Tuesday, April 20, 2010

Stress hay ko stress?

20.04.2010

Đã qua 4 ngày, mình vẫn chưa học một chữ Sử nào. Vì sao, vì mình từ chối và ko muốn đụng đến nó.

Dạo này down phim về xem. Phim chất lượng hơi bị đỉnh. Công nhận cũng thinh thích. Nói là vầy, còn 5 chương IT của T2 ngốn hôm bữa giờ chưa xong chương 1. Ngày nào cũng quanh đi quẩn lại game của fb. Ừ, mình đang chán. Sáng nay đã tạo thêm cho mình 1 điều hơi mới mới tí. Đó là tập thể dục. Đi bộ. Ko biết có giảm đc cân nào không khi mà xu hướng lên cân nó tăng vèo vèo thế này nhỉ?

Sáng nay mình mạnh miệng tuyên bố với Má: "Con sẽ không lấy người nào hút thuốc lá !" Dạo này bị ám ảnh nặng về hai chữ "thuốc lá". Mình sợ lắm. Sợ người đã từng bỏ mình đi vì thuốc lá. Sợ người khác sẽ bỏ mình mà đi nữa chỉ vì thuốc lá. Sợ mình biến thành một con người ko phải là mình. Hung dữ, bạo ngược, hỗn láo (hãy tưởng tượng một trái bom nổ chậm trước mặt bạn). Mình bảo là mình không stress. Chắc ko thế? Mình học T2, các chương còn lại (trừ 5 chương IT đầu), mình đọc vanh vách lý thuyết, làm bài tập vèo vèo, trừ phần tính lương ko trực tiếp. Thế mà 5 chương đầu IT, nói về máy tính, cấu trúc, cách làm việc, Word, Excel, tính bảng, modem, Internet, ko ngốn nổi. Muốn nghỉ, nghỉ hết.

Không hỏi vì sao. Mình muốn gào lên: "Trời ơi, con căm thù điếu thuốc lá !!!"

Mấy hôm nay, độc thoại nội tâm với cái đtdđ. Đang dần dần cảm thấy nản không muốn đụng đến nó nữa. Mình không liên lạc với ai cả. Đơn giản chỉ để dành liên lạc với Anh. Có khi muốn câm luôn, không muốn cầm đến nó nữa. Mình hình như đang phát khùng phải ko?

Mình đang tỏ ra người lớn, cáng đáng việc nhà đấy àh? Mình thấy tiếc và thật sự hối tiếc vì bỏ hơi ra mà gào thét hôm bữa nhằm đả thông tư tưởng của 1 người trên vai vế mình. Quả thật hối tiếc. Nghe xong. Đúng như dự đoán của Anh. Giờ, mình chỉ thấy nó thật buồn cười. Cứ như mình đang nghe người ta nói tiếng Miên và mình cố tình không muốn hiểu nó. Cứ thế đi. Hừ. Đã thế mình được mang tiếng hỗn. Mình chấp nhận. Và mình không hối tiếc vì chữ "hỗn" đó.

Lan man. Khùng khùng. Hay khóc vì chuyện không đâu.

Đã xem phim "The Time Traveler's Wife" (tên Việt: Chồng ảo). Mình sẽ ráng để dành tiền mua cuốn tiểu thuyết này về xem. Cảm động, khóc ít nhất cũng 2 3 lần rồi.

0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.