Saturday, July 24, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 59

["Khuynh Vũ?" - Thanh âm trầm thấp vang lên nho nhỏ. Quả thật Tiếu Khuynh Vũ đã quá chén rồi, vẫn như cũ nhắm mắt ngủ say, không hề đáp lại.

Không còn cách nào khác, Phương tiểu Hầu gia đành phải đưa tay bế Vô Song ra khỏi luân y, nhẹ nhàng cẩn thận đặt trên giường ngủ. Hương thơm thuần khiết của mỹ tửu pha lẫn với lãnh hương trên người Tiếu Khuynh Vũ, quả thật khiến cho Phương tiểu Hầu gia chúng ta có điểm căng thẳng, hô hấp cũng có phần gấp gáp hơn...

Tiếu Khuynh Vũ quả đúng như suy nghĩ của hắn, say quá rồi.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 59)

Docs Google         Scribd

7 comments:

Tĩnh Dạ said...

Công tử thật đúng là đẹp chết người >"<

Tâm tình công tử phức tạp thật, ta luôn có cảm giác công tử ko phải say, mà là cố tình giả say để xác định chuyện giữa mình và Quân Càn là như thế nào.

Rượu a, vì rượu mà luôn sinh ra đủ thứ chuyện, cả tốt lẫn xấu

Đọc chùa lâu rồi, lâu lâu nhào vô comment cỗ vũ Poka ^^ Tốc độc post đều lắm, và dịch cũng lên tay trông thấy đấy ^^ Cố lên nhé Poka ^^

Pun Walker said...

*chạy vào*
*ôm nàg hôn chùn chụt*
iêu nàg quá a~ :-*

chap này =p~
tiểu Vũ tắm rượu =p~
nước nhỏ, tóc ướt mềm mại, áo quần ướt đẫm, bó sát thân thể,... *nghĩ bậy bạ, máu mũi fụt ra*
nam mô tiểu Càn tiểu Vũ tha cho ta trong fút bệnh hoạn ^:)^
tâm tâm niệm niệm một câu:
"rượu có thể làm bậy" =))
quả nhiên lúc nào cũng đúng =))
tiểu Vũ a~, say rồi, say rồi =))
say rồi là ko biết mình làm gì đâu a~ =))
cũng ko biết người khác làm gì mình đâu a~ =))
tiểu Càn quả nhiên biết nắm bắt cơ hội >:)
"ẵm" kia thì coi như "ko còn cách nào khác", cơ mà "ko tự chủ được" kia là "chốp lấy cơ hội" a~ =))

chội ôi chội ôi chội ôi chội ôi~
"Ngươi có lẽ vĩnh viễn ko bao giờ biết được, Phương Quân Càn này mãi mãi sẽ yêu ngươi"
chội ôi chội ôi chội ôi chội ôi~
tiểu Càn là rất tình cảm a~ *hét thất thanh*
tiểu Vũ...fải giả vờ ko thế nhể >:)
hai người, sao mà...tình cảm quá a~ *hét hét hét*
sáng hôm sau còn ngượng ngùng ko ai nói gì nữa (tâm tình fangơ) =))

chung là nàg giết ta đi, giết ta luôn đi, đừng có nhẹ nhàng mà rút dần đần máu ta chứ =))
mới như vầy đã chịu ko đc, vậy đến đêm 30 thì sao =))
giết đi, giết chết ta đi =))

tieulinhnhi said...

chap này buồn quá..ta đang tự kỉ...đọc mà thấy buồn ghê được ý....:(...
ta nói thật, nhảy lên chap này ta k hiểu lắm, nhưng ta rất thích cách quan tâm săn sóc của Hầu gia vs Công tử, rất nhẹ nhàng mà chân thành!!!
cám ơn nàng edit nhé
ta xin lỗi nàng nhìu lắm ='=
mong là sẽ có nhiều độc giả cùng chia sẻ với nàng :")

hisagiyurie said...

ta hỏi nàng, nàng có chế j trong cái đoạn Vũ nhi say ko đếy hở??? Nếu có thì ta nghiêm túc đề nghị nàng ngừng ngay cái việc chế này lại... nó làm ta đau tim quá *thở dốc*
Ta đọc chính văn cũng ko thấm bằng đọc bản edit của nàng, cũng ko đau tim bằng đọc bản edit của nàng... nàng đền tiền thuốc hạ huyết áp cho ta, đền ngay [ối, trơ trẽn =))]
Về cái chương này ák, hờ hờ, ta ko còn j để nói ;)
Vũ nhi a~ đẹp quá~ lộng lẫy quá~ mỹ lệ quá~ khi tỉnh hay lúc say đều đẹp, đẹp đến mê người, bớt đẹp đi cho ng` ta sống với =))
Càn nhi a~ hiền quá~ ngu quá~ đần quá~ ng` yêu say rượu, nằm ngủ trước mắt thế kia mà chỉ bik chống cằm ngồi ngó thế ah`??? Ít nhất cũng phải đc bằng 1/10 Khoan nhi của ta chứ [ối, tự cao]
ta ko thể com hoành tráng như bạn Pun kia đc *chỉ chỉ lên trên* nhưng cái com này là tấm lòng thành của ta, mong rằng có thể an ủi nàng phần nào, gửi nàng ngàn nụ hôn và vạn cái ôm...

mons said...

Chương 58, ta ko bik com gì và com như thế nào, muốn nói mà cũng ko bik nói ra seo >.< Đọc mà nhớ tới ngày Thương binh liệt sĩ sắp đến, hồi sáng ta coi phóng sự nè, cảm động lắm, khâm phục những người chiến sĩ đó lắm á…

Còn cái chương này…

ÁI NHA~ CÁI CHƯƠNG NÀY NHA~ NÀNG NHA~


Chậc, thiệt là xấu hổ, thiệt là xấu hổ quá đi ah~ Vũ Nhi làm cái gì thế hử? Muốn thử sức chịu đựng của Tiều Càn nhà ta hay tự nhiên bị hồ li nhập mà giở trò dụ dỗ trai nhà lành thế hử? Ôi~ Công tử Vô Song “dù trời có sập cũng ko thay đổi nét mặt” đâu rồi?! Chết mất chết mất, sao mà đẹp vầy nè… Nếu hông ý thức bản thân đang ở tiệm net thì chắc là nhiễu nước miếng ròng ròng rồi, bởi vậy mới nói xấu hổ, quá chừng xấu hổ… Đáng ghét! Ko bik mình đẹp sao hả? Còn xõa tóc, còn tưới rượu, … Huhuhuhuhu, ko chịu đâu, ta cũng đang bị dụ dỗ… Ghét nhất là cái tên cũng đẹp hơn người ta, thiệt ko cam tâm mà…

Tiểu Càn ah~ Em phục sức chịu đựng cao cả của anh! Bởi vậy em mới say anh điếu đổ như vậy >.< Anh là đấng nam nhi trong mộng của lòng em…

Vũ Nhi! Huhuhuhuhu… Ko nói nữa… Nhìn ngươi mà ta hổ thẹn quá ah~ Sao lại hoàn mĩ tới như vậy chứ >.< Tức nhất là ko thể xem ngươi như tình địch được, ta cam tâm tình nguyện thua ngươi, hix!

Nhưng…

Cái gì là “mối tình hậu thế bất dung” chứ?! Đọc cái câu đó mà máu trong người bắt đầu sôi, hông nhờ cái đoạn ngọt ngào ở trên kềm lại thì đã phát hỏa rồi! Vậy mối tình nào mới là hậu thế có thể dung!? Ngốc nghếch! Nếu như tình yêu của hai người mà còn ko thể rung động lòng người, làm thế nhân say mê ám ảnh thì còn có thể là tình yêu nào nữa?! Suy nghĩ vớ vẩn!

Cái đoạn Tiểu Càn bế người ta… Trời ơi chết người, má ta nóng bừng bừng… Ta đang ở tiệm net cơ mà, có biết ta kìm nén cảm xúc bấn loạn cực khổ lắm ko hả? Ta nghi có ngày ta sẽ máu huyết công tâm hoặc công não gì đó mà đột tử… Poka ah~ Tới lúc đó nàng đẻ đền mẹ ta ko kịp ah~ Mà có kịp cũng ko thể tạo ra đứa con gái 100% perfect girl như ta đâu nha~ Cái khúc đó đó thiệt làm chết những tâm hồn fan gơ non nớt yếu đuối nha~ Kẻ nào quá đen tối (như nàng) thì sẽ tức chết vì hông có cảnh cần có, còn kẻ nào ngây thơ trong sáng (như ta) thì chỉ mún chết thôi… Ta đang đọc lại khúc đó nè… Cái mặt ta chắc bây giờ giống Quan Công lắm á… Ngọt ngào biết bao nhiêu, huhuhuhuhu…

Cái đoạn binh tướng trở về… Sáng nay ta mới xem chương trình mừng ngày Thương binh liệt sĩ nè, đúng là rất cảm động… Ko thể nói rõ được xúc cảm này…

Tẫn Nhai dễ thương quá ah~ Dễ thương y như Tiểu Dịch của Phiên ngoại (nhưng mà là trước khi vướng vào oán hận >.<). Ngay từ những chương đầu ta đã thix mấy cái màn đấu đá giữa Trương tiểu bằng hữu với Tiểu Càn nhà ta rồi ^^ Ít ra là có tiếng cười (dù là ít ỏi) nhưng thật sự tinh khôi giữa toàn bộ bi thương của mối tình tuyệt thế này >.<

Cuối chương, lẽ ra phải là nhẹ nhõm hay yên bình hay sung sướng gì gì đó, được trở về nhà mà… Nhưng thấy lo lo… Giống như gió lặng trước cơn bão á… Mà ta nói òi, đọc QT nhìu khi nội dung chính của nó là gì cũng hông bik >.<

Đọc cái chương này, ta thiệt lòng mong ngóng tới ngày giữa điện kim loan “ai đó” tỏ tình với “ai đó”, “Bổn hầu ái mộ Vô Song công tử”… Dữ dội biết bao nhiêu, mạnh mẽ biết bao nhiêu, tình cảm biết bao nhiêu, chết người biết bao nhiêu… Mong chờ quá đi huhuhuhuhu…

Blue said...

Rượu...

Bực hai người này quá! Ta đi uống rượu đây!

Ta say rồi...

Mùi rượu...

tieulinhnhi said...

[ai da]
*xót xa xót xa*
@Poka: ta nhìn com của nàng Mon xong ta thấy ..mệt quá... !!!! này nàng Mon,ta phục nàng sát đất vs cái com..bao nhiêu tình cảm đấy poka à...
[ta nói vs nàng đều thật lòng, chỉ mong nàng tin ta thôi, bố ta mà dòm được ta đọc cái thứ này, nhất định sẽ k cho ta mượn máy một giây nào nữa đâu....]
ta iêu nàng nhiều lắm!!!
đừng buồn chuyện kia nữa nhé...
nàng ném cái người làm nàng buồn làm nàng tổn thương vào sọt rác đi...!!!! [ném cả ta luôn]...
đọc com nàng Mon ta thấy xấu hổ lắm, vi nàng đã cất công edit mà ta lại k vào ủng hộ. Nhưng ta rất vui vì có nhiều độc giả dõi theo nàng. Mong nàng luôn vui vẻ nha
Ta sẽ làm siu nhưn gao Hồng của nàng =)) bao h nàng hú ta sẽ bay đến, nhớ nha!!!! ta dạo này tự kỉ, sắp thành siu nhưn điện quang rồi ;))

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.