Saturday, July 25, 2009

Điều bí ẩn của nắng - P.1

“Thanh ơi, lát nữa tiết Toán, tui dọn qua chỗ bà ngồi nhe!” – Tùng “kều” thò đầu vô cửa lớp oang oang.


“Đâu được! Tui giành trước rồi!”


“Anh xạo, em nói trước!”


Giờ thì đến lượt anh em song sinh Tâm và Tuấn léo nhéo. Thế là ba đứa con trai xúm lại gây lộn ỏm tỏi. Thanh bực dọc gỡ mắt ra khỏi quyển truyện. Nó hít một hơi sâu rồi hét lên:


“Trời ơi! Sao tui khổ quá vậy nè? Mấy người nghĩ sao mà bắt tui è đầu ra thức khuya để đọc mấy lá thư sai be bét đó. Đã vậy rồi còn muốn tui “tư vẫn miễn phí” nữa hả? Mấy người nghĩ tui dư nước miếng đến nỗi nói suốt ba tiếng đồng hồ mà không có bịch nước nào là sao? Là sao?”


Nó làm một tràng như đại bác rồi ngồi phịch xuống, thở hồng hộc. Tưởng ba đứa nó “banh xác” rồi, ai dè thằng Tâm – cái thằng nghịch như qủy sứ – còn đủ sức lê xác lại chỗ nó ngồi:


“Ai biết! Thấy bà la hét như vậy, tưởng bà còn sung lắm! Vậy bà vẫn đủ sức ngồi nghe phải không?”


Nó nhìn thằng Tâm với ánh mắt hình viên đạn rồi đập đầu xuống bàn:


“Được rồi! Ông thắng!”


Trong lúc thằng Tâm nhảy tưng tưng vì mừng, Tuấn mom men lại chỗ nó, nói với giọng nhẹ nhàng:


“Vậy tụi tui chỉ cần mua một bịch nước cho Thanh là hết giận liền phải không?”


“Thôi khỏi! Tui đâu dám làm phiền mấy “thượng đế”, thất nghiệp đói chết sao?” – Nó liếm môi chế giễu.


Nói thì nói vậy chứ nó cũng khấp khởi mừng khi thấy Tuấn lon ton xách bịch nước vô lớp. Trong đám con trai chỉ có mỗi Tuấn là “biết điều” nhất. Còn lũ còn lại, nó không biết tới kiếp nào mới nhận được một lời cảm ơn từ tụi nó.


Vòng vòng trong khối mười và mười một, chẳng ai không nghe đến tiếng tăm của nó. Chớ vội hiểu lầm. Chẳng qua là “hữu xạ tự nhiên hương” thôi! Nó không hề gây scandal nào hay nhảy lầu ở đâu hết. Đơn giản là nó thay mặt “ông tơ bà nguyệt” mai mối cho mấy cô cậu học sinh vớ vẩn và nghịch ngợm. Uy tín hơn là cặp nào cũng tốt đẹp mà việc học không bị chểnh mảng. Người cố giữ cho tình cảm ấy trong sáng, tự nhiên còn ai khác ngoài nó? Thế rồi “khách hàng” cũng đông dần lên: nam thì nhờ tư vấn mua quà tặng, nữ thì nhờ gửi thư. Ôi thôi là việc! May là tụi nó cũng hiểu, lúc nào nó đặt cái bảng “Closed” trước bàn cái “ịch” là không ai tới hó hé gì nữa.


Nhỏ bạn thân của nó cũng là một phụ tá đắc lực. Nhỏ giúp nó xả xì-trét và trốn vào toa-lét mỗi khi có đợt càn quét của “khách hàng”... Nghĩ thiệt vui!


“Thanh ui, nghĩ cho tui coi 14/2 này tặng Lam cái gì cho hợp?” – Minh lại giở cái giọng nài nỉ nhừa nhựa làm nó rởn tóc gáy.


Để tránh bị cái giọng ấy tra tấn dài hạn, nó cố nặn óc để moi ra tính cách của Lam – cô lớp phó lao động chu đáo nhưng nghiêm khắc.


“À, cái này chắc là hợp nhất rồi!” – Nó nghĩ thầm và thì thào vào tai thằng Minh. Mắt Minh sáng lên, nó rồi rít gật đầu đồng ý rồi chạy vụt mất.


Vậy là hôm sau, trên bệ cửa sổ lớp xuất hiện một chậu xương rồng bé bằng cái nắm tay kèm theo một mẩu giấy mà chỉ lớp phó lao động – người vào sớm nhất mới đọc được đầu tiên. Nhỏ Lam cầm mẩu giấy lên, mắt quét qua dòng chữ. Sau một chút ngạc nhiên, má nhỏ ửng hồng. Nhỏ nhét mẩu giấy vào túi và vẩy vài giọt nước cho cái chậu mới. Rồi, khẽ vân vê cánh hoa màu hồng bé xíu trên cái thân chỉ toàn gai với góc, nhỏ tủm tỉm cười. Minh đứng ngoài cửa lớp kín đào nhìn vào, mừng như mở cờ trong bụng. Vậy đó, vậy là Thanh phải tiếp tục nghĩ ra những món quà và lời chúc sao cho thật trong sáng và vừa túi để giúp đỡ cho lũ yêu quái tuổi “rung động đầu đời.”


Ừ mà nó cũng chừng đó tuổi chứ có hơn được mấy tháng mà bảo lũ bạn là “yêu quái”. Vậy mà chẳng hiểu sao nó trông già dặn và sỏi đời hơn cả. Không rung động. Chẳng mảy may để tâm. Dường như với nó, tình duyên trở thành công việc mất rồi. Cũng chẳng hề thắc mắc đại khái như: sao không ai để ý tới tui hết vậy? Cái này nó đã tự giải thích được rồi. Nó biết mình không xinh như Thủy, cũng chẳng học giỏi như Trâm hay tham gia Đoàn nhiều như Bích, càng không hiền lành như xuân. Nó chỉ là một con nhỏ lớp 11A9 tên Thanh, được trời phú cho khả năng thấu hiểu tấm long người khác và một tẹo năng khiếu Anh với Sử. Thế thôi! Nó chẳng có gì nổi bật hay không muốn nói là quá tầm thường. “Đó không phải là tự ti mà là hiểu rõ mình”. Nó vẫn thường dùng câu đó để phân bua với Thảo – nhỏ bạn thân – mỗi khi nhỏ nhận xét lời tâm sự của nó.


“Thanh nè, dù sao thì mày cũng phải có cái gì đáng để tự hào chứ!” – Thảo ngán ngẩm.


“Dĩ nhiên tao có!”


“Cái gì vậy?”


“Khả năng thấu hiểu tụi con trai. Tao đoán một phát là mười phần trúng hết tám tâm tư tụi nó. Vậy nên tụi nó phục tao sát đất, hổng có đứa nào dám chọc. Tụi con gái là được hôn?” – Nó đắc ý.


Trước những dẫn chứng và lí lẽ hùng hồn của “bà mai”, Thảo chỉ còn nước công nhận.

0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.