Monday, February 07, 2011

Cuộc gọi chưa đầy năm phút

10:40 tối

Hết Tết.

Tết trôi qua nhàm chán như bao sự nhàm chán.

Con người vẫn luôn bận bịu bởi những cơn lốc điên cuồng kéo người ta đi trong vô thức.

Mai đi làm. Con người dấn bước trong cuộc sống hối hả tiến đến những bước đường xa lạ trong tương lai được sắp đặt sẵn.

Cảm giác bào mòn theo những hoàn cảnh vô tình hoặc hữu tình xảy ra o ép con người ta rơi vào một trạng thái lạ lẫm không hề quen thuộc.

Có lẽ chính mình không có quyền được biểu lộ cảm xúc, qua nhiều những hoàn cảnh xảy ra gần đây thì điều đó quá sức rõ ràng.

Có lẽ chính mình cũng không nên cảm thấy miễn cưỡng khi bị thúc ép phải làm một điều gì đó khiến tâm trạng rơi tõm vào một cái hố sâu kéo mãi không chịu lên cho.

Có lẽ chính mình cũng không nên trách cứ gì ai vì chính mình vốn dĩ đã là một đứa như thế, mất dạy, vô phép tắc, ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa, không biết nghe lời, rượng đực, hỗn láo.

Có lẽ chính mình nên tập như thế nào là khoá, như thế nào là chôn những suy nghĩ trong đầu mình.

Có lẽ chính mình nên tập những vẻ mặt không chút động tĩnh, tập sao cho hốc mắt không vì một chuyện gì đó mà ướt đẫm, sống mũi không vì một chuyện gì đó mà cay xè.

Phải nên như thế. Cứ xem như mình vốn dĩ đã rơi vào cái mà người ta gọi là dòng chảy cuộc đời đi.

Vì...

Chính mình từ đầu đã mang kiếp ăn nhờ ở đậu.

Chính mình từ đầu đã là một đứa không có cảm xúc.

Chính mình từ đầu đã là một đứa không thể nào điều khiển được cuộc sống của chính mình.

Nhà ư? Vì cớ gì mình phải gấp rút như vậy? Vì có một cái lệnh đuổi thẳng cổ hai mẹ con ra khỏi nhà vẫn còn treo lơ lửng trên đầu đó.

Học ư? Vì cớ gì mình phải học khác người kiểu như vậy? Vì mình phải hoàn thành một cái đích ăn mòn vào tâm thức rằng mình phải đạt được nó, vì mình là con một, là cháu một, nên mọi thứ phải đi theo một trật tự được đặt sẵn như vậy.

Làm ư? Vì cớ gì mình chỉ mới 19 tuổi đầu đã phải mò mẫm đi làm? Chẳng phải vì một chữ tiền sao?

Tất cả đều có liên quan với nhau. Học giỏi mới đi làm được chỗ sang. Làm được chỗ sang mới kiếm được nhiều tiền. Kiếm được nhiều tiền mới có thể xây được nhà. Xây được nhà mới thoát khỏi cái suy nghĩ phải đi làm kiếm tiền xây nhà ở.

Mình ư? Mình vẫn chưa là cái gì cả. Đối với mình mà nói, sống trên cuộc sống vô vị không có chút gì vui vẻ hoặc giả mình diện lên khuôn mặt hoan hỉ thật là khó lòng kham nổi. Nhiều khi, cũng chẳng ai biết được mình như thế nào, vì mình không được có cái quyền thể hiện cảm xúc. Đấy, nói tới đây là nhoè nước mắt. Phải tập nhiều hơn con ạ.

Mình sao? Mình thu lu vào một cái vỏ ốc càng ngày càng dày vỏ không cách nào đục bể được. Cảm giác mình thuộc dạng đơ và đang tập cho nó đơ thêm từng ngày để không phải rung động trước bất kỳ điều gì. Nhớ ư? Buồn ư? Chán nản ư? Không được thổ lộ hoặc thể hiện. Chỉ có một cuộc gọi chưa đầy năm phút trong hối hả vội vàng thôi. Đáp lại mình chỉ là thế. Cái gọi là miễn cưỡng hoàn tất một cuộc gọi thật khó chịu. Đôi lúc mình cảm thấy, thôi, trách làm gì. Nhưng có lẽ, mình không bao giờ có được cái mình cần có, không bao giờ có được sự quan tâm về một mặt tinh thần theo đúng nghĩa.

Trải qua những ngày Tết bình lặng đến nhạt nhẽo, thấm thía được những gì thân mình đang phải gánh trên người và những gì bản thân mình cần phải sửa đổi. Làm như vậy, để cho mình trông thật hào nhoáng với cái vẻ ngoài hoàn mỹ, và hoàn toàn chết khô những thứ gì thuộc về bên trong.

Đã bao giờ anh dành được thời gian ở bên em khi em buồn chưa? Hay có chăng những lúc em gặp anh em đều cảm thấy lòng mình vui vô hạn mà quên đi tất cả những nỗi buồn?

Đã bao giờ anh quan tâm thêm được hơn một chút nữa, hoặc có mặt khi em thật sự cần đến anh chưa? Hay có chăng em luôn luôn cố hết sức mình ở bên anh những lúc có thể?

Nói như thế chắc anh nghĩ em ích kỷ lắm phải không? Nhưng mà, em chưa thật sự nhận lại được bất kỳ cái gì cả. Đến cả nỗi buồn em cũng vẫn giữ y nguyên. Có cần sau này em gặp anh phải câm nín như không có chuyện gì xảy ra khiến em buồn không? Như em đã làm hôm giao thừa đấy.

Về bạn bè của anh, em sẽ ghi nhớ và cẩn thận hết sức có thể, nếu cần thiết em sẽ tránh tiếp xúc. Vì em không muốn anh phải nghe những lời lẽ không hay và bao biện cho em khi đó hoàn toàn là lỗi của em.

Những gì em mua cho anh về vật chất, là em muốn cho anh đỡ khổ hơn và bớt hại sức khoẻ mình hơn. Nó không hề chứng minh được đó là sự quan tâm hay là không cả.

Ngay đến cả những lúc em buồn, nhiều khi em cũng không dám nói với anh để anh chuyên tâm lo việc học. Anh có một nhiệm vụ nặng nề hơn phải hoàn thành. Nhưng nếu như anh bỏ em thì nhiệm vụ đó không cần phải hoàn thành nữa.

Nếu như bỏ em là điều tốt nhất đối với anh, thì anh hãy làm điều đó. Vì em chẳng có lý do gì để ràng buộc anh cả.

Cứ xem như anh chỉ gặp em thoáng qua một lần duy nhất ở bến xe bus Bến Thành hôm đó.

Bận rộn... Không có thời gian... Một cuộc gọi chưa đầy năm phút cũng khó lòng thực hiện.

Đến cuối cùng, mình vẫn là một đứa cực kỳ ích kỷ và vô tâm.

0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.