Tuesday, February 01, 2011

Hỗn tạp

Chiều như bất kỳ buổi chiều nào trôi qua trong cuộc sống buồn tẻ.
Chiều như bao ngày bình thường hoàng hôn hờ hững trôi nơi cuối trời lặng lẽ.

Ngẫm nghĩ...

Nhiều khi một giọt nước nhỏ bé cũng đủ khuấy động mặt hồ tưởng chừng yên tĩnh. Trách sao được khi mọi thứ đều là lỗi của mình. Thói quen nhận hết lỗi về mình phần nào cũng cho thấy tính cách tiêu cực và khép kín của mình. Trước một việc gì đấy, mình không muốn làm tổn thương người đó, mình liền nhận lỗi. Mình thấy cực kỳ khó chịu, cực kỳ chán ghét, cực kỳ bực tức khi mình lại gây ra lỗi và người đó phải gánh chịu...


Chiều bình thường, nhẹ nhàng, lạnh ngắt bầu không khí phả ra từ chiếc máy điều hòa vô cảm.
Uhm, cũng tại mình mà thôi. Người ta thường bảo, mình ngu, mình dốt, mình đù, mình khờ, nói tóm lại là mình đủ thứ. Những tính từ nào xấu xa nhất hãy gán vào cho mình, vì biết đâu mình là con người như thế. Một cuộc điện thoại để hiểu được rằng lỗi lầm mình gây ra phải có người khác bao biện cho mình, gánh tội dùm mình, đỡ hết cho mình. Bình thản và điềm tĩnh thoát ra những tiếng dạ dạ, uh-huh, uh-huh, dạ. Kết thúc cuộc điện thoại là một cái gì đó đập thẳng vào người. Lỗi tại mình. Vậy là gián tiếp làm cho người đó đau lòng. Chiều nơi cơ quan lạnh ngắt những ngón tay trắng bệch ngồi gõ lóc cóc trên máy tính mà nghĩ về những điều mình đã trải qua.

Yêu nhau mà khiến cho người khác thêm khổ như vậy có nên yêu hay không?

Yêu nhau mà xung quanh vẫn còn nhiều định kiến, từ trong ra ngoài, từ ngoài ra trong như vậy, nên hay không nên tiếp tục?

Yêu nhau mà luôn nhận hết trách nhiệm về một phía và từ chối sự giúp đỡ, thì phải làm sao?

Khó trả lời bằng những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát lăn dài trên má vun vút tiếng gió xé cưỡi con xe máy về nhà. Dường như cái lạnh giá của buổi chiều sắp xuân đã thổi vào những tiết lạnh còn sót lại cuối đông lững thững chưa chịu đi. Giá và buốt. Chẳng phải vì lỗi của mình gây ra, mà là do mình làm người đó buồn lòng. Chưa kể việc những ngày cuối năm về dưới họp cà-phê còn phải hứng chịu những tội lỗi, gánh dùm mình, do mình gây ra. Uhm, mình thật là tệ lậu. Ngu dốt, mất dạy, vô phép vô tắc, toàn đi gây khổ cho người khác mà thôi. Chắc là thế.

Buồn như thời gian chậm chạp trôi vào chiều 29 cận Tết, khó nghĩ và mắc kẹt trong mớ suy nghĩ do chính mình tạo nên. Hỗn tạp và mệt mỏi. Tốt hơn, mình nên chui lại vào cái vỏ vốn có của mình, im lặng và im lặng, vô cảm và vô cảm. Mình từ chối sự giúp đỡ, vì định kiến trong con người mình vẫn còn chưa được tháo gỡ hết.

Người đó là em gái, nhưng mình vẫn không thích được, vì thái độ ngạo nghễ lạnh lùng mà người đó dành cho anh trai.

Lòng bực bội thì ắt hẳn sẽ gây sự thôi. Chính mình còn không nhớ được mình có chào hay không chào, nói chuyện đàng hoàng hay không đàng hoàng, có lễ phép hay không có lễ phép. Đầu óc RAM xịn của mình nó chạy tốt quá chừng tốt. Chắc có lẽ nó nên tốt như thế, nên xịn như thế để trôi hết cái mớ bòng bong trên đầu mình đi, nhưng sao khó quá vậy. Kẹt trong đám suy nghĩ này, ăn Tết không nổi là cái chắc.

Thì cứ xem như rằng, mình đanh đá, mình chua ngoa, mất dạy, gặp người lớn không thèm chào, ăn nói hách dịch tự cao tự đại, ngông cuồng đi. Cứ như vậy đi, tất cả thói hư tật xấu, từ ngữ xấu xa nào mình gánh hết. Lâu dần, RAM sẽ hỏng, và mình quen dần với cách nói như vậy về mình từ mọi người. Yên tâm rằng mình mãi mãi không bao giờ nói quá xa hoặc quá dông dài trước một câu hỏi từ bạn bè, từ gia đình, từ họ hàng người đó. Ráng mà tập đi con, tập sao cho mày trở thành người câm được luôn ấy, nhẫn nhịn đi, vì người ta còn nhẫn nhịn được hơn mày nhiều, chịu nhục đi, vì người ta còn bị chà đạp nhục nhã hơn mày gấp trăm gấp ngàn lần.

Nhiều khi chợt nghĩ, làm người câm hoặc điếc thật tốt, nhưng tốt nhất, chắc có lẽ là người chết.

0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.