Sunday, July 26, 2009

Cà phê


Đêm rồi, tôi lại ngồi nghe bản nhạc quen thuộc The Day You Went Away. Nhìn ra khung cửa sổ đêm nay không gợn mây, ánh đèn đường tím trắng vẫn le lói nơi góc đường. Thấy muốn uống cà phê kinh khủng. Nhưng dù gì, đó cũng không gọi là cà phê. Nó là một dạng nửa cà phê, nửa sữa nhưng không phải là cà phê sữa. Tôi không đặt cho nó một cái tên. Đơn giản là chỉ pha cà phê và sữa, nhìn từng giọt một, giọt một sữa đặc cô quánh rơi xuống ly cà phê đen đậm một màu đen huyền ảo, tạo nên những vòng tròn nâu đậm, đắng nghét. Tôi ghét vị đắng của cà phê, khỏa lấp nó bằng vị ngọt gắt của sữa đặc để tạm quên đi cái thời vẫn phải pha Nescafe trong cái ly nhỏ đó, thêm đá và "Mời Cậu Ba uống cà phê ạh"...

Cà phê, tỉnh trí lúc cần tỉnh. Đối với tôi, nó vô hiệu. Một giọt sữa đặc cũng đủ ru tôi chìm vào thế giới của những giấc mơ, theo đúng nghĩa của nó, hoàn toàn mộng mị. Vị đắng nghét đến kinh hồn của cà phê đen pha đường đôi lúc vẫn quyến rũ tôi bởi mùi thơm của hạt cà phê xay nhuyễn, thơm nồng, đem lại cảm giác tỉnh táo nhất thời đó. Cái cảm giác mà dù đôi lúc, chìm hẳn vào thế giới riêng của mình quá lâu, tôi vẫn muốn bước ra để nhìn cái thế giới lao như tên bắn kia đã quay được bao nhiêu vòng quanh Mặt Trời im lặng rồi ?!? Tỉnh táo nhất thời, cảm giác nhiều người muốn tìm ấy, nó ra sao đối với một người còn quá non nớt và nông cạn như tôi? Tôi tỉnh trí hay không, hay là tôi vẫn chỉ làm những việc không ai coi ra gì để mình tôi hiểu được cái ý nghĩa bên trong của nó, dù chỉ nhận được những lời cười cợt. Xót ư? Tôi việc gì phải xót cho những lời nói vô cùng sáo rỗng vọt miệng ra từ những khuôn miệng hợm hĩnh, coi thường người khác. Họ không coi trọng giá trị con người, hay đúng hơn, không tôn trọng. Ai cũng là người như nhau cả thôi. Những lúc lại nghĩ lông bông như thế, hương cà phê kéo tôi vào thế giới ngọt lịm vị đường của sô-cô-la, họ hàng thân thiết của cà phê. Và rồi lại bâng quơ nhớ đến lúc nhỏ, những giọt cà phê phin rơi tí tách xuống chiếc cốc sứ nhỏ trắng phau. Nước mắt trong lòng...

Người buồn tình thường tìm đến cà phê? Như thế có ích gì? Tôi vẫn tự hỏi những câu cực kỳ ngô nghê như thế. Vướng vào dây tơ hồng, rồi thất tình, như thế có chăng là chấm hết? Lại tìm đến ly cà phê góc phố vu vơ, lang thang hết nơi này nơi khác, thời gian vẫn trôi qua; nhưng với kẻ sầu đời kia, thời gian vẫn đọng lại, từng chút một nhích chiếc kim giây nặng nề của đồng hồ đeo tay, từng tí một rơi hạt cát nhỏ bé qua chiếc lỗ con con của chiếc đồng hồ cát. Đối với tôi, đó là lãng phí. Đôi khi, cuộc sống cần phải sống nhanh hơn và cũng có lúc cần phải sống chậm lại. Nhanh hay chậm không có nghĩa là tốc độ theo tôi nghĩ. Nó là một điều gì đó, bạn đã ước và đạt được nó, bằng chính sức mình. Nghĩ vẩn vơ và lại nhâm nhi ly cà phê. Ôi ! Đắng ư? Ngọt ư? Béo của sữa phải không? Hoàn toàn sai rồi. Vô thức. Phải chăng, cà phê, nhấm từng chút một, tan đều trong miệng, đắng hơn? Nhìn lại góc bếp, phin cà phê vẫn còn đó, vẫn trắng sáng, vẫn còn đọng lại hương vị nồng ấm quen thuộc, nhưng ký ức đã xa lâu rồi.

"Mưa buồn rả rích và Cậu lại tìm đến quán cà phê gần nhà. Cậu buồn chuyện gì rồi phải không? Mình không biết. Mình làm sao hiểu hết được tâm tư tình cảm của Cậu, một người từng trải qua vô vàn khó khăn thử thách. Mình còn quá nhỏ. Và mình làm vỡ cái chén kiểu Pháp, mình phải lên quán cà phê ấy, xin lỗi Cậu, dù Cậu không có mặt ở nhà lúc mình gây ra lỗi. Cậu chỉ cười. Nụ cười. Không phải là hàm răng trắng sáng như quảng cáo trên tivi. Chỉ đen vì đã không được chăm sóc đúng cách khi cái thời kỳ khổ cực nhất của gia đình, chỉ vì hút thuốc lá lâu ngày loại thuốc lá rẻ tiền ấy, chỉ vì nhâm nhi ly cà phê lo nghĩ cho những chuyện trọng đại của gia đình. Cậu đã hy sinh cho gia đình rất nhiều. Bản thân Cậu, cho đến lúc này, vẫn chưa có gì chăm chút được cho chính mình. Ngồi trong lòng Cậu, trong buổi chiều mưa dầm ấy, ấm lắm. Uống ca-cao. Con nít không được uống cà phê !!! Ly ca-cao của mình luôn luôn mắc hơn ly cà phê của Cậu..."

Tôi không phản đối cà phê. Nó tạo thêm một hương vị mới lạ nhưng cũng truyền thống cho cuộc sống hối hả này. Nhưng cũng là một lớp màn hơi bốc lên, lơ lửng, huyền ảo rơi vào ký ức của riêng tôi, của những ngày còn ấu thơ trong sáng.






Một ly Capuchino, tôi sẽ thức trắng đêm và vô thức.







Kịch liệt phản đối việc Mẹ tôi đang có bầu vẫn uống cà phê !!!

"Hai Cậu cháu bước ra từ quán cà phê Dilmah... Hóa đơn thanh toán: 16k.

- Ủa Cậu Ba ơi, hồi giờ Cậu Ba uống cà phê hết bao nhiêu tiền vậy?
- Cậu cũng không nhớ nữa. Cậu chỉ biết là, mấy hôm trước, đi uống cà phê một mình, thì chỉ có 7k thôi àh !
- Vậy là ly ca cao của con 9k hả? Hihi ... "

0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.