Wednesday, April 21, 2010

Không có điểm gì chung cả

21.04.2010

Hôm nay đi lên trường nghe điểm, ko có gì ngạc nhiên. Cũng nằm trong dự đoán cả thôi. Uh. Bình thường thôi. Chả có bữa nào mà mình thấy mình yên tĩnh như bữa nay.

Thấy bạn Linh có cuốn Oxford thương yêu của Dương Thụy, cũng khoái, mượn. Đọc chương "Người khách đêm Giáng sinh", thấy mình hơi tủi nhỉ, thế là khóc. Cuộc sống của mình sao mà cứ gắn với chữ khóc hoài ấy. Mệt nhỉ? Rồi từ từ Thầy cô cũng lục tục kéo vào công bố điểm cho học sinh. Rõ ràng, mình cũng cảm nhận thấy, mình không hề chung với tụi bạn một điểm chung nào cho ra hồn hết. Mọi người ngồi nghe Ipod, nói chuyện vui vẻ, ít nhất cũng tụm đc một nhóm 4 người. Mình chỉ ngồi im lặng đọc Dương Thụy rồi khóc. Cứ nhận lỗi tất tần tật là xong. Dù gì, nói sao cũng quy về một mối, mình là nguyên nhân. ^^

Ra chơi, nằm một mình, nghe bài Halo, khóc tiếp. Uh, chẳng có điểm chung gì cả. Chỉ là mình ngộ nhận? Phải ko? Mình tự hỏi câu này chắc cũng gần chục lần rồi. Chả khi nào trả lời được. Ánh mắt không đeo kính nhòe nhoẹt nước nhìn ngộ thật, thấy cái gì cũng nhòe đi. Khóc rồi nín, khóc rồi nín, nín rồi tủi, tủi thân làm chi chứ? Giống cô Kim trong câu chuyện đó thôi. Uh. Cô ta cũng bướng bỉnh, cũng "đông đổng" (giống mình), cũng lười chảy thây, cũng cố gắng học thật tốt để cố gắng đạt được học vị Tiến sĩ (mình sẽ cố gắng học ACCA). Ngay cả đến Fernando, người cô Kim ấy yêu, mình cũng nhìn thấy được nhiều điểm cũng giống giống với trường hợp của mình. Thấy cũng tủi, chả có nghĩ được bao nhiu. Khóc.

Cái tâm lý ham đi chơi của mình quả đúng là như cũ. Ham đi chơi có giòng từ Má ma thân yêu truyền lại. Cũng vào quán karaoke. Người ta gọi là đi hát Karaoke, mình là đi nghe tụi nó hát karaoke. Đúng nghĩa. Không sai mảy may. Mình chả hát bài nào, cũng chỉ mở miệng góp vui vài dòng, ko cầm mic. Sao nhạc Việt Nam mà tụi lớp mình hay hát, nó chỉ toàn xoay quanh toàn những yêu yêu yêu với chả yêu. Ngay cả Khả Tú mà còn lên làm một bài nghe sốc toàn tập "Đừng xa em đêm nay". Mình ngồi im lặng, không chút phản ứng, vì ngồi gần cái thùng loa quá nó dộng dộng thẳng vào người. Toàn những bài tình yêu. Ờ, nghĩ lại mình. Chả có điểm gì chung cả. Tụi nó hát karaoke, mình đi xem tụi nó hát karaoke. Tụi nó hát đơn thuần chỉ là hát, mình nghe mà liên tưởng đủ điều...

Chả muốn chung với mình điểm gì cả.

Rock, ko rock. Nhạc ko lời, nhạc có lời... Hãy thử tưởng tượng mọi thứ. Tưởng tượng cho đến khi sống mũi cay thật cay, mũi bỗng dưng nghẹt đi, nước mắt tự trào ra, tai ù đi, mình sẽ tự tìm được câu trả lời. Phải vậy không? Đồ hay nhúng mũi vào chuyện của người khác.

Im lặng và nhận hết lỗi về mình.

0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.