Thursday, July 22, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 57

[Phương tiểu Hầu gia tinh thông âm luật, nhẹ nhàng ngâm nga vài câu, liền nhoẻn miệng cười vô cùng tà mị: "Khúc nhạc vẫn chưa xong, còn lại một nửa ca từ chưa điền vào, thế thì, để bổn Hầu giúp Khuynh Vũ ghi vào nha."


Nói xong liền từ phía sau cúi thấp người xuống, đưa tay cầm lấy bút lông trong tay Tiếu Khuynh Vũ. Hai người kề sát vào nhau, rất rất gần. Phương Quân Càn như muốn dựa cả vào Vô Song, gần, thật sự rất gần, gần đến mức có thể nghe được âm thanh hô hấp nhẹ nhàng có chút gấp gáp của nhau.


Tựa hồ cảm thấy được tình hình trước mắt đích thị quá thân mật, quả thật có chút mờ ám không giải thích được, ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ bất giác mê mẩn, ẩn chứa nét ngỡ ngàng, ôn nhu mà ấm áp.]


(Trích KTTH - LTPH - chương 57)



Docs Google             Scribd

4 comments:

mons said...

Ố… Ko phải nàng đang tự kỉ sao? Sao lại tốt thế này? Sao lại up thêm chương mới thế này? Độc ác đại cô nương ăn bậy bị đổi tính sao O_O Nàng cứ siêng năng chăm chỉ và tốt bụng thế này thì thiên hạ hạnh phúc bik bao nhiu, ta cũng vì hạnh phúc của chúng sinh mà hạnh phúc (Thật là từ bi!)


Chương này…

Ko được, ko được, ko được rồi! Ta đang đỏ mặt! Ta thật sự đang đỏ mặt nha~ Cái gì vầy nè, công phu ya bao nhiu năm bị Khuynh Càn phế bỏ lãng nhách vầy là sao >.< (Ko bik nên vui hay nên buồn đây…)

Chương này tả quá là hay nàng ạ, ta coi QT hem hỉu gì nên hem bik được là bản gốc có như thế ko, nhưng nàng vik lại đúng là hay thiệt ah, nếu mà nàng (nhìu chuyện) thêm vào thì ta bái phục thật rồi. Đọc mà cứ có cảm giác như xem phim, mà hông, còn hơn xem phim nữa, như cảm nhận được cảm xúc của nhân vậy á nha~ Á a… ta đang bấn loạn! Đọc cái chương này cứ thấy Vũ Nhi giống như vọng phu í, thiệt là cảm động >.< Nhưng mà là vợ chờ chồng thiệt mà đúng hôn? Một kẻ băng lãnh ôn thuận như vậy mà đã thể hiện bao nhiêu biểu cảm kìa… AAAAAAAAAAAAA, KO ĐƯỢC, CÀNG NÓI TA CÀNG MẮC CỠ (Mắc cười nhất là tại sao 2 kẻ kia ko mắc cỡ mà lại là ta mắc cỡ >.<)

Vũ Nhi ah~ Sao ngươi lại tuyệt mĩ mê người đến vậy?! Chả trách Tiểu Càn nguyện vì nụ cười của ngươi mà khuynh tẫn thiên hạ! Nếu mà ngươi hông hoàn mĩ đến như vậy thì ta sẽ xem ngươi là tình địch ah~

Tiểu Càn ah~ Sao mà anh tà mị đến vậy, tài giỏi như vậy chứ?! Thiệt là… Làm người ta yêu quá ah~ Huhuhuhuhu!


Cơ mà sau cái chương này nhen, ta có chút thắc mắc. Sao kiếp trước thì âm luật tinh thông, kiếp sau lại… xấu hổ đến vậy… 10 năm mà thổi có 1 cái huân cũng ko xong >.<

hisagiyurie said...

hự... ta chết đây... *gục ngã*
*thều thào* cái chương này... sao lại tình đến thế?!? sao lại tươi đến thế [dù có hơi máu lửa chiến tranh một chút]?!?
Ta phải cảm tạ nàng... cảm tạ nàng đã có thể múa bút tung hoành, vẽ nên một khung cảnh "Vô Song vọng phu" tuyệt vời đến vậy *chấm chấm nước mắt*
Đẹp quá a~ Mỹ lệ quá a~ nhưng mà... tưởng tượng cái mặt Vô Song công tử chờ chồng, miệng ta cứ cười mãi ko hạ xuống đc =)))))))))) [đấy, lại cười]
Chương này thực là... vừa đẹp vừa thơ mộng vừa tình
Vũ nhi~ chàng cứ thế đi, cứ đẹp cứ hoàn mỹ thế đi, để cho cáj con ng` phong lưu kia cả đời phải nhớ đến chàng, lưu luyến ko dứt
Càn nhi~ chàng cứ thế đi, cứ tà mị cứ mặt dày thế đi, để cái con người băng lãnh kia phải xao xuyến vì chàng
Poka~ nàng cứ thế đi, cứ phăng cứ chế thế đi, để ta ngày nào cũng phải vật vờ ở nhà nàng, phải ngóng trông từng chương của nàng
@mons: kiếp sau Càn nhi mù nhạc lý như thế chắc là do ko có ng` dạy, còn kiếp này là Anh Vũ hầu, cái j cũng phải học ấy mà ;)

Pun Walker said...

nói là com sớm cho nàg, cơ mà giờ này mới com đc ==
cả ngày nay ta chạy lông nhông quá ==
xin lỗi nàg, để nag chờ rồi ==

nàg biết ko
mỗi khi đọc khuynh tẫn nàg edit ý mà, ta đọc rất lâu, một chap mất đến 1 tiếng đồng hồ cũng được, chỉ là, ta muốn nhớ thật kĩ từng câu, từng chữ, từng lời văn ấy..
hoa mỹ, diễm lệ, chất chan tình cảm, đọc khó mà nghĩ rằng như nàg nói là nhiều đoạn nàg chém thêm a~
cái chap này, sao mà tình cảm quá a~ :))
đọc đoạn đầu mới đang xúc động sợ hãi (biết là tiểu Càn sẽ sống nhưng vẫn sợ :-s)
cơ mà đoạn sau...đọc xong mát hết cả lòng cả dạ :">
tiểu Vũ iêu chết a~ >w<
tiều Càn như vậy, hỏi sao tiểu Vũ ko chết đứ đừ chứ =))
nhị vị tình cảm quá *hét lớn*
thêm nữa, muốn nghe tiểu Vũ tấu tiêu, tiểu Càn xướng nhạc quá *hét thất thanh*

Ps: fục nàg sát đất với những bóng nắng gió nhẹ nàg thể hiện a~ :X

Ps của Ps: ngày ngày vẫn mong chờ nàg "chế" truyện :X mong chờ cái ngày nàg cầm dao đến giết ta hôm nửa đêm 30 a~ =))

Blue said...

Chương này thật sự là cái chương ...đẹp nhất mà ta từng xem!!
Ta biết dùng từ đẹp nó hơi kì nhưng mà thật sự là rất rất rất đẹp!!!! Đẹp cả về câu chữ lẫn nội dung!! Đẹp từ gió tới nắng tới những oanh liệt trên chiến trường! Đẹp nhất vẫn là cái tình Càn Vũ!
Đọc chương này thật sự ta vui, ta vui lắm lắm! Cảm giác như là không phải chỉ Khuynh Càn được yêu thươg, mong đợi mà chính ta cũng được ôm ấp vậy! Cảm giác như nắng từ KTTH xuyên thủng cái pc screen để mà vòng quanh ta! Cảm giác ấm áp cực kì...
Càn nhi của ta bé lại
Vũ nhi của ta cười lộ lúm đồng tiền...
Hai người kề bên nhau, mùi hương của hai người... ta lại là người tưởng tượng được!

Thật lòng chưa bao giờ nghĩ là có lúc ta lại ghen với nắng, với gió, nhưng thật sự là đang ghen :"> ghen với cả cây bút lông trong này, được cả hai vợ chồng thay nhau nắm trong tay...

ế... vậy có tính là nắm tay gián tiếp hok ta?:)))))))

Rất rất rất thank Poka đã edit nha :DDDDDDD

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.