Sunday, July 18, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 53

[Phương tiểu Hầu gia nghe vậy bật cười, tiếng cười thảm thiết, bi tráng, kiêu ngạo, chưa từng thấy từ trước đến nay, một tiếng cười xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, một tiếng cười vô cùng thống khoái.

Hắn lẳng lặng nhìn lên bầu trời dày đặc ánh sao đêm: "Chỉ có Anh Vũ Hầu chết trận, không có Phương Quân Càn chiến bại! Phương Quân Càn ta quyết sẽ không đi, nguyện cùng Bát Phương Quân sống chết đến cùng!"

Phương Quân Càn làm sao có thể đi được?

Có thể đi đến đâu?

Trận này đã cược, không sống ắt phải chết! Không thể nào có lựa chọn thứ ba được!]

(Trích KTTH - LTPH - chương 53)


1 comments:

Blue said...

Càn nhi của ta lớn rồi... lớn thật rồi...
Đọc mấy chương gần đây thật lòng không dám bảo Càn nhi của ta ngố hay khùng nữa ...người ta ra dáng thống soái thật rồi... bây giờ đến đứng trước mặt Khuynh Vũ mà cũng có thể bật một tiếng cười như thế kia...
Lạnh quá a... đau quá a...
Đâu rồi Càn nhi đáng yêu của ta mỗi khi bên Khuynh Vũ?...
Chiến tranh, chết chóc, máu lửa làm ngươi trưởng thành, càng làm ngươi thêm bội phần thu hút...Càn nhi của ta thế nào cũng rất tuyệt vời! Nhưng ta vẫn không muốn...ta không muốn Càn nhi của ta trưởng thành quá nhanh thế này...ta muốn ngươi mãi mãi ở cái tuổi 17 mỗi khi cạnh bên Khuynh Vũ... mãi mãi bật ra một tiếng cười sảng khoái và vì thật lòng ngươi cảm thấy vui...

Ta hận chiến tranh, ta hận thằng cha vua Đại Khánh =.= vì hắn ta ngươi mới ra thế này!!! :((

Thank Poka nha.

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.