Tuesday, June 16, 2009

Làn nước bạc

Những ngày buổi chiều vào sự nóng bức làm con người ta khó mà cảm thấy cái tuần hoàn của trời đất. Bước dậy vào buổi chiều và nhìn ra, nhiều khi vẫn lầm tưởng rằng đó là ban ngày nếu không nhìn thấy phong cảnh tù mù sau một trận mưa vào buổi chiều khác với ban sáng thì sẽ nhầm tưởng ngay. Cái nóng bức đến ác liệt ấy làm cho cả đàn mối tự động bay hẳn vào nhà trú ngụ và cái kho sách của nó bắt đầu gặp vấn nạn lớn là "bị gặm nhấm". Bắt đầu mệt với những con kiến to thật to, đốt đau thật đau vào nhà thăm viếng mấy nồi thức ăn âu díu của nó. Với cái tính đuểnh đoảng thứ thiệt nguyên chất ngàn đời không thay đổi của nó thì nghe chửi là điều tất yếu khi suốt ngày nó cứ để thức ăn vào tủ lạnh mà không đậy lại.

Rào... rào... Mưa nữa rồi. Ba ngày sắp tới mưa liên tục. Không những mưa mà còn có dông nữa. Vậy là nó là ngồi thơ thẩn một mình nghe A Rain Of My Own, Cơn mưa của riêng tôi. Nó cảm thấy trong người mát, không phải là cái nóng của buổi chiều, không phải là cơn lạnh vì đang bị sốt mà nó phải quấn cái mền kín mít không chỗ cựa. Nghe mưa vào buổi chiều thật thích. Bạn cũng có thể tự nghe đấy chứ. Mưa là của mọi người mà. Ai cũng có thể nghe. Nhưng nó đẹp hay không còn tùy thuộc vào tâm hồn bạn cảm nhận.

"... Tiếng mưa rơi đều đặn... có lẽ, nhân vật chính đang ngồi cạnh mái hiên, lặng ngắm tiếng mưa rơi một cách vô thức và đều đặn. Trống vắng. Cảm giác rất cô đơn trống trải và thêm buồn như những hạt mưa lạnh buốt chỉ biết rơi một chiều. Không gian vô cùng nhạt màu ánh sáng. Tâm trạng con người dường như buông xuôi theo làn cô độc. Chính là tiếng piano trầm buồn như chính những suy nghĩ của nhân vật trong cơn mưa chiều ấy. Nhẹ nhàng, nhưng mang hơi vẻ trách móc chính mình. Một tâm trạng lạc lõng. Ký ức hỗn loạn ùa về một cảm giác cô đơn trong chiều mưa vô định. Hối lỗi. Có lẽ, nhân vật chính đang tự nhìn lại chính bản thân mình. Có những cảm xúc đan xen theo từng dòng nhạc, và ngày càng buồn bã hơn với tiếng mưa rơi bên thềm, trên mái nhà. Suy nghĩ ấy vấn riết theo từng dòng nước, từng nốt nhạc. Tiếng trầm và to cất lên, chính như nội tâm đang giằng xé, lưng chừng của ý thức. Nhân vật chính có thể đã tự trải nghiệm lấy, đang chấp nhận lấy một nỗi đau, và nỗi day dứt chính như tiếng piano cô độc. Chỉ có tiếng piano, chơi duy nhất một loại nhạc cụ, theo một lối chậm chạp, nhẹ nhàng và uyển chuyển, theo một dòng tâm trạng đau buồn, suy nghĩ, hơi hướng tự dằn vặt trong khung cảnh một cơn mưa buồn, trong khung trời u xám. Không khí mát lạnh đến tê người, làm tê theo nó là những ý nghĩ lạc quan, cuốn trôi mất niềm hy vọng theo con nước mưa nhỏ chảy tràn trên mặt đất, trả lại duy nhất một con người ngồi cô đơn một mình, với những dòng nước mắt..."

Mãi mãi mình không bao giờ suy nghĩ được những dòng suy nghĩ như thế. Nó thuộc về người mình tin tưởng nhất, có thể cùng ngồi ngắm mưa với mình, có thể làm cho mình cười vui vẻ đến như thế, có thể tháo bỏ được lớp mặt nạ thô cứng hằng ngày mình khoác lên, thuộc về Anh.

Mưa và những tâm tưởng...

0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.