Monday, July 13, 2009

Hôm nay tôi được mua cho bộ đồ mới !!!

Hôm nay dì tôi dẫn tôi ra chợ mua một bộ đồ mới. Khỏi phải nói tôi đã vui đến mức nào !!!

Cũng lâu rồi, tôi không còn biến ra mấy cái siêu thị gì đó trên quận 1 nữa. Mà những lần tôi biến ra đó, chỉ là để ngó vào những con ma-nơ-canh (hok biết đúng chính tả ko nữa) mặc quần áo theo nhiều phong cách thời trang, hay là để chỉ đi lên đi xuống trên cái thang máy tự động tuyệt cú mèo. Con mắt thẩm mỹ ngày càng lạ và xa rời với hiện thực. Lúc nhỏ là trầm trồ suýt xoa, lúc cỡ cỡ thì thấy cũng đẹp, lúc lớn thì thấy nó chẳng có gì ấn tượng.

Hệ quả: Không còn biết đến mua sắm là gì !!!

Nhưng...

Hôm nay đúng là rất vui. Lâu lắm rồi không còn biết đến mùi mua sắm là gì. Đi shopping là từ ngữ ko có trong từ điển của tôi. Khỏi nói thích đến cỡ nào. Bộ đồ tây màu xanh lá, vải thun, cổ lá sen, có thêu cả hoa lá nữa. Tuyệt cú mèo !!!

Tiếp sau là những lời chỉ trích, nào là "Con gái 12 lớn rồi mà Má nó chẳng sắm sửa cho cái đồ để bận, chỉ toàn bận đồ bính của dì nó"... blah blah blah... Không cần thiết phải nghe. Miễn có đồ bận là được rồi. Đây là câu muôn thuở. Hihi.

Dù sao thì lâu lâu, cũng có người mua đồ cho bận, thấy vui. Con người tôi chẳng cần cầu kỳ, có thì bận, không có thì bận đồ cũ. Nhưng có vài người lại muốn lấy cái việc mua sắm chi tiêu tiền bạc đó mà bù vào với tình thương hay quan hệ giữa người với người thì đúng là quá đáng. Tuy là thích được người khác mua đồ, nhưng không phải bằng kiểu đó. Ví dụ, hôm đi Đà Lạt vừa rồi, Má mua cho gần chục cái áo gió. Tự dưng về nhà bảo là mua sắm cho tôi rồi đó, chứ có phải là không mua đâu. Nghe mà nghẹn họng. Mấy người đó chẳng hiểu là, đi mua sắm với nhau cũng là một cách xích lại gần nhau hơn sao? Đi mua sắm, trao đổi ý kiến, cái này đẹp xấu thế nào, cái kia màu sắc ra sao,... Như thế thì càng hiểu nhau hơn chứ sao? Và cùng nhau thống nhất ý kiến mua giá tiền thế nào. Chứ không phải đi mua đồ, miệng hỏi rằng: "Con có thích không?" bảo rằng thích, hỏi đến giá tiền thì khuôn mặt vô cùng miễn cưỡng. Câu thường nghe nhất là: "Má mua hay không thì tùy Má, con có bận cũng được, không có cũng được, không sao đâu mà." và kèm theo khuôn mặt lơ đễnh ngó trời ngó đất mặc dù rất ít khi gặp được bộ đồ nào đó ưng ý.

Mà đó là do ý thích của người khác dẫn đi mua đồ nên mới lựa chọn, chứ nếu như tôi đòi đi mua đồ thì vẻ mặt còn miễn cưỡng ác hơn nữa. Mua về thì phải có dịp ra ngoài mới bận đồ mới chứ? Hok lẽ bận đồ mới ở trong nhà cho bốn bức tường nó ngắm àh? Mua về, không ra ngoài, không bận đồ mới. Hệ quả tất yếu: Nghe chửi. "Mua về không thèm bận thì mua chi cho tốn tiền!!!" Vậy đó, mà đến hồi đi ra ngoài cần bộ đồ cho đàng hoàng để bận thì lục tung cái tủ đồ lên cũng chẳng thấy được cái đồ nào cho ngon lành để mà bận.

Đúng là tréo ngoe !!!

-> Không xin tiền Má vào bất kỳ việc gì không liên quan đến việc học hành. Khi nào cho thì để ống heo, lập "quỹ đen". Chỉ cần mở miệng, lỗ tai sẽ bị "đau" ngay !!!
Friday, July 10, 2009

Đồng hồ cát

Từ khi còn bé, tôi đã thích ngắm nhìn những chiếc đồng hồ cát. Nó dường như có một sức hút vô hình với tôi. Những hạt cát rơi xuống nhanh-chậm tùy thuộc vào cái ống bé xíu


Tôi đã mải mê ngắm nhìn những hạt cát nhỏ bé tranh nhau chui qua cái lỗ - con đường duy nhất mà người tạo ra cho sự di chuyển của chúng...Hạt nào cũng muốn xuống trước...Bất chợt tôi thấy nó như cuộc sống thu nhỏ.

Một chức vụ, một công việc, một con đường, rồi tiền bạc và tệ nhát là cả tình cảm...con người cũng cố gắng tranh nhau, giành giật về phía mình. Ai cũng muốn cái tốt nhất cho mình. Nhưng họ lao vào những cuộc tranh giành với tất cả sức lực của mình mà chẳng thèm dùng đến cái đầu dù chỉ trong 1s. Mỗi lần chỉ có một hạt cát rơi xuống ! Bạn hiểu nó có ý nghĩa gì chứ?


Hàng ngày, như nhiều người, tôi bị quay cuồng trong cái mà người ta gọi là cuộc sống. Bạn bè, gia đình, những mối quan hệ, chuyện học tập, những kì vọng và cả những tình cảm muôn màu. Mọi chuyện đôi lúc cứ đổ ập xuống như muốn nhấn chìm tất cả hi vọng. Những lúc đó, tôi lại nhớ đến những chiếc đồng hồ cát năm nào. Thôi thì cứ để vậy đi, thoải mái thôi vì mỗi lần chỉ có một hạt cát rơi xuống mà thôi! Mỗi lần chỉ làm được 1 việc thôi! Nếu ai đó còn cảm thấy mình đang loay hoay đầy vất vả trong cái đống bề bộn của cuộc sống thì hãy thử một lần làm chiếc đồng hồ cát nhé !?

Thú vui ngắm những chiếc đồng hồ cát không còn theo tôi đến bây giờ, nó cũng có nghĩa là"bộ sưu tập đồng hồ cát" của tôi cứ dần dần được chuyền tay cho những người bạn những người tôi yêu mến! Vì rất nhiều những việc đã qua, bây giờ tôi chỉ còn ngắm đồng hồ cát từ trong kí ức.

Những chiếc đồng hồ trong suốt, những hạt cát nhiều màu, đôi khi còn là những câu chữ yêu thương. Những chiếc đồng hồ đã cho tôi không chỉ một bài học về cuộc sống.Bạn thấy đấy, những hạt cát đi qua lần lượt và không bao giờ trở về đúng vị trí ban đầu, không bao giờ đi theo một thứ tự nhất định..

Lần này nó đi đầu nhưng những lần sau có thể nó lại là hạt cuối cùng.Mỗi lần lật ngược lại chiếc đồng hồ bạn đã tạo ra một "thế giới" mới! Điều này thì hẳn nhiên ai cũng biết! Nhưng chỉ khi nhìn thấy thật sự bạn mới thực sự bị thuyết phục, đó là khi tôi được tặng chiếc đồng hồ với 60 "hạt cát" khác nhau. Chính điều đó đã khiến tôi hiểu ra rằng những gì đã xảy ra dù chỉ là trong tích tắc trước cũng sẽ trở thành quá khứ, mà trong một khoẳng khắc nào đó bạn gọi đó là những kỉ niệm đẹp!

Vậy thôi! Nó sẽ chỉ còn tồn tại trong kí ức, có cố gắng đợi nó quay lại thì cũng chỉ là vô vọng, vì những hạt cát vẫn cứ tiếp tục chảy xuống và những hạt vừa rơi, vừa rơi thôi...nó lại là quá khứ rồi đấy! Và cứ thế câu chuyện về những chiếc đồng hố cát đã chìm vào kí ức trong tôi!

Giờ Bình Yên


Đôi khi bình yên đơn giản chỉ là khi ta ngồi nghe một bản nhạc mà mình yêu thích, chỉ đơn giản là ngắm nhìn lại những bức ảnh cũ để nhìn lại kí ức một thời cũng đủ làm ta cảm thấy bình yên.

Một ngày trôi qua bao giờ bạn cũng tìm được những khoảnh khắc bình yên cho riêng mình.Đêm khuya không gian bao trùm là sự yên tĩnh, bình yên đến lạ kì! Một ngày tất bật vội vàng với bộn bề công việc, học tập, tự tập bạn bè... con người lại tìm về với nó - Giờ bình yên!

Giờ bình yên! Dường như mọi mệt mỏi, bực bội của cuộc sống đều trốn đâu hết. Đó là lúc người cha đi làm trở về với gia đình, là lúc người mẹ về bên những đứa con nhỏ, quây quần trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi! Là lúc bạn quyết định ở nhà thay vì đi đâu đó với lũ bạn!

Khi bạn mệt mỏi, căng thẳng với những áp lực đang ngày một lớn! Buồn một nỗi buồn vu vơ! Suy tư những nỗi niềm. Cha mệt mỏi với công việc bề bội chất đống từng ngày. Mẹ trằn trọc trong những suy nghĩ, lo lắng cho những đứa con yêu quý! Ai đó dằn vặt, day dứt, hay sau những giây phút vui vẻ, những tiếng cụm ly, chúc tụng như không ngớt! Lúc đó, ta lại mong về - Giờ bình yên!

Đêm - đó là Giờ bình yên!

Có biết bao tính từ để miêu tả về đêm. Đêm trắng, đêm đen, đêm màu hồng, đêm không màu! Có biết bao cảm xúc tràn về với mỗi người khi đêm xuống! Bạn nhìn quanh, tưởng như mọi vật đang chìm vào giấc ngủ sâu. Không gian và thời gian như tan vào nhau....yên bình đến lạ!

Căn phòng bừa bộn, mọi thứ vứt tung lên, nhưng bạn lại không thấy nó rối bời! Bừa bộn trong những cảm xúc, bừa bộn trong ý tưởng! Bạn thấy mình khác! Thấy ai đó khác!

Đêm - giờ bình yên.

Đó là lúc thăng hoa của ý tưởng. Không phải ngẫu nhiên mà trong ánh sáng dường như duy nhất của màn hình máy tính, bạn thấy bên cạnh những mặt cười là những dòng status khác với ban ngày " Woking" , "BUSY", "Working! DO NOT DISTURB" ... Mọi người đang tất bật trong không gian của ý tưởng, trong giây phút mà sự sáng tạo thăng hoa!

Đêm - giờ bình yên.

Là lúc bạn nhớ về những gì đã qua. Là lúc mà dường như nếu như bạn không mạnh mẽ thì có thể bị gục ngã bởi kí ức, bởi những kỉ niệm buồn! Mọi thứ hiện ra trước mắt bạn như những thước phim quay chậm! Và bạn thì ngồi đó ngặm nhấm chúng từ từ. Phải vậy mà có một câu nói rất hay dành cho bạn, cho bạn của đêm "Quá khứ đã là lịch sử, tương lai là một màu nhiệm, và hiện tại là món quà của cuộc sống. Vì vậy người ta gọi nó là Quà tặng diệu kì" .. Có vậy bạn mới vượt qua được đêm trắng!
Wednesday, July 08, 2009

Sinh nhật ngày dương


Ngày 8/7/1992, vào lúc 3h15' sáng, một con nhóc ra đời tại bệnh viện đa khoa Quy Nhơn, nặng 2kg9. Đó là tui.

Bí danh: Nguyễn Phương Thảo
Tuổi: Khỉ quậy phá
Cung: Cua ngang bướng

Sau 17 năm, bây giờ tui là một con nhóc thân hình trông cũng tạm ổn. Bị "nhùn", cao 1m52 àh. Mắt cận thị trên 3 độ và đi-ốp đang leo dốc vù vù. Mặt mũi trông cũng không đến nỗi giống Chung Vô Diệm. Cũng được cái hàm răng nhìn vừa phải, may là hai cái răng cửa ko có to ra như răng thỏ giống răng thằng em tui. Mắt thì đơ đơ do đeo 2 miểng ve chai dữ quá. Bỏ ra là đi thẳng vào tường liền.

Hôm nay là ngày sinh nhật, tính theo Dương lịch của hoàng đế Julius Ceasar vĩ đại bên La Mã í. Nói chung, ngày sinh nhật dương lịch hok được tổ chức, vì không phải là truyền thống của nhà. Hok sao. Mình tui tự sướng là đc roài.

Thật tình mà nói, tui có nhìu tính cách hơi bị gọi là khác thường. Mà từ ngữ dân dã, họ gọi là khùng khùng áh. Cho nên, kết luận là, một con nhỏ tính tình không giống ai.

Sở thích

Mỗi sở thích gắn liền với nguyên nhân và lý do chính đáng để hình thành nên sở thích kỳ quái, có hơi bị lập dị.

1. Thích ăn nhất là bánh tráng và trứng chiên.
* Lý do: Hồi xưa nhà khổ quá, lúc Mama có bầu, nhà chồng không thương, hắt hủi, đi làm về mệt quá, hok có gì ăn hết, nên Mama gặm bánh tráng cuộn trứng, thành ra tui khoái nhất hai món này, mặc dù nhai bánh tráng có hơi mỏi răng thiệt.

2. Mê nhất là môn Anh Văn.
* Nguyên nhân: Lúc Má đang có bầu, về nhà Ngoại, đang ôn thi tốt nghiệp đại học tại chức. Đêm nào cũng luyện cái bài mà đến giờ khúc đầu tui vẫn nhớ là "CFC is a kind of subtance that...". Và do Mama cho học tiếng Anh lúc mới 3 tuổi tròn trĩnh, nên Anh Văn ngấm vô máu rùi.

3. Fan hâm mộ cuồng nhiệt của Jay Chou.
* Lập luận: Chưa có ai có phong cách sáng tác nhạc độc đáo và mang lại hương vị mới mẻ cho dòng nhạc RnB như Thiên vương xứ Đài này.

4. Thích nhất nhạc đồng quê, đặc biệt nhạc thiếu nhi tiếng Anh.
* Luận cứ: vì từ nhỏ đã đc tiếp xúc với loại nhạc này, qua 3 cuốn sách đầu tiên học là SuperKids 1, SuperKids 2 và SuperKids 3. Phần nhạc cuối mỗi cuốn băng là phần mà tui khoái nghe nhứt.

5. Cực kỳ sợ uống thuốc và chích thuốc, nhất là chích Vitamin C mà chích bắp thịt.
* Lý giải: Hồi còn nhỏ chút bị lao sơ nhiễm, uống thuốc 8 tháng trời. Đắng nghét. Ngày nào cũng "Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi..." để uống thuốc. Sau này cứ hay bị chảy máu cam nên nhà đè ra chích Vitamin C. Vấn đề là nhỏ quá nên chưa dò ra vein, thành ra chích bắp thịt. Hic hic. Đau thấu trời xanh đất đỏ.

Tự sướng sơ sơ ra được bi nhiu đó. Chứ ngồi nói nữa chắc là tới sáng mai cũng chưa hết cái tính tình kỳ quái và lập dị của tui đc đâu. Hehe. Hôm nay nhận được thật là nhìu tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Dzui ơi là dzui luôn.

Tính ra 17 năm, Chẻo tui cũng làm đc nhìu cái đáng nhớ đấy chứ nhỉ. Dù gì cũng là thành công do mình đạt được. Nếu như bây giờ có đang gặp thất bại hay nản lòng gì đó thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cố hết sức, có niềm tin, mọi chuyện sẽ làm được thôi.

- Năm 3 mẫu giáo: giải II cuộc thi Bé Khéo Tay toàn Tp. Quy Nhơn (cả Tp. không ai được giải I)
- Lớp 1: giải I học sinh giỏi cấp Tiểu học.
- Lớp 3: đậu bằng A tiếng Anh

Còn bây giờ... 2 năm cấp 3 được học sinh Khá. Nhưng hok phải vì thế mà thấy buồn. Sức học như thế, chỉ biết ráng cố gắng hơn thôi. Lý do, để khỏi phải nghe lải nhải như tụng kinh mỗi ngày trong đầu và cũng vì tương lai của bản thân.

Và còn một việc vô cùng quan trọng và tuyệt mật khác mà Chẻo tui không thể nào khai báo thành thật trước Tòa. Mong Quý Tòa thông cảm.

*** Một số tn nhận đc trong ngày ***

"Bum bum bum. 17 nam truoc co mot Meo Con sinh ra doi. La em do. CHUC MUNG SINH NHAT THAO YEU. Bum bum bum :')" [Từ "bum bum bum" không biết là dấu gì để đọc !!!]

"HAPPIE BIRTHDAY 2 U!!! Chuc Thao 1 ngay sn thjet zui ne, luon hanh fuc va thanh cong nhe :D. PS: tang 1 dieu uoc trg vog 5s... tik... tak... tik... tak... tik... tik.... tak... Chuc uoc mo cua Thao thanh hjen thuc!"

"A dih tag e ban nhac, e ban mat roi. Thoi de khi kc. Chuc e sn vui ve, chuc nhug dieu tot dep nhat se den voi e."

"Chuc mug sn ba nha, tim cua lop, haha. Chuc ba ngay cag xinh dep, hoc joi ja lun fat huy dc the mah of mih. Iu ba, chut."

"Chuc mung sinh nhat Thao yeu. Chuc em mot tuoj moi day may man, thanh cong, hanh phuc va suc manh kien tri ben bi nha."

"Happy B-day nha, ban Thao"

Và hình như còn vài cái tn nữa mà nhớ hok hết. Thôi, bi nhiu đó cũng quá ư hạnh phúc và dzui dzẻ trong ngày sinh nhật buồn hơn cái đám ma này của tui rồi. Dzui lên dzui lên nè !!! Mèo Con luôn thích vui vẻ mà. Nhưng bên trong thì không biết là màu gì thôi àh !!!

6:45 mò mặt dậy vì bị má kêu, làm băng thu âm cho má đi dạy ngay lập tức. sau đó rơi vào tỉnh trạng nửa muốn tỉnh nửa muốn ngủ

7:15 má đi dạy rồi, ngồi down nhạc Yanni tiếp, đọc báo, xem một vài cái mail, chỉnh cho nó down 1 lần 10 cái album của Yanni

7:30 xem lại phim Harry Potter và Hòn đá phù thủy (dvd)

8:30 đói quá, xuống bếp đánh răng rửa mặt, uống nước thay ăn sáng

9:00 thấy ko ai dự tính gì là nấu cơm hết nên đi nấu cơm trưa, mở nhạc gần bể cái loa, để cho cái máy làm việc hết công suất, đi xuống bếp nấu ăn

vừa nấu vừa nghe nhạc thiếu nhi nên sắc thịt mà con dao nó cứ nhảy theo nhịp

vừa nấu vừa biến lên cái máy tính coi thử nó có download những file đã dặn ko, coi chừng đứt đg truyền ~~

11:00 nấu xong bữa cơm trưa. tính gọi đt má mua chanh về vắt nước chanh uống thay nc tráng miệng mà má dzìa mất tiêu, khỏi gọi luôn

11:05 phải chiên xù con cá diêu hồng mở màn cho chai dầu má mới vừa mua (có thói quen khoái ăn dầu mỡ)

12:30 ăn cơm trưa xong, lên thăm cái máy tính, đứt đg truyền, khỏi download luôn, reboot cái modem hoài hok có đc, ghét quá nên đi ngủ. ngủ thẳng đến 3h rưỡi, mơ mộng lung tung, ngủ hok ra ngủ

3:30 ngồi reboot lại cái modem để tiếp tục download, chat, và lại làm một số thứ cho cái lap nó đỡ dở chứng

4:00 nghe nhạc thiếu nhi mà cứ muốn nhảy lên cho được. dzung dzăng dzung dzẻ đến hết buổi chiều

6:00 xem tivi đến 7:00 rồi đi nấu cơm tối. ăn cơm thật là ngon miệng.

9:00 vẫn tiếp tục down nhạc dzìa, mà có bao giờ nghe hết đâu. thích down thôi.

10:15 đi rửa chén, đánh răng để tối đi ngủ, pha sữa cho Ngoại, xay bột cho ku Phú và đến bi giờ 12h hơn vẫn chưa đi ngủ.

Sinh nhật ngày dương là thế đấy !!! HAHAHAHAHAHAHA

Sunday, July 05, 2009

RETURNING

Close your eyes and deceive your heart. Imagine reality with blossoming expectancies and preserved faiths; imagine life with glories and obtained exuberance. Imagine that you never really exist…


*Crash* The violent sound broke through the thick moist air of a summer night; the sound was a jagged avalanche piercing through the magical spell I cast, leaving me undefended before the edge of cliffs, the verge of confusion I was about to fall into. I sat there under the steps of stairs, staring at two separate individuals with their mouths clamoring, screeching lamentations and regrets, with their hands swinging, elucidating unclarified expressions on their adversarial faces. I love you son…I love you…I love…I –No, I do not want to listen. I do not trust you anymore. Reflectively, I found my hands covering my ears. Was it I who was responsible for all this? Was it? Answer me!!!


Close your eyes…Close your eyes…Who am I? Their prized child? Their so-considered love-caressing flower ploughed on golden sand, on the “burning brimstones,” on hardships, on rejection, on conspiratory detection? No!!!


*Blink* I see anger sparkling through the remainders of the shattered porcelain dishes; the enragement as long as the freezing nights that would consume the woman with their eternal darkness; the fury as broad as the blazing days that would incinerate the man in their omnipotent conflagration. I sensed the heavy odor of sweat lingering within the dense air. The room was empty, except for me and the ceaseless flashings of the exhausted round bulb. A thunder crashed suddenly, splitting the sky into two isolated plane, fracturing the serene heaven into the fragments of pain and distrust. God was bitter he did not shed a tear. So was I.


Deceive your heart…Deceive your heart…Trust no more until you burst!!!


*Bam*


“Who of those two shall be your pride? Who of those two meet your expectations, your requirements, and your future acquisition? Who of those two shall gain your trust, your respect, and your life? Choose, child. The honor is all yours!” The judge talked, announced, endeavored to elicit an answer, a solution from the obstinacy I expressed.


I observed. Mom…Her eyes, intensely profound, vivaciously gleamed a desiccated hope, a withering tenacity. She stood still, one hand holding the other, her enervated body withstanding the compression, the restriction of society- a single mom. Could it be? Dad…He settled on an ebony bench neither glancing at his very son nor at his once beloved wife. His pride, his determination, his certainty of a confirmed victory obscured the fact that I am a human. He smiled an insidious smile. Did he really care who I lived with? Or was it just merely for the title of being victorious? Could it be?


The air condensed. No sound. No movement. Who should it be?


“Daddy, daddy! Where are you going?” I shouted in excitement. ”May I come too? Let me help you.”


I snatched the luggage playfully from him, and carried it across the meticulously mowed lawn to the dilapidated yellow cab. He reclaimed his belongings in a swift and violent seizure, and then quietly got in. I stood, watching the massive smoke arising with the motionless shadows of the trees besides me. It was the third of June…


I had decided. My hand raised; the tip of my index finger pointing at the one. Mom collapsed to her chair, while my caring father remained calm as ever. Someone burst into tears as she perceived my indication, a decision with all the power of destiny.


It was one of those days it rained nonstop; it was one of those days the mud and dirt and rainwater coalesced to form a reddish-orange substance that gnawed the milky rubbery limbs of rain-loving children; it was one of those days the curtain of rain concealed the luminosity of the day, allowing the gloominess to prevail upon the desolate lane; it was one of those days I realized my importance as my father came and left in a hurry after stuffing a handful of crumpled paper money into my hands. And though I detested the method of replacing the love and care I deserve with money, I did enjoy the little treats they provided: the pink puffy cotton candies, the freezing ice-cream scoops…How could I forget one of those days?


I remember the days and nights, with my hands pondering on the harmony of the night-late Nocturne, with my mind mesmerized, with my spirit, with my soul, melting, blending into the flow.


I remember the empty swing deep in my childhood, swaying immortal memories from my sorrowful past, back to “me.”


This is my past, a dismal past. These are my threads, tiny Ariadne threads that contribute to a greater prospect of my life. They are in place, my colorful threads, my valuable threads, waiting for my adroit hands to sew, to knit, to merge them into the “florid tapestry” of my own.


There are times when you venture away from home, to find joys of life, to search meanings of love; there are times when you stray away from the ordinaries, to commence an adventure, to carry on, to bring along the uniqueness you yourself possessed; and there are times when you lock away the personalities, the characteristics, the smiles, the expressions, the factors that compose you and you only, to fight, to march, to show the whole world who you have become. But then there are times you cry under the balcony with dangling morning glory, moved, touched, as you embraced the vital significance of the cherished memory the house itself protects. Do not hesitate to ring the bell for however your memory is carrying on; remember there is always an open space for you. You just need to be courageous; you just need to be patient; you just need to stay strong, to always sustain a conviction that whenever you are tired and desire to return, there are members of the house with arms opening wide, with mouth grinning broad, waiting for you in front of the television with your favorite music program, longing for you beside the “unstarted” dinner table.


Just when the doors open, you will abandon every remorseful memories of the outside world from your house, you peaceful paradise.


Then you will transform into a child once again as you observe the cheerful smiles of each and every members. You will be proud to say: “Here am I.”


--------------------------------------------------------------------------------------------------


A friend of mine wrote this one as his end-term assignment. Hope you guys like this. No picture for this entry, who understand will be touched by its soul... ^^