Wednesday, July 28, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 64


[Vừa nghe đến đấy, Phương tiểu Hầu gia trong ngực nổi lên một tràng chua xót đau thương cùng phẫn uất, đau đớn đến mức hô hấp có điểm khó khăn, đau đến mức cơ hồ hô hấp ngưng trệ. Muốn nói với y điều gì đó, lại không biết nên nói thế nào, đã vài lần chực muốn thốt ra rồi đau lòng kìm nén lại.

Vô thoại khả đàm.

Vô thoại khả thuyết.]

(Trích KTTH - LTPH - chương 64)

Docs Google           Scribd

5 comments:

Pun Walker said...

ợ, đói quá~ 8-}

tiểu Vũ~
tiểu Vũ a~
như thế nào có thể sống đến bây giờ trong cảnh thiếu tình thương :((
sống kiên cường, bất khuất, lại còn lòng vị tha bao trùm tất cả :((
để rồi khi nhận được một món quà từ tay Lan di, lòng lại sóng động đến thế :((
là mạnh mẽ hay là đáng thương :((
ôi, tiểu Vũ a tiểu Vũ :((
ta thật thương người biết bao :((

tiểu Càn, nhất định phải hảo hảo chiếu cố, iêu thương tiểu Vũ, nghe ko :((

Ps: cảm tạ nàg :-*
ngàn nụ hôn theo gió gửi đến nàg *chụt chụt* :X

Anonymous said...

Cứ nghĩ là KTTH đều bị đồng lọat ngưng dịch rồi chứ, cuối cùng lần mò mới mới tìm được blog của bạn Poka.

Cám ơn bạn nhiều vì đã tiếp tục dịch KTTH, đến bây giờ đây vẫn là bộ đam mỹ yêu thích của mình ^_^

mons said...

Nếu ta sống như Vũ Nhi thì chắc chắn ta cũng sẽ chết trước tuổi. Sống cái kiểu gì mà… Mới có 18 thôi mà >.< Vũ Nhi ah~ Ngươi cứ như vậy thì dù coi ngươi là tình địch ta cũng không ghét ngươi được. Vũ Nhi tội nghiệp cho Trương tiểu bằng hữu, nhưng ko phải Vũ Nhi còn thê thảm hơn nhiều sao? Người gì đâu mà ngốc quá chừng ah! Ngốc ghê là ngốc! Biết nghĩ cho người khác sao ko biết nghĩ cho mình chứ!? Cảm động mà cũng ko dám thể hiện ra, ko phải ko muốn mà là bởi vì quen giấu diếm rồi, ko biết thể hiện ra sao thôi…

Cái câu cuối: “Phương Quân Càn… Ta thật hâm mộ ngươi!”, Vũ Nhi ah, ta cũng “hâm mộ” ngươi thiệt luôn ah >.< Sao có thể thốt lên một cách nhẹ nhàng tới như vậy chứ! Đường đường là thừa tướng của một nước, mà ngay cả thứ tình thương bình dị nhất còn ko có… Cuối cùng phải cảm giác sự ấm áp của tình mẫu tử từ một người xa lạ… Thảm quá! Một thừa tướng như vậy có khác gì với những đứa trẻ lang thang bơ vơ đâu. Người ta ko cha ko mẹ thì chẳng nói làm gì, còn đằng này, rõ ràng là có cha có mẹ, rõ ràng có thể sống 1 cuộc sống thật sung sướng… Mà phải chi chỉ là một phàm nhân tục tử nào đó mang thân phận bình thường… Thiệt tình chứ… Làm người như vậy, dù có là vô song thiên hạ, quyền cao chức trọng, tài năng hơn người thì ta cũng không cần… Càng nghĩ càng tức cái tên vua già mắc dịch, thật đáng hận!

2 cái chương 63 + 64 này xem xong nói chung chỉ thấy buồn một màu thôi ah~ Tâm lí nhân vật khai thác tốt ghê, aish… Nói gì thì nói, hận gì thì hận cũng phải cúi rạp người bái phục Mặc lão lão ah… Đọc mà đau với nhân vật luôn ah… Thích nhất là cái gì biết ko, Vũ Nhi được gợi bằng nhiều hình ảnh như vậy, đau là phải rồi, còn Tiểu Càn thỉnh thoảng chỉ 1-2 câu gợi mở, nhiều khi chỉ là một dáng đứng im lặng, vậy mà cũng làm người ta xót xa theo. Một con người lông bông như vậy, thích chọc phá trêu ghẹo như vậy, nhưng có thể lấy nỗi đau của người mình yêu biến thành nỗi đau của mình… Người đàn ông như vậy kiếm đâu ra chứ >.< Nói tới nói lui ta vẫn thấy Tiểu Càn là nhất ah~ TIỂU CÀN! EM YÊU ANH!

V-dragon said...

Vũ nhi của ta, thương quá ah, Càn nhi mau mau bù đắp cho Vũ nhi đi.
Dù không chắc chắn lắm nhưng sao ta nghi lão lão vua già chết tiệt kia là cha của Vũ nhi quá ah, vì sao lão lại dám khẳng định Vũ nhi sẽ giết Càn nhi nếu Càn nhi có ý đoạt triều chứ. Nếu thật vậy thì Vũ nhi ơi ta càng thương ngươi gấp bội, may mà cuối cùng cũng có Càn nhi thay ta yêu ngươi.
Vô thoại khả đàm.

Vô thoại khả thuyết
Nghe thật thê lương mà, Mặc Mặc ơi, ta ghét người

General Contractors Livonia said...

Goood read

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.