Tuesday, July 27, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 63

[Nhưng mà...

Tiếu Khuynh Vũ nắm chặt đôi tay, ánh mắt đong đầy nỗi bi ai cùng thống khổ.

Phương Quân Càn, ta không thể nào vĩnh viễn bồi bạn cùng ngươi được...

Những nuối tiếc, những di hận, những tình cảm này của ta, hết thảy hết thảy mọi thứ!... Ngươi căn bản đều không hiểu được...]

(Trích KTTH - LTPH - chương 63)


3 comments:

Pun Walker said...

ế hế hế :X
ta nhịn ăn sáng, đọc xong com cho nàg~ :X

đoạn đầu làm đau đớn lòng người quá a~ :(
cứ lặp đi lặp lại "Hắn nói" như vậy, quả thật khiến người khác phải khắc cốt ghi tâm :(
thương tiểu Vũ a~
đến bao giờ thì tiểu Vũ mới nhẹ lòng nhẹ dạ :((

thik cái đoạn tiểu Càn choàng áo lên người tiểu Vũ ế :">
vô hạn ôn nhu, biển tình dào dạt :X
có thấm chút buồn, nhưng vẫn là rất tình cảm :X

khúc cuối, a~ :X
tiểu Càn dễ thương chết :X
nhớn rồi còn đi đòi lì xì :))
tưởng tượng cái mặt như trong cái clip "chú chó nhỏ", thật iêu quá đi a~ :X

Ps: ngàn nụ hôn theo gió gửi đến nàg *chụt chụt*
cảm tạ nàg :-*

mons said...

Vừa mới coi cái khúc đầu là thấy ghét rồi ah. Sao mà ta dị ứng mấy cái đoạn “tình yêu chôn giấu” này quá (bực một nỗi cái hay của truyện cũng một phần là nhờ mấy vụ này >.<)! Biết rõ là có lí do để chôn giấu, biết rõ là người này đều vì chân thành yêu thương, nghĩ ngợi cho người kia mà như vậy, nhưng sao ta vẫn… Aish! Thường thì trong phim tới những cái khúc mà 2 kẻ yêu nhau giấu diếm tình cảm không cho đối phương biết thì ta đều muốn lên máu, đọc Khuynh tẫn, ta ko thấy lên máu (cũng may ah), ko ghét, nhưng mà… ko cam tâm chút nào! Rõ ràng là thứ tình yêu được thử thách qua sinh tử, nhưng mà tại sao cứ phải làm khổ mình khổ người như vậy chứ?! Tóm lại Vũ Nhi là đồ ngốc, Tiểu Càn cũng là đồ ngốc luôn, nhỏ fan gơ nào đi mê hai cái tên ngốc này thì càng ngốc dữ!

Đôi khi chỉ 1 hành động nhỏ cũng đủ làm người ta ngọt đến chết rồi. 1 cái áo choàng thôi mà >.< Aish~ Từ bao giờ những tình tiết nhỏ nhặt này lại làm ta mắc cỡ nhỉ?!

Còn nhớ trong mấy nhân vật nữ của Khuynh tẫn ta nói ta chả thích ai, kể cả Mạc Vũ Yến luôn (kì hen, nhưng tại vốn vậy rồi biết sao giờ >.<). Nhưng mà thực ra là cũng có đó chứ, là Lan di á ^^. Nói sao ta, cảm giác rất rõ tình cảm của một người mẹ. Lan di giống hình mẫu một phụ nữ phong kiến điển hình, rất là hiền dịu, rất là thùy mị, sống vì chồng vì con… Thiệt tình nếu như ko nói ta cũng nghĩ Lan di là mẹ ruột của Tiểu Càn nhà ta đó nha~ Người như Lan di cũng là hình mẫu lí tưởng khi ta chọn chồng ah~ Chồng ta phải như Lan di vậy đó ^^ (Cấm cười, cấm ngạc nhiên >.<)

Mà tự nhiên đọc cái chương này, có hình ảnh bao lì xì… Đã bao lâu rồi ta ko con bao lì xì… Ta mới 23 tuổi thôi mà >.< Không cam tâm chút nào…

Cơ mà nàng ah, ngoài lề 1 chút, nàng có bik tại sao có cái từ “tiểu đông tây” ko? Ta bik từ đó dùng để chỉ con nít, nhưng ko hiểu, “đông tây” thì liên quan gì tới con nít?

V-dragon said...

Khúc đầu buồn buồn à nha
Vũ nhi định đi đâu thế này, không chịu đâu, làm sao bỏ chồng mà đi được.
Đoạn cuối vui rồi, Càn nhi ah, giống ta quá ah, tới tuổi ảy rồi mà ta vẫn còn đòi lì xì đấy, ta đúng là mặt dày vô sỉ hơn cả Càn nhi, nhưng mà ta cũng phải lì xì cho cháu nữa a, mỗi năm ta đều phải dành 2 tháng lương mới đủ lì xì đó nha.
Haha, vậy là Vệ nhi sắp xuất hiện rồi, Càn nhi sắp mất cái đuôi bám Vũ nhi tối ngày rồi.
Hun nàng nhé.

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.