chơi cả 2 căn nhà nhỏ, mỗi nơi đều có những điều khiến ta lưu luyến, chủ nhà đều lịch sự, thân tình. Và rồi 1 ngày kia, 2 vị chủ nhà ấy cãi nhau, ta chỉ là người ngoài đứng xem, và buồn. Vì ta yêu quý cả 2 nơi chốn ấy, và một người con gái có giọng văn mượt mà và hùng tráng vẫn làm ta ưa thích thốt ra một vài lời khiến ta ngạc nhiên, đến mức phải lên 1 4rum hỏi thăm xem, liệu có phải thật là nàng ấy. Nàng bảo ta editor cũng là người, ko phải thánh nhân hay người hoàn mỹ. Ta đồng ý với nàng về điều đó. Vị chủ nhà còn lại nói những lời khó nghe kia, ta cũng thấy trong lòng chua xót, nhưng cảm giác ấy ko giống với điều này, vì ta chưa từng ôm ấp 1 ảo tưởng gì về nàng ấy cả. Ta đọc những entry của nàng ấy, và ta biết nàng ấy là 1 người con gái mạnh mẽ và ngang bướng, chỉ cần mình cho là đúng thì dù người khác nói gì cũng chẳng sao. Nên ta buồn nhưng ko bị hụt hẫng. Còn những gì ta biết về nàng thì hoàn toàn ngược lại. Một người con gái tinh tế như thế, giọng văn say đắm như thế, khiến cho sự việc đập vào mắt của ta bị dội ngược lại, và ko khỏi làm cho ta cảm thấy có chút đả kích vì sự nhầm lẫn của mình. Nhưng đó là lẽ thường mà, tại ta đã quy chụp cho nàng những điều ấy, trong khi thật sự ko hiểu rõ về nàng. Là ta sai chứ ko phải nàng sai. Vì thế nên nàng cảm thấy chua xót vì điều ta nói thì thật là ko đáng. Cái comment này tự ta thấy khá lan man và nhảm nhí, nhưng đó thật sự là những gì ta nghĩ. Ta mong nàng hãy sớm vui vẻ lên và gạt bỏ những chuyện bận lòng sang 1 bên. Ta vẫn luôn luôn ủng hộ blog của nàng, dù cho ko phải lúc nào cũng com hay vote, nhưng từ trong đáy lòng ta lúc nào cũng chờ đợi 1 điều gì đó mới mẻ nơi đây.
Thân ái
Catroisao

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.