Saturday, July 17, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 52

[Nói xong những chuyện hỉ nộ ái ố bình sinh trong đời mình, vẫn là một câu nói cuối cùng này, vĩnh viễn không thể nào thốt ra khỏi cửa miệng được.

Câu nói này là cấm kỵ giữa ngươi và ta. Giữa ngươi và ta không thể nào nói ra câu này được, một khi nói ra, chắc chắn sẽ không có cách nào quay lại nữa...

Nhưng không nói ra, ngươi có hiểu được không?

Nếu là ngươi..

Nếu là ngươi thông minh thanh khiết như thế...

Trong lòng ta, sau cùng chỉ có một câu, thủy chung vẫn một câu ------- Khuynh Vũ, ta yêu ngươi.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 52)


2 comments:

mons said...

Hơ… Cái com thứ 2 nhen Độc ác đại cô nương (ta ghét nàng ta gọi vậy lun >.<), mà nàng nghĩ sao lại treo tiếp 1 chap vậy hử?

Ah~ Cái chap này thì đỡ hơn chap trước 1 tí, dài hơn 1 tí, bớt đau buồn hơn 1 tí >.< Sao mấy chap gần đây ngắn vậy ta >.<

Cơ mà ta thích cách dịch này của nàng nàng ạ, kiểu như Kí Lan dịch Harry Potter á, dùng cách diễn đạt của mình để viết lại, hay mà ^^, với lại ko cần phải chú thích nhiều, ta thấy vụ đó hơi bị mắc công >.< Cứ vầy đi ^^

Đọc chap này, bức bối hơn là đau buồn. Thiệt tình, nghĩ nếu như mà sống như Vũ Nhi với Càn ca thì khổ quá, khổ thiệt á, ko nói về tình yêu của cả 2 nhen, mà nói về cách sống, toàn nghĩ cho thiên hạ, cho đối phương, quá tài giỏi, thậm chí khả năng tự nhận thức cũng hơn hẳn người khác. Cái ước muốn của Vũ Nhi… Rõ ràng con người đó phải ý thức rất rõ về mình, ý thức rất rõ bi kịch của mình… Vậy mà không bao giờ cần người ta chăm sóc, thương hại mình… CÁI CON NGƯỜI KIỂU GÌ VẬY?! Trời ơi khiến người ta không thể không yêu, nhưng mà cũng không thể không đau lòng giùm… Càn ca nữa, bình thường thì cứ tỏ ra vô lại, mặt dày, nhiều chuyện, lộn xộn, ấu trĩ, nhưng thực ra rất là cô đơn, cần 1 người lắng nghe, hiểu và làm chỗ dựa cho mình… Ta yêu loại con trai như vậy ^^ Một người ko sợ trời ko sợ đất, cái gì cũng dám làm, vậy mà lại ko dám nói ra tình cảm của mình, vì sợ mất đối phương… Lạc quan như vậy, sôi nổi là vậy mà phải cố giấu diếm tình cảm của mình… Ta thật ngưỡng mộ Vũ Nhi, có được người yêu mình như vậy… 2 cái kẻ ngốc này, rõ ràng yêu nhau mà…

Hihihihihi, thấy ta ko, ta yêu Càn ca nên mới kêu một chữ “ca” đó, nhỏ tuổi hơn ta mừ >.<, cò Vũ Nhi thì phải kiu cho đúng tuổi ^^.

Đọc cái câu cuối chap… LẠI NHỚ TỚI CÁI END THÊ THẢM BI THƯƠNG, OA~ HUHUHUHUHU! Phải rồi, tịch liêu như vậy mà vẫn phải ráng sống 17 năm trời để hoàn thành ước mơ của người ta… Càn ca ah, là ca ngốc hay khùng vậy hả?! Sao mà yêu người ta đến mức đó được hả?! Có ai yêu ta được như vậy ko?!

Mấy chap này sao mà chap nào cũng bùn thế này, mau mau đến những chap vui vẻ đáng yêu đi (xong rồi sẽ tới cái khúc bi thương cùng cực >.<).

Tính com 1 cái hoành tráng, nhưng nàng xui òi, từ hồi nghỉ hè tới nay ta rất là điên, ko com đc, kakakakaka! Thôi chờ đê, híhíhíhíhí!

Pun Walker said...

cái câu cuối..
thật làm ta nhớ đến câu ở tiết tử Khứ đại nhân dịch a~ :((
"giữa chốn hồng trần, nếu thiếu vắng huynh, Khuynh Vũ sẽ tịch liêu biết mấy"
ta đã khóc biết bao khi đọc câu ấy :((
và h` ta lại khóc khi đọc câu của nàg :((
"Khuynh Vũ, trong hồng trần mê lộ này, nếu thiếu vắng ngươi, Quân Càn này có biết bao tịch liêu"
17 năm cô độc...
tiểu Càn a~ :((
nàg :((
nàg giết ta đi :((

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.