Tuesday, July 13, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 51

[Phương Quân Càn ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt như chưa bao giờ có chút gì mỏi mệt. Lời nói yếu ớt, hòa lẫn vào trời đêm u tịch: "Khuynh Vũ... thật cô độc a..."

Tiếu Khuynh Vũ gần như ngay lập tức lý giải được tâm sự sâu kín chôn chặt trong lòng Phương Quân Càn.

Bát Phương quân tứ cố vô thân, hắn chỉ có thể nhìn từng chiến hữu một thân thiết như huynh đệ ruột thịt bên cạnh hắn hy sinh trong vô vọng, hy vọng ngày càng tàn lụi dần theo sự kéo dài của trận chiến, sau đó trong từng trận chiến đã định sẵn thất bại mà chiến đấu anh dũng, thẳng đến lúc sức tàn lực kiệt mà buông tay bỏ mạng.

"Chúng ta chắc chắn sẽ thắng lợi." - Y chìa bàn tay u nhã của mình về phía hắn.

Ngón tay của y: trắng nõn, thanh tú, kiên định, hữu lực.

"Nắm lấy tay ta, đứng lên."]

(Trích KTTH - LTPH - chương 51)


4 comments:

Anonymous said...

Ban than men,
Chi co trich dan ma link khong active . Cam on ban rat nhieu, van con dam me de tiep tuc edit bo Khuynh Tan nay.

Pocahontas Nguyen said...

ban oi, chi up trich dan, den cuoi tuan moi co link. thong cam nha ban.

mons said...

Oh~ Ta bik lắm mà, nay cúp điện nguyên ngày mà… Thiệt là…

Độc ác đại cô nương >.< Trước hết ta mún nói với nàng là cái chương này nó ngắn kinh dị >.< Ai nha~ Hên là nàng ko có post fic trên forum của ta ah, nếu ko chap ngắn thế này sẽ bị del ngay, kakakakaka!

Cái chap nì chỉ nói 1 chữ thôi – buồn, vừa ngắn mà vừa buồn, ko phải có người chết mà buồn, đơn giản vì nó buồn… Nhưng mà nói sao đây, có lẽ bây giờ ta hiểu vì sao Mặc đại ác nhân thích thời loạn thế như vậy… Xét một khía cạnh nào đó, đây là môi trường mà những giá trị tình cảm của con người hiện lên rõ ràng nhất, đẹp nhất. Cứ như Du Bân và 50 chiến sĩ anh dũng vì Càn ca mà hi sinh, là lòng trung thành, là tình nghĩa, ko phải so với cái khi bình yên người ta chỉ nghĩ cho nhau đẹp lắm sao?! Có điều ta ko buồn vì mấy cái chết đó, ta buồn vì số phận của tuyệt thế song kiêu, làm kẻ hơn người thì được cái gì, mới 18 tuổi (bằng tuổi Độc ác đại cô nương nàng, và thua ta những 5 tuổi >.<) phải dấn thân vô những chỗ như vậy, mà còn là người có trách nhiệm lớn nữa chứ. Đây cũng là một kiểu hành hạ thề xác lẫn tinh thần, gì thì gì chứ với ta, ta thấy chuyện mang trên vai trách nhiệm và nghĩa vụ với kẻ khác là một điều rất khổ sở, phải làm sao để bảo đảm tốt nhất tính mạng người khác, rồi ám ảnh chuyện người ta vì mình mà chết… Thiệt là nặng nề!

Hix, thứ lỗi, ta hem bik ta nói gì nữa, vì ta mới vừa coi xong phim “Kim cương máu” (ai da, có dính dáng gì đâu >.<), tự nhiên ta suy nghĩ vớ vẩn như thế >.<

Rồi cái khúc này nữa

“Sau đó... đôi bàn tay nắm chặt, như siết chặt, như muốn níu giữ một điều gì đó bất định trong thời thế loạn lạc một trận phồn hoa...

Nhìn thấy cảnh tượng tuyệt mỹ như thế nơi thế gian này, không hiểu sao, mọi người đều dâng lên một loại xúc động, run rẩy trong lòng muốn rơi cả nước mắt.”

Đẹp mà bi thương, ấm áp nhưng cũng cô độc làm sao á, với lại có 1 cảm giác gì đó mà một đứa dốt văn như ta ko diễn tả nổi >.< Cho nên mới nói ám ảnh chính là như vầy nè, thà là cái gì dữ dội nổ ra một lần rồi lại sóng yên biển lặng, còn như vầy… cứ chập chờn trong suy nghĩ, ko đá nó ra đc… Khổ quá đi… Kiểu này tới khi ta đọc 2 chap cuối chắc ta chui xuống mồ tự kỉ quá… Mà í là đã bik trước rồi đó nha, chuẩn bị tinh thần rồi đó… Huhuhuhuhu… Ta hặn nàng với Mặc lão quá đi~

Pun Walker said...

oa :((
cứ nghĩ đọc Khuynh Tẫn, ta chỉ khóc vì Khuynh Càn thôi chứ :((
Du Bân a Du Bân :((
một con người mờ nhạt, cũng mới chỉ xuất hiện gần đây, nhát gan, dễ nao núng, nay lại trở thành cảm tử quân, thật đáng ngưỡng mộ a~ :((
nàg :((
nàg kêu văn chương nàg ko hay :((
cơ mà nàg với Mặc Mặc đại ác nhân đã lấy đi bao nước mắt của ta a~ :((
ta vừa biết ơn, vừa hận 2 người :((

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.