Sunday, January 02, 2011

Phong

Ngày... tháng... năm...

Em đã đi đâu? Em hiện giờ đang ở nơi nào? Anh gặp em có được không?

Ngày... tháng... năm...

Em ơi! Hôm nay trời nhiều mây lắm. Anh thích được ngồi trên chiếc xích đu nọ nhẹ nhàng đong đưa cùng bên em, giấu đôi tay lạnh giá vào trong chiếc áo len dày cộm. Anh không biết phải nói thế nào nữa, nhưng sao đôi tay em lại lạnh thế? Anh có cách nào sưởi ấm lại đôi tay này cho em không? Chuông gió rung rồi kìa em. Hôm ấy chúng ta cùng chọn chiếc chuông gió, cùng nhau mắc nó lên đón gió nơi căn nhà gỗ cũ mục dần hoang phế vì thiếu vắng hình bóng em. Phải làm sao đây?

Ngày... tháng... năm...

Em à, hôm nay hình như anh đã thoáng thấy qua em trên phố. Cũng lâu lắm rồi anh không còn thói quen dạo phố ban đêm như ngày xưa nữa. Bóng em, phải, là hình bóng em. Rất rõ ràng và quen thuộc. Em hạnh phúc mỉm cười nắm tay ai sóng bước. Anh nhẹ nhàng lẩn bóng, tim đập rộn ràng trước nụ cười thân thương ấy của em. Trong ngõ khuất, anh lặng lẽ nghe tâm tình mình từ lâu đã chìm trong im lặng. Anh phải làm thế nào để tìm lại sự ôn nhu ngày trước của em đây, khi mà vốn dĩ nó đã bị khoá chặt bởi thời gian vô tình ấy?

Ngày... tháng... năm...

Gió hôm nay lặng. Lá phong trong khu vườn không quét dọn chất thành từng ụ buồn bã trên mặt đất phủ sương. Khẽ đong đưa con gió thật mảnh mai lay chiếc lá phong khô héo lìa cành. Anh lại ngồi trên chiếc ghế đá nơi lưng đồi trống trải. Buồn đau rồi cũng qua, nhưng thời gian kia khó lòng phai dấu. Gió lạnh thoảng qua rồi em ạ, anh run rẩy co ro trong chiếc áo len em tặng. Âm thanh đinh đang của chuông gió lại ngân ngân như những giọt nước mắt tĩnh lặng trong suốt rơi trong lòng anh. Có thể nào nói rằng anh đang khóc không? Thu sắp hết, đông đang đến gần rồi em ạ.

Ngày... tháng... năm...

Em biết không? Đông rồi. Hoa tuyết giăng kín bậc thềm gỗ giá lạnh. Anh cô độc ngồi trong thinh lặng đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật không chút sức sống ngon giấc ngủ vùi. Lá phong vẫn rơi đấy. Lá phong trong vườn thật sự đã không còn nữa. Nhưng trong lòng anh vẫn bàng bạc cơn mưa lá phong rơi đầy như tư niệm nhung nhớ những khi nghĩ về em. Đột nhiên anh cảm thấy sợ hãi, sợ rằng những chiếc lá phong yếu đuối giòn giã kia đã đông cứng thành giá băng.

Ngày 23 tháng 12 năm...

Trời lạnh quá em à. Anh đốt lửa sưởi ấm, sưởi ấm căn phòng vốn dĩ không còn chút hơi ấm của chúng ta, như muốn sưởi ấm tiết thu tàn đã trôi về trong ký ức xưa cũ. Gió Bắc ùa về mang theo sự dịu dàng trong từng nét đẹp hiện hữu trên khuôn mặt em... Mối tình này, anh phải làm sao đây? Tia lửa không đủ ấm ấy đã thiêu đốt mối tình đôi ta thành tro tàn những chiếc lá phong bay loạn trong không trung. Tiếc sao, anh vẫn không cách nào nhìn thấy được khuôn mặt em.

Anh... yêu em... tình yêu này xuyên vượt cả thời gian.
Từ dạo cuối thu ấy, nước mắt anh đã rơi hoài không dứt.
Để cho tình yêu này thấm đẫm cả đất trời cô tịch
Những gì anh mong muốn, mãi mãi chỉ là, em bên cạnh anh.

-----------------------------------------------------------------------

Piano âm vực cao đem lại điều gì trước cơn mưa vô tình không ngớt? Đó là sự trống trải đến vô cùng. Đó là tiếng lòng thổn thức không cách nào ngưng. Âm thanh chầm chậm len lỏi từng nhịp giai điệu quen thuộc rải đầy những tiếng trống trầm ấm như trái ngược với sự lãnh lẽo đoạn đầu bài hát kia. Piano và trống, nhạc cụ quen thuộc của Anh làm nên tuyệt phẩm thổi hồn tấm lòng ai tan vỡ trước mối tình ấm áp. Âm giai thứ buồn bã lăn đều như giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khoải. Cello hoà mình tiếng da diết trong nhịp nhàng đều đặn bản ballad R&B trữ tình. Đau đớn trong thinh lặng, chàng trai giam mình trong căn nhà gỗ nhỏ nơi triền núi cô đơn dưới cơn mưa lá phong u uất thâm tình. Chàng viết lên nỗi buồn ngăn cách qua nét mực nhạt nhoà trong nước mắt nóng hổi. Chàng cất cao tiếng hát như hồi gọi tình yêu kia của mình còn cách nào thức tỉnh lại được chăng? Trong vô thức nào ai biết được đoạn kết của mối tình lá phong ấy sẽ ra sao? Chàng trai ấy, đến cuối cùng chỉ nhẹ nhàng buông một câu nhẹ bổng rằng mong cô gái mãi bên cạnh anh. 


PHONG
Nhạc: CHÂU KIỆT LUÂN - Lời: TỐNG KIỆN CHƯƠNG
Credit: Mọt sách POKA
Effect: Tienphuoc3131


0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.