Sunday, July 11, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 50

[Vô Song công tử nở nụ cười thật ôn nhã thanh hòa, hướng đến hắn ánh mắt không rõ châm biếm hay thương hại: "Thật có lỗi quá, ta nhất thời lỡ tay."

Phương tiểu Hầu gia âm thầm nghiến răng ------ y chính là cố ý, y tuyệt đối chính là cố ý a!!!

Trong "Hoàn Vũ chinh chiến lục", có một đoạn nói như sau: Đế (chỉ Hoàn Vũ Đế) tài trí kiệt xuất không ai bì kịp, cung mã thành thạo, nam chinh bắc chiến, cả đời trải qua hơn hai trăm trận chiến lớn nhỏ, bị thương không biết bao lần. Nhưng Đế kiên định, dù bị thương rất nặng, có khi nhìn thấy cả xương cốt bên trong, vẫn điềm nhiên như không có việc gì, cười nói như mọi ngày.

Hỏi rằng: Thân thể tóc tai da thịt đều của phụ mẫu ban cho, Bệ Hạ không cảm thấy đau đớn sao ạ?

Đế đáp: Từ lúc Khuynh Vũ ra đi, Trẫm từ đó không còn cảm thấy đau đớn nữa.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 50)

4 comments:

Pocahontas Nguyen said...

comment thử đi

hisagiyurie said...

đây đây đây... ta vào com cho nàng đây... nàng thân yêu của ta
Ta dạo này đang cố gắng è cổ ra mà thi bên Sân khấu-điện ảnh, lại thêm máy hư, khó khăn lắm mới vào com cho nàng đc

Đế đáp: Từ lúc Khuynh Vũ ra đi, Trẫm từ đó không còn cảm thấy đau đớn nữa.
===> ta đọc câu này mà nước mắt muốn trào ra, lòng đau như cắt
Nàng đừng vội bỏ cuộc nhaz... cứ nghỉ ngơi 1 thời gian cũng ko sao, khi nào tinh thần thoải mái, thể lực sung mãn thì tiếp tục... bản dịch của nàng đang trên đà phát triển tốt đẹp mà, nàng đang edit lên tay mà, drop thì thực là uổng lắm a~ Nàng cố lên nhaz, ta thi xong thì sẽ vào com tiếp cho nàng~ Iu nàng~ :-*

mons said...

2 cái chương mới này phải nói là ấn tượng lắm luôn nha, ta ko bik nàng vì cái gì mà ám ảnh mí cảnh máu me, ta chỉ thấy những cảnh đó đẹp vô cùng, nổi lên hình ảnh thanh khiết của Khuynh Vũ và bức khí của Càn ca, đẹp lắm lắm lắm luôn á. T ko bik diễn tả như thế nào, chỉ có thể nói 1 chữ “đẹp”, 1 bức tranh “loạn thế tình duyên” >.<

Cái làm ta ám ảnh trong 2 chương này, chính là… cái đoạn miêu tả tương lai của Mặc Mặc (lão đại đại đại ác nhân). Ta luôn luôn sợ những đoạn đó >.< Cái câu “Từ khi Khuynh Vũ ra đi, trẫm ko còn cảm thấy đau đớn nữa!”, ta khóc đó nàng (đang rớt nước mắt nè) >.< Ta yêu Càn ca hơn Khuynh Vũ, ta hâm mộ Càn ca hơn Khuynh Vũ chính là bởi tình yêu của ca vĩ đại biết chừng nào, rõ ràng là kẻ có tất cả, nhưng lại là kẻ ko có gì. Mất Khuynh Vũ, giống như tồn tại mà ko sống vậy, hơn nữa còn là 17 năm đằng đẵng. Sống kiểu gì mà tới cảm giác đau đớn còn ko biết, vậy mà vẫn phải ráng sống, thê thảm, vĩ đại, bi thương… Ta sợ những đoạn này của Mặc Mặc gần chết ah… Đọc tới ko muốn nghĩ nhiều cũng ko được >.<

Hum qua ta com dài lắm ah, tại cái blog của nàng thấy ghét quá ah~ Bi giờ ta đọc lại cái chương 50, ám ảnh cái khúc của Mặc Mặc rồi, huhuhuhuhu! Thiệt là thê thảm quá ah~ Sao Mặc Mặc ác quá ah, thật là… ko bik nói gì nữa… Oa~

hai said...

Ta vừa vào đọc cái bài nàng trích comment trong blog của VẠN TỬ THIÊN HỒNG xong.
Đọc xong mà tức hộc máu.
Vì có những người như thế nên nàng mới đóng cửa blog thời gian vừa qua, để cho ta và vô vàn người khóc hận.
Nàng hãy yên tam là có rất nhiều người không bao giờ nghĩ như thế cả. Chí ít thì ta chắc chắn không nghĩ thế.
Ta luôn ủng hộ nàng!

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.