Sunday, April 18, 2010

18.04.2010

Hôm nay lạ lắm. Mình cảm giác muốn dậy sớm, dù ngủ không quá nhiều. Bắt đầu mỗi ngày vẫn là sự nóng giận của mình, chửi bới. Ráng bình tâm lại. Có vẻ khó ta nhỉ.

Hôm nay biết thêm một việc nữa. Đó là Sakura. Sakura là hoa anh đào. Miền Bắc chỉ là hoa đào. Nghe một bài hát. Sáng giờ khóc đã 3 lần. Con Thanh Thanh kêu, "Khéo dư nước mắt khóc người trong phim"

Hôm nay nhớ. Nhớ nhiều đấy. Con mèo múp được bế ra ngoài hiên phơi nắng. Đọc 3 chữ con-mèo-múp là thấy cười rồi. Dạo này hiếm khi cười. Nhớ cái cảnh xuống xe 27 hồi 2 năm về trước, nhìn một người giống thần tượng (xí trai), mà nhìn hoài. Cười mãi. Không phải cỡ Lee Min Ho, nhưng mình thích nhìn. Anata ni daetta yokatta...

Đêm hôm qua lại mò xuống cái giường gỗ trải chiếu nằm, cũ rồi. Vi vu lên lầu cao ngủ để trông 2 con mèo con dễ thương suốt ngày ôm chiếc dép mình mà mài rằng rồi ngồi cười. Vi vu lên lầu cao ngủ để xem tivi. Vi vu lên lầu cao ngủ trong cái nóng dạng tự trừng phạt ấy nhỉ. Ngủ trên chiếc giường cũng lâu rồi ko nằm, có vẻ hơi thiếu hơi ấm. Cái gì cũng hơi khuyết mà. Tròn chỉ khi có người bù đắp vào. Nhìn ra cửa sổ, buổi sáng 6h30 thấy cứ như mình đã ngủ lâu lắm rồi ấy.

Dạo này nhớ bus. Đã lâu rồi ko còn đi bus nữa. Đọc truyện về bus lại cười. Bus của mình. Từ năm lớp 10 đã tập đi bus. Bus 27, những người phụ xe quen thuộc. Bus 27, con bus nhiều cảm xúc. Giờ kiếm được thời gian và lý do hợp lý để đi bus. Coi bộ khó. Bị kềm mà. :) Bus của 27 của ngày lớp 10, của ngày mong về sớm. Bus 27 của ngày lớp 11, là bus của 14/2, là bus của 8/3, là bus của những ngày cuối năm, vi vu, những cái nắm tay, những câu chuyện vui vẻ mà hồi đó chỉ mong được gặp Anh để kể thật nhiều. Con nít quá. Bus của ngày lớp 12, nhiều điều đã trải qua, con bus dừng của nửa năm 12. Bus thật đẹp. Dòng người vội qua, hối hả, đông cứng, chiều mưa, trưa nắng. Những dòng nước chảy liên tục trên gương cửa sổ. Đặc biệt mình thích ngồi gần cửa sổ, dù trời rất nắng. Những giấc ngủ vội trên xe bus đã thành thói quen trên vai Anh, những vòng tay ôm ấm áp đã lâu rồi, ít khi cảm nhận được, những câu chuyện vui vẻ trôi qua mà thấy rằng xe bus đi 2 người thật nhanh đến bến An Sương. Đi một người là mình ngủ đến 2 3 giấc rồi. Thật hạnh phúc khi được gặp Anh.

"Tuần sau lãnh lương, chúng ta đi sở thú nhé"

Mình đã thật rất muốn đi. Mình sợ gia đình mình. Lớp 12 rồi mà chẳng kiếm được cái lý do hợp lý nào để đi chơi với anh một bữa. Dỏm tẻn quá chừng. Lịch học dạo này căng quá. Cứ nghĩ đến kế toán quản trị là rùng mình. Thấy sợ luôn. Đành hẹn Anh vào một ngày gần nhất vậy.

Uhm... Anh muốn mở một trang trại.

"Em có thấy rằng em hơi lãng phí sắc đẹp của mình không" - Chị Hà bên T4 hỏi.

Uhm... Giờ thì mình thật sự tự tin vào câu nói. "Em là người đẹp nhất." Em luôn là người đẹp nhất trong mắt anh. Anata ni deatta yokatta...

Mình là 9x theo đúng nghĩa.

0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.