Sunday, July 25, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 61

["TRÁNH RAAAAA !!!"


"Chính là không cho a ..... Ha ha ha ha ha !!!" - Tiểu Hầu gia đột nhiên ôm bụng cười lăn lộn! Ngữ khí ám muội ẩn chứa nét tà mị không kể hết được, giọng cười cứ tà tà như vậy quả thật không phải là hảo ý gì đâu: "Khuynh Vũ, bộ dạng chúng ta lúc này... không phải rất giống một gia đình từ phụ nghiêm mẫu điển hình sao?"


Nói cách khác, quả thật là có điểm rất giống a...]

(Trích KTTH - LTPH - chương 61)



Docs Google             Scribd

7 comments:

hisagiyurie said...

ta ko cần bik, giựt tem trước đọc sau =))
Lâu rồi ta ko giựt đc tem của nàng a~ *ôm tem chạy biến* lát nữa đọc xong sẽ com tiếp cho nàng

hisagiyurie said...

rồi, rồi, com đàng hoàng đây ;)
há há há, cho ta cười một phát đã, trời ạ, ta pó tay pó chân đầu hàng cái chương này của nàng a~ =)))))))
từ phụ nghiêm mẫu ák??? Đúng là giống thật, giống y chang, giống y hệt luôn, Càn nhi quả là to gan lớn mất, mặt dày thần công luyện đến xuất quỷ nhập thần rồi =))))) ko còn bik sợ là gì nữa =))))))) Vũ nhi cũng còn khá bình tĩnh đấy chứ, nếu ko là Truy hồn đinh bay tới tấp rồi =))))))))))
Ai da, ta mỏi miệng quá, đau bụng quá, há há há
Chương này của nàng ta chấm 100000/10 luôn nha, tuyệt vời quá sức a~
Ta nghe nàng bảo nó pink mà cũng ko ngờ đến mức này há há há, ta cười ko ngừng được =))))))))
A~ đa tạ một chương quá sức nhộn nhịp của nàng, ta quay về với Nghiêm Kiều lục của ta đây... hôn nàng một phát

Pun Walker said...

a~ =))
tiểu Càn a tiểu Càn =))
vẫn là chỉ có tiểu Càn người dám đối chọi tiểu Vũ a~ =))
hiếm khi mới thấy tiểu Vũ lớn tiếng vậy =))
cơ mà dù thế, người vẫn dáp lại một câu xanh rờn "từ phụ nghiêm mẫu" =))
"ko hổ là tiểu Hầu gia nha!" =))
mà tiểu Vũ cũng bất lực nữa =))
giận cá chém cái trác án =))
nghe chồng nói mà chỉ biết im lặng ~> thẹn quá hóa bực ~> bỏ đi =))
sao lại cứ để ng` ta trêu chọc thế chứ =))
thật là dễ thương mà =))


Ps: ngàn nụ hôn theo gió bay đến nàg *chụt chụt*

Blue said...

Aaaaaa.... giấy chứng nhận kết hôn, ý ...ý ta là bảng cáo thị coi bộ có ảnh hưởng tốt, rất tốt rồi :"> Cảm thấy hạnh phúc thay cho Càn nhi của ta :"> uổng công ngươi lo lắng đến nỗi phải nhìn vợ ngươi đắm đuối rồi :xxxx

Càn nhi chương này đúng là làm ta muốn đem về nhà dạy lại :)) hư quá đi mất, trêu chọc người ta như thế, trêu chọc đến nỗi đỏ cả mặt người ta lên, Vũ nhi ngại rồi... vừa tức vừa ngại... nói chung là đỏ mặt rồi... Cũng sẽ có ngày Càn nhi bị roi mây 1 phát vào tay cho xem, "hư" quá mà, ta đợi ngày đó nhé, h ta phải đi ngất cải đã~

Thank Poka đã edit nha :d

mons said...

Tắt thở, bó tay bó chân (rồi nhìn tới nhìn lui coi có còn cái gì bó được ko… >.<).

Vũ Nhi, tuy ta yêu Tiểu Càn nhưng mà bây giờ ta thấu hiểu rõ ràng sức chịu đựng đáng nể của ngươi… Thiệt… Rất đáng khâm phụ nha~ Ôi “nghiêm mẫu” >.< Nhiều khi thấy thương ngươi quá >.< Nhưng thiệt tình ta cũng ko ngờ “năng lực” chọc ghẹo của Tiểu hầu gia có thể lên đến mức này >.< Cái khúc Vũ Nhi hét lên á, là nàng (nhìu chiện) thim vào hay nó chính là như thế vậy nàng? Ta bất ngờ lắm ah… Mà hông hiểu sao thấy Vũ Nhi kêu Tẫn Nhai “Đưa tay ra đây!” ta không cách nào khép cái miệng lại được… Rõ ràng là cảnh “thầy dạy trò” nhưng mà sao trong con mắt thiên hạ lại trở thành “mẹ dạy con” vầy nè >.<

Tiểu Càn, tuy là em yêu anh tới mức nằm mơ cũng muốn làm vợ anh, nhưng mà sao anh lại có thể mặt dày tới như vậy… (dù em cũng yêu vô đối cái mặt dày đó của anh >.<). “Từ phụ” ah? Anh mà là từ phụ thì em cắn lưỡi chết >.< Nhìn tới nhìn lui vẫn là muốn kiếm chuyện trêu chọc người ta, cộng với thấy Trương tiểu bằng hữu với mình cùng một giuột nên cà chớn chui ra nhìu chuyện thôi >.< Nhí nha nhí nhố >.< (NHƯNG MÀ EM CÀNG YÊU ANH, KAKAKAKAKA).

Mà Tẫn Nhai đúng là con nít thiệt! Từ hồi mới đọc Khuynh Tẫn tới giờ chương này mới thấy nhóc dễ thương ah~ Đáng iu ghê, nhìn nhớ cái hồi còn nhỏ của mình… Lúc đó rất là thoải mái ha, cứ sống theo tình cảm thôi, không suy nghĩ gì cả… Cơ mà hông phải cái tình tiết này giông giống Tiểu Dịch của Phiên ngoại sao?! Hèn chi có người nói Tiểu Dịch là kiếp sau của Tẫn Nhai ^^ Giờ mới để ý ah nha~

Mà chương này hạnh phúc nhất là thấy con người lạnh lẽo cô tịch kia bộc lộ cảm xúc, tự nhiên trong lòng thấy vui vui (tạm dẹp mớ thê lương kia qua một bên đi >.<). Bởi vậy mới nói ta yêu Phiên ngoại hơn là thế, giá mà Vũ Nhi lúc nào cũng có thể có những biểu lộ như vậy, đừng có quá lo cho cái Đại Khuynh thấy ghét đó >.<

Cái chương này có pink một cục, cả cái đoạn “Quân dân đề bạt tấn thăng thập nhị sách” (cái tên vừa “ngắn” vừa “dễ” đọc thấy ghê luôn ah >.<) kia cũng rất là sinh động nhe, từ trên xuống dưới một màu đáng yêu, làm ta đọc mà ngoác miệng ra từ đầu tới cuối ^^ Thanks nàng lắm lắm!

Hiên Viên Đế Hạo said...

Ơ... a... Từ trước tới nay toàn đọc chùa nhưng đọc đến chương này thì nhảy vào comment.

Đầu tiên là Hạo nhi cảm ơn Poka tỷ đã đứng ra gánh vác trách nhiệm cao cả mà dịch thuật , biên tập lại bộ tuyệt phẩm này( Hạo nhi Ghiền đến điên cuồng mà bên Phi Thiên đại hiệp nửa đương đứt gánh tương tư mất rồi =.= Nói một câu phóng đại là ơn phụ mẫu tái sinh a =)) )

Poka tỷ dịch thuật rất tốt , dịch không y sát nguyên tác cũng không có gì sai nhưng mà đệ cho rằng Đam Mỹ nên có cái chất riêng của nó. Chính là giọng văn , từ ngữ , thành ngữ hơi cổ và đặc trưng của Trung Hoa một chút. Những chương gần đây tỷ dùng từ khá là hiện đại và gần gũi với người Việt , đọc rất dễ hiểu nhưng vô tình lại giết chết cái không khí vốn có của Đam Mỹ.

Đơn cử ở chương 61 này là từ "lãng nhách" - theo Hạo nhi là quá đậm chất Việt và quá hiện đại. Chữ này không phải là không dùng được nhưng nó chỉ thích hợp ở thể loại xuyên việt giá không hoặc một tác phẩm dịch theo lối cố tình trào phúng còn Khuynh Tẫn Thiên Hạ thì Hạo nhi thấy nên là một áng văn trang nghiêm , chuẩn mực .( Như đệ đọc trên bản dịch thô là " Thỉnh tiểu Hầu gia mau mau tránh ra , đừng làm chậm trễ thời gian quý giá của Tiếu mỗ).

Có thể để nguyên hoặc dịch thành
=> Tiểu Hầu gia , xin hãy tránh qua một bên , đừng làm chậm trễ thời gian của Tiếu mỗ.

Câu chửi " Mẹ ngươi" cũng như một số câu chửi khác nên để nguyên tác Hán văn sẽ dễ nghe hơn . Đệ ví dụ như một câu thường thấy trong các tác phẩm võ hiệp " Xú tiểu tử" nên được để nguyên thay vì dịch thẳng ra luôn là " Tiểu tử thúi" nghe thật mất cảm tình. Hoặc dịch thoát ý thành " Đồ ranh con" thì quá Việt hoá.

Ngoài ra còn một điều là thành ngữ hán việt. Thỉnh tỷ cố gắng giữ đến mức tối đa những thành ngữ có thể.

Dĩ nhiên , đây chỉ là những ý kiến chủ quan của Hạo nhi , nếu Poka tỷ thấy bất tiện thì không cần để tâm hén.

Thương tỷ nhiều .

V-dragon said...

Haha, Càn Nhi ơi là Càn nhi, mặt dày vô sỉ đến thế sao, haha
Càn nhi làm Vũ nhi của ta tím tái mặt mày rồi, may mà nội công thâm hậu chứ nếu không Vũ nhi sớm trở thành người thiên cổ vì tức quá a.
Chương này dễ xương quá nàng ah, thật đa tạ nàng

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.