Monday, June 20, 2011

KTTH - LTPH ... Ưu tư đôi tri kỷ

P.S #1: Bài viết này được viết trong lúc người đang giựt giựt vì nghe các loại nhạc pop có giai điệu xập xình dồn dập --> câu từ ngắt nhịp sẽ gặp vấn đề ^____^

P.S #2: Sau câu này thì vô trong bài viết sẽ cực lười viết hoa sau dấu chấm, dạo này đang bị bệnh lười chảy thây. =]]]]]]]]]]]

P.S #3: Ta viết bài này dành cho 2 người beta đang ngóc mỏ chờ ta hoàn tất đống môn thi + việc làm của ta vào hè này để trở về vui thú quây quần cùng 2 huynh cùng các nàng ấy.

Đây đơn thuần chỉ là 1 bài cảm nhận, không trích dẫn hoặc trích dẫn theo trí nhớ người viết, không chém thơ từ trong truyện cũng không hề xì poi vì đã lâu quá editor trí não cùi bắp nên ít nhiều truyện đã trôi theo dòng nước không thương tiếc!!!

--------------------------------------

Ngày tôi đến với Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa (KTTH-LTPH) cũng chẳng có gì đặc biệt khi nó là bộ thứ 2 tôi đọc sau khi đọc Tam Thế Tứ Thiếp. Văn phong bên phithien.wordpress.com như một thứ ma lực cuốn hút từng câu chữ toát nên vẻ mỹ miều cao quý một cách hoa lệ với người đọc. Truyện về một mối tình giữa hai người con trai, theo nhiều người, thì nó là u tềnh. Tôi chưa hẳn là đã đọc hoàn tất cả bộ truyện dài còn hơn cả vạn lý trường thành mà hành xác người đọc như này, thực chất tôi chỉ nhảy chap theo hứng của tôi khi nào lên hay tuột thôi.

Khuynh Tẫn Thiên Hạ - Loạn Thế Phồn Hoa dẫn dắt tôi từ MV Tương Tư Dẫn. Tương Tư Dẫn, hằng đêm nó lôi tôi vào một mê cung loạn lạc nhưng hồn người vẫn lãng đãng bước theo tiếng gọi nỗi tương tư sầu nhớ. Tôi tìm đọc truyện, những chap đã được edit, và những chap vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thành ở nhiều nhà và mê mệt, ngoắc ngoải vì nó. Chẳng qua, nó là thanh thủy văn, hợp gu với tôi, hướng đến cái mỹ trong tình yêu của hai con người kiệt ngạo vẹn toàn, tài hoa tột bực, phong lưu tuấn lãng.

Một Tiếu Khuynh Vũ bất lương vu hành, khó khăn trong đi lại.
Một Phương Quân Càn bất mãn thế sự, phương danh oai chấn tứ phương.

Tiểu Hầu gia và Vô Song công tử đã gặp nhau nhẹ nhàng trong một ngày nhẹ nhàng lác đác đào hoa rơi loạn mạn thiên tung cánh. Đơn giản như những bức tranh thơ nhưng toát ra cái thần thái cùng vẻ mơ hồ ảo ảnh như một viễn cảnh chốn bồng lai tồn tại hai con người một ngồi một đứng. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn đối phương nhận lại khóe miệng mỉm cười tà mị câu dẫn đi mọi linh hồn hiện diện trong khu đào lâm dạo đó. Đọc đến đây tôi có cảm nghĩ bức tranh này nếu vẽ ra sẽ đẹp xiết bao, hữu cảnh, hữu lâm, hữu chi, hữu diệp, hữu nhân. Nhưng,

Nhân diện tương đối tương tư dẫn
Vạn kiếp bất hồi loạn nhân gian

Loạn nhân gian....

Mối tình của hai ngươi sẽ không được bất kỳ một ai chúc phúc...

Hiện thực nghiệt ngã của thời đại phong kiến ngày xưa chưa hề hiểu đến cái gọi là nam nam tương ái. Từng câu từng chữ của một kẻ già nua như tiếng sấm inh tai chấn động màng nhĩ con người bất động trên luân y. Gương mặt y không đổi, biểu tình sở hữu bất hiện, chẳng có gì lộ ra. Vì tất cả những nỗi lòng đó đã được nêm chặt nơi đáy lòng u uất.

Chỉ cần có ngươi ở bên ta, cho dù trời có sụp xuống, ta cũng không sợ...

Ngươi, sẽ ở bên ta chứ? Mãi mãi phụng bồi bên ta chứ!

Phải, chỉ một lời nói họa chăng, chỉ một cái gật đầu của y, hắn có thể tiếp tục, tung hoành ngang dọc, danh chấn tứ phương. Bởi vì nụ cười như họa đó của y, bởi vì tấm chân tâm ấy của y, đã làm bệ đỡ vững chắc cho hắn. Đơn giản, chỉ vì thế.

Thế gian này điên rồi! Vậy thì... hãy điên một lần đi!

Nếu như gạt bỏ tất cả đi, thì chẳng phải đôi ta có thể đồng thủ du ngoạn nhân gian sao?

Nhưng thời xưa, chẳng ai thoát khỏi cái gọi là nam nhi chí tại tứ phương, thỏa chí tang bồng, ân oán tình thù, bất cộng đái thiên. Và trong thân phận nam nhân, những thứ tầm thường như nữ nhân tình ái, tựa như những sợi dây vô cảm trói buộc cái chí khí của bản thân không thể vang rộng viễn phương. Và cái làm nên thành công của tác phẩm này theo tôi thấy, đó chính là cái mỹ hiện hữu trong mối quan hệ tri kỷ thắm thiết của hai kẻ nam nhân, mà lại là những con người hoàn mỹ, không chút tì vết, vì thế gian, người đời đã xem họ là thế.

Y, gọi Vô Song công tử, quả chẳng sai. Cầm kỳ thi họa, đoán quẻ bói dịch, tinh thông mọi thứ. Y xem được mệnh số của thế gian, nhưng chẳng đoán được vận mệnh bản thân y. Hắn, gọi một tiếng Anh Vũ Hầu, thật chuẩn xác. Thập thất tuế lập nên chiến công lẫy lừng nơi Bát Phương máu lửa, kéo theo một tràng những trận thắng liên tiếp về sau, tạo nên tiếng tăm uy danh chấn động toàn cõi, phiên bang khiếp sợ. Bởi vì, hai người họ, chính là trụ cột của quốc gia, chính là tuyệt thế song kiêu của toàn nhân thế vạn niên hữu nhất này.

Tại vì sao, mà lại có thể xuất hiện một thứ tình tri kỷ đẹp đẽ đến vậy?

Hắn mặt quá dày, bỉ quá sức, vạn đao xuyên không thủng. Y mặt quá mỏng, quá cam chịu, phải bái phục trình mặt dày của hắn. Những năm tháng hạnh phúc ở Bát Phương thành, những cuộc đi chơi ngắn ngủi đậm chất thơ. Cành đào hoa nơi bờ sông Xí thủy, minh chứng cho lời thề son sắt. Một đêm giao thừa nơi Bát Phương lâu cao ngất, hắn vì y, đốt lên những chùm yên hoa họa lại nét đẹp xa lạ đến vô tình, mi mục như họa, tựa thiên tiên trích đọa đã phải chịu đựng dưới nhân gian. Cũng nơi đây, y vì hắn, đã quyết định là thế, chọn lựa là thế...

Chấp nhận... diệt vong Đại Khánh... chấp nhận... từ bỏ sở hữu

Năm tháng cam go kề bước bên nhau, sát cánh bên nhau trong từng trận chiến ác liệt. Máu tanh có, nhuyễn nhục có, hi sinh có, bốc đồng có, sai lầm có, thương đau có, nhưng trên tất thảy mọi thứ, vẫn là một ánh mặt đợi chờ nơi bình nguyên, nơi mỏm đá cô độc quẩn bóng nắng đợi chờ. Đợi chờ hắn, đợi chờ hắn để được nhìn thấy nụ cười tà mị quen thuộc, để được nghe câu nói Khuynh Vũ ta đã về quen thuộc, để cảm nhận độ ấm áp từ đôi bàn tay to thô ráp vì cầm kiếm của hắn. Hắn ra đi, biệt tăm biệt tích, bảy ngày đằng đẵng trôi qua. Mỏm đá vẫn lặng lẽ một bóng bạch y đơn bạc ngự tọa, trầm mặc chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Và ngày ấy cũng đến, mảnh hồng cân đỏ rực tung bay quyện cùng bụi bặm chìm trong những tiếng vó ngựa rung trời chuyển đất. Hắn trở về.

Tình yêu, quan hệ tri kỷ giữa hai con người tài hoa tột bực ấy, làm cảm động biết bao con người. Thích quân sư từng ngậm ngùi khi nghe lời thú nhận của tiểu Hầu gia buổi chiều tà ấy. Định Quốc Vương gia cùng Lan di từng rơi lệ trong an ủi khi hiểu được tình cảm của hai con người ấy. Tôi từng rơi nước mắt vì cảnh mưa gió vần vũ nhấn chìm hai con người ôm lấy nhau nơi hình đài độc ác cô đơn một dòng máu chảy. Tình yêu của họ được thử thách qua quá nhiều cạm bẫy, khó khăn. Nhưng giữa họ với nhau, đến tột cùng vẫn chẳng thể nói ra được lời ấy, ít ra từ một phía, chẳng bao giờ, chẳng thể bao giờ nói được câu nói ấy, chỉ đơn giản, nó chỉ gồm ba chữ ngắn ngủi, nhưng lòng đã tự mình phong tỏa.

Tình yêu của họ nhuốm đẫm máu, nhuốm đẫm sự hy sinh, cùng vô vàn những tiếc nuối đã trôi đi chẳng cách nào lấy lại được. Mạc Vũ Yến, Du Bân, Định Quốc Vương gia, Lan di, ... Mỗi lần một người ra đi, y lại lặng lẽ khắc một tượng gỗ... Thật giống, thật đẹp, chỉ là... không có linh hồn...

Đến cùng sẽ còn bao nhiêu người phải hy sinh vì chúng ta nữa đây?

Khuynh Vũ, chúng ta đối ẩm nhé...

Hắn chẳng quản thương thế, cùng y hát tửu đến tận khuya. Vì biết làm gì nữa đây, giữa hai người họ, lúc đó, vẫn không thể ôm lấy nhau, không thể, cũng chỉ vì hai chữ, thế nhân.

Tình yêu đấy đã theo hai người họ... Sương phòng... Chúc hỏa... Hy sinh vì nhau, chịu đựng vì nhau. Độc tố, tam thệ, giúp đỡ. Chỉ vì y nhân, ta nguyện lòng không chút thoái thác.

Rồi một ngày không phải quá xa, cũng chẳng phải quá gần... Độc tố đã phát... Định quốc ngũ sách đã hoàn thành... Thân thể yếu dần... Nhưng hôm nay, tâm tình y phi thường hảo. Hắn đưa y, ra ngoại thành dạo chơi... Tuyết hoa từng đóa từng đóa phủ lên y phục lạnh lẽo. Hơi ấm đã rời đi... Sức nóng từ thân thể hắn phả ra chẳng thể nào sưởi ấm con người đang ngoan ngoãn phục trong lòng mình nữa.

Phương Quân Càn... Ta yêu ngươi...

Lời nói nhẹ hẫng thoảng trong gió lạnh đưa đẩy, tan dần về hư vô. Chỉ còn lại lệ thủy đong đầy nơi khóe mắt, vẫn là vô pháp rơi xuống. Ngươi nói ngươi ngủ rồi, sáng hôm sau, hãy quên ngươi đi... Liệu rằng, ta quên được chăng?

Hồi đáo na nhất sát na... Tuế nguyệt vô thanh dã nhượng nhân hãi phạ...

Quay về nơi đấy, hắn nhớ, hắn luôn nhớ. Nơi Tụ Thủ Nhai đấy, lừng lững một đào thụ từ lâu đã khô héo. Hắn chầm chậm ngước nhìn... Dường như một ký ức rõ ràng ùa về trong trí óc. Hắn cuối cùng cũng đã đợi được. 16 năm, sinh thần rồi... Ta đã hoàn thành ý nguyện của ngươi, thống nhất toàn cõi, bảo hộ Đại Khuynh. Vậy ngươi, còn đợi ta chăng?

Tôi không biết làm cách nào để hiểu được đây là một kết thúc hạnh phúc hay thống khổ. Vì vỗn dĩ, xuyên suốt từ đầu đến giờ, đã là thống khổ, buốt nhức nhân tâm. Vậy chăng, hạnh phúc là như thế?

Khuynh Vũ nga~..............

Kia một tiếng cuối cùng Khuynh Vũ ấy, ngươi nghe thấy chăng?

Bao quạnh hiu, hắn đã chịu đủ. Bao đơn độc, hắn đã chịu đủ. Bao khổ ải, hắn đã chịu đủ. Vậy rằng, buông tay được rồi chăng? Lệ từng rơi biết bao lần, đẫm y sam biết bao lần. Những rằng ký ức giữa ngươi và ta... từ từ trở về... như một dòng sông chậm rãi trôi như muốn nhấn chìm hắn trong đau khổ, trong bất lực...

Hữu đắc thiên hạ, đãn thị... na cá nhân... võng liễu... kỳ thực, thị hữu bất đắc...

Tương.... ái.............

Ánh sáng bốn bề lóe lên như ánh dương quang lững thững nhô lên sau rặng núi đơn độc... Huyết tiên nhuộm đỏ bạch tuyết chi địa...... Khóe miệng hắn.... nhất mạc tiếu dung.... mãn ý.

Phủi đi hoa tuyết rơi trên áo... cùng sánh vai... ngắm nhìn thiên địa bao la...

Bởi vì, đó cũng là một loại hạnh phúc.... Vĩnh hằng...

Bởi vì, ngô đương tùy quân, huề thủ cộng tử...

Bởi vì, cao sơn lưu thủy, nhất định tương phùng... tuy ngô vọng Bắc sơn, quân Nam thủy.

Bởi vì, trì tử chi thủ, dữ tử giai lão, dữ tử thành thuyết, tử sinh khế khoát.

Bởi vì, đào chi vi ước, thương thiên vi chứng.

Bởi vì, thử tình, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền.

Khép lại một trang sách đẫm nước, đôi tri kỷ ấy, hai con người tài hoa tột bực của nhân gian, phong lưu tuấn lãng, kiệt ngạo vạn phần ấy của nhân gian, nhẹ nhàng nắm tay nhau mà cùng đi vào thanh sử lưu truyền hậu thế.

0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.