Sunday, August 08, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 68

[Tiếu Khuynh Vũ trong chớp mắt sắc mặt trắng bệch, thất thần! Ánh mắt đau đớn nhìn xuống dòng Xí thủy thản nhiên chảy mãi về vô định.

Đào hoa rơi loạn trên dòng nước sâu thẳm, như vậy mà trôi đi.

Đào chi nổi lên trên mặt nước một màu nâu trầm ấm nhưng cô tịch, bập bềnh trên mặt sông, như vậy mà trôi đi, mất hút về phương xa...]

(Trích KTTH - LTPH - chương 68)

Docs Google               Scribd

14 comments:

Pun said...

ay ya~
ta ghét Y Y quá a~ ==
đã đc tiểu Vũ như vậy coi là muội muội, hết sức nuông chiều coi như bù đắp tình cảm, như thế nào lại quá fận, đòi nhiều hơn, lại còn ném đào chi đi chứ X-(
thật là muốn làm ta tức chết mà X-(
poka nàg edit chap này có bực như ta thế này ko chứ X-(
ta thức đêm ko quạt, hiến máu cho muỗi để xem Y Y hành động ngu ngốc như vậy a~ ==
tức chết, tức chết quá đi mất X-(

Ps: vẫn là ngạn vạn nụ hôn gửi đến nàg :X:X:X

Anonymous said...

Agrr... đang cảnh tiên tuyệt vời hai người đào chi hẹn ước diễm lệ là thế cái cô Y Y kia tự dưng từ đâu xuất hiện thật là ... làm hỏng hết mọi thứ rồi ... lại còn dám ném đi cành đào nữa ...

ngoan cố, thật là ngoan cố mà ...

^0^ said...

huhuhu đang lãng mạn như thế kia tại sao Lâm Y Y lại xuất hiện, lại nhẫn tâm đoạt lấy nhành đào của Công tử ném đi cơ chứ??? Cô ta có biết chính mình vừa làm tổn thương tình cảm của người khác không???
Oa oa oa, ta ghét ngươi, Lâm Y Y!!! Độc ác quá!
p/s: em là 1 trong những đứa đọc chùa ko dám còm-men cho tỷ ~~~ Thành thật tạ lỗi~~~Đừng ném dép, phi dao, quăng lựu đạn vào em nghen~~~
ĐỪNG ĐÓNG BLOG NHA TỶ,PLEASEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
*lủi thủi xách dép đi ra*

^0^ said...

*ló mặt zô* Em hứa nếu lịch học không quá dày thì sẽ vào ủng hộ tỷ và còm-men (nói thiệt dzới tỷ là về khoản bình luận văn học em dở vô đối, chỉ có thể còm-men khích lệ tinh thần và tám nhảm+chém gió là giỏi thui =,= Mong tỷ thông củm cho em)*dzọt mất*

Anonymous said...

katy
ủng hộ nàng, giơ 2 chân 2 tay.

hisagiyurie said...

ta bức xúc quá ko bik nói gì luôn >.< chỉ có một câu ko thể ko nói Y Y, TA HẬN NGƯƠI
phù phù phù, để ta thở cái đã, ta phải đi đọc mấy chương sau của nàng, hy vọng sáng sủa hơn, rồi sẽ com cho nàng cái khác *hun gió*

Meo said...

Thương hoa không thương thanh mai trúc mã :(

Xét cho cùng cô nương ấy cũng đáng thương mà . Từ nhỏ ở bên nhau , thể nào cũng dệt mộng sau này với Vô Song công tử . Tiếc là Hầu gia quá hoàn hảo thành lão công của công tử a .

ajisaichan said...

Tớ sắp khóc đây ;(

Bạn mở lại blog rồi, thật mừng muốn chết. Trái tim fengơn *yếu đuối* tưởng ngừng đập, hu, may mà mới chết lâm sàng. Tớ vừa thử edit một chương (tự sướng trong mộ phần thôi) mà đã chết đi sống lại mấy lần...

Chương này, vừa ngọt ngào được một tí mà Mặc đại nhân đã cho ngay một câu "Mãi đến lúc Tiếu Khuynh Vũ tạ thế...", sao cứ phải làm người đọc khổ sở vật vã thế không biết. Tớ hận, tớ hận!!!

Anonymous said...

nàng iu, đừng có đóng blog nha, ta thấy nàng Yukirin in cái chữ ký Thông báo khẩn to đùng làm ta mất vía, vội vã bay qua đây spam vài dòng cho nàng tỏ rõ lòng ta >< mà ta nói nnàg nghe, spam kiểu này ta sợ nàng giận, thôi thì nàng để cái vote ra như mấy blog khác đi nàng, đảm bảo nàng sẽ thấy sự khác biệt ^^
( cơ mà blog nàng khó com quá, ta mò hơn chục phút mới post được!!)

Anonymous said...

hí hí, vui thật nha, lúc đầu đọc ta cũng tưởng sau câu nói "đại nghịch" kia chắc chắn Quân Càn sẽ mềm xương, ai ngờ Khuynh Vũ lại...mỉm cười tỉnh tứ, trời ui, sao Khuynh Vũ mau đổ trước tên mặt dày kia vậy nè??? Còn con bé Lâm Y Y, chen chân vô, kỳ cục quá, người ta ko iu mà cứ...tội cho Khuynh Vũ, nhành đào chưa chưa cầm lâu mà đã trôi theo dòng nước...
(yukirin)

Pi said...

Cái gì là của mình, tức sẽ tìm đến với mình.
Nếu đã không duyên, không phận, có cố cũng vô ích thôi.
Cô YY này, sao phải làm khổ người, khổ mình như thế chứ!!!
Haiz...
Ta thích Khuynh Vũ, cách biểu hiện tình cảm ấy, ta thích, ta cảm, ta ngưỡng mộ, ta ghen tị. Rất dễ thương.

hangenkirashi said...

haiz
nàng ơi
chap này thấy đang phởn ah~
đang lãng mạn ah~
hức
ai dè khúc sau Y Y nhảy vào phá đám như thế áh *ức chế*
trc' h ta vốn chỉ thấy thương Y Y cô nương mừ ko ghét
h thì hơ hơi r` đấy
chỗ ng` ta đang sến súa vs nhau
fan gơn đang hí hửng
chen vô đanh đá ah~
mừng vì nàng đã mở cửa blog
tuy ta bi h mới vào nhưng nhất định vẫn cmt từng chap cho nàng ah~ *hun hít*

mons said...

Cái chương này… Cùng 1 cảm giác với chương trước, nhưng đương nhiên là buồn hơn nhiều. Haiz, công nhận khai thác tâm lí nhân vật tốt ghê, ta ghét cái cảm giác buồn buồn man mác thế này, cứ len lỏi dai dẳng trong đầu… Từ nay về sau chắc là vụ này còn nhiều ah, ko biết chuẩn bị tâm lí nổi ko nữa >.<

Vũ Nhi đã nhận rồi, chương trước là nhận “tín vật hẹn ước” của người ta, chương này là thừa nhận với chính bản thân mình, là yêu rồi… Con người tỉnh táo bao nhiêu thì cũng ko thoát khỏi lưới tình, mà khi vướng vào tình cảm càng khổ thôi… “Phương Quân Càn, ta đáp ứng ngươi rồi đấy!” – Ta cứ ám ảnh câu này, có thể tự nói với mình lại ko cách nào thốt ra với đối phương, cũng bởi vì cái lí trí kia kìa…

“Im lặng… Bụi trần bao phủ ngàn năm truyền thuyết… Gió ấm xuy thổi hất tung lớp hoa đào loạn lạc trong vô định… Loạn thế phồn hoa… Chỉ một chữ tình, một nhành
đào, một tấm hồng cân, hai cõi lòng lưu lại mối thâm tình, chấn động cả nhân gian.” – Câu này là siêu chuẩn, chính là thứ cảm giác khi người ta đọc xong Khuynh tẫn. Ta cũng nghĩ nếu thế gian thật sự có một mối tình Khuynh Càn thì nhất định sẽ vạn đại chấn động nhân gian.

Đoạn cuối, lại chứng tỏ sự vô duyên kinh dị của con nhỏ Y Y. Vớ vẩn! Ghen à? Lấy cái quyền gì mà ghen? Có sánh được với 1 phần tỉ Tiểu Càn nhà ta ko? Hận cái gì? Hận thì hận mình ko ra gì kìa?! Còn muốn hủy diệt người ta! Nhục! Đúng là mẫu nhân vật đáng ghét điển hình >.< Muốn bắn một phát ghê!

P/S: Ta phục mấy cái chú thích liên quan tới đạo Phật của nàng ghê ah >.< Kêu ta ngồi tìm hiểu mấy cái đó thôi là đủ chết rồi >.< Thiệt tình nếu ko phải vì có liên quan đến truyện thì muôn đời ta cũng ko đọc mấy cái đó đâu, sợ lắm >.<

Bell-chan said...

helu poca ^^
đọc chùa lâu rồi hôm nay mới rãnh ngồi cmt cho ấy.
bản thân tớ là người lười đọc online nên thấy truyện nào hay hay là ngồi copy hết vào word rồi khi rãnh mới lấy ra coi.
Hangenkirashi đã giới thiệu với tớ bộ này. Tớ ko giỏi về ngôn ngữ diễn đạt nên chỉ có thể nói 1 câu: "Cám ơn ấy đã dịch bộ truyện này!"
Ấy phải yêu thích Khuynh Càn lắm lắm mới edit "mướt" bộ này thế. Tớ từ xưa đã ko thích đọc tiểu thuyết TQ, coi phim đôi khi còn ngáp ngáp nữa cơ. Nhưng bộ này thì khác. "Cám ơn ấy nhiều nhiều. Ôm ấy nồng nàn :">"

Coi chương này sao thấy ghét Y Y. Nàng ấy đáng thương vì ko dc đáp lại tình yêu. Nghĩ cũng tội, nhưng mà hành động của nàng ấy .... ta ghét. Dù có phần thông cảm! Nhưng vẫn GHÉT a!!! Vật định tình của người ta mà dám làm thế, dám làm thế đối với báu vật của công tử

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.