Thursday, July 16, 2009

Khóc làm cái quái gì ???

Trời tối sầm, chẳng có mưa, chỉ có gió, giật cấp mấy chả biết. Thấy mình buồn quá.

Trời chiều, cố gắng ngủ cho qua cơn buồn. Thức dậy muộn, trời đè (từ ngữ dân gian, có nghĩa là choáng và nhức đầu).

Tin mới, không muốn cập nhật. Tự hỏi, là tốt hay là xấu? Cuộc sống của mình sao lại phải trải qua cái giai đoạn buồn cười quái quỷ này nhỉ?

Không biết mình đã có được gì...

Mỏi rã rời, tâm thần không ổn định cho lắm. Mình vô cảm phải không? Mình chẳng có cảm xúc gì phải không? Hay là mình phải học dần cách chấp nhận một điều gì đó mà mình không muốn? Khi sự thật hiển nhiên, mình sẽ buộc phải chấp nhận nó. Không thay đổi.

Đúng là mình đang bị tác động rất mạnh. Họ chỉ nói rằng: "Mày chẳng biết thương em mày gì cả !?!"

Viễn cảnh thật là sáng sủa nhưng cũng vô cùng đen tối. Tương lai, mình quyết định cho bản thân cái gì sẽ nên được làm rồi. Nhưng cái lý do kinh khủng lúc bây giờ nó vẫn tác động và kéo mình xuống một cách thảm hại. Tại sao lúc mình biết được tin đó, mình lại đứng trước gương? Tự nhìn vào bản thân mình? Cũng là một con nhỏ giống y chang mình, đứng nhìn mình trân trối thôi. Sao mình lại hoảng loạn đến mức vậy chứ?

Mình không muốn nghe, cũng chẳng muốn biết. Mình tạo cho mình cái vỏ bọc do mình tự nghĩ rằng sẽ như thế. Mình không nghĩ nhiều về điều đó. Mình đợi sự kiểm chứng của cái khoa học giả tạo, mà chỉ cần nghe qua là biết hoàn toàn dối trá. Mình đã đợi và đã cố hy vọng. Rồi thất vọng tột cùng.

"... sinh đôi... một trai... một gái..."

Tại sao lại như thế? Do mình là con một cho đến nay đã là 17 năm nên mình ích kỷ phải không? Lý do gì mà tại sao họ lại tạo ra được một sự giả tạo đến mức như thế? Chắc rằng trong tương lai, mình là đứa con bất hiếu chăng? Mình học xong, đi làm, lấy chồng là vứt bỏ người thân cho tự sống tự chết hay sao? Họ nhìn thấy được tương lai phải không? Thầy bói àh? Hay là nhà tiên tri?

Mình không hề muốn phải thấy thêm điều gì vô cùng chán nản trong cái nhà này. Lý do vô cùng chính đáng khi đã có một người ẵm ku Phú về nhà nuôi. Lý do lại càng chính đáng hơn nữa khi một người đã thông báo tin tức như trên cho mình biết. Vậy là thành viên còn lại đã đúng. Mình đã sai. Sai lầm nghiêm trọng. Mình đã quá ngu ngốc. Người ngoài cuộc luôn là người tỉnh táo. Đúng như thế.

Mình hờ hững không được sao? Chẳng lẽ mình phải nhảy cẫng lên vui sướng vì sẽ có thêm 2 đứa em nữa? Mình còn chả biết được mặt mũi của ông "bố dượng" mình nữa kìa. Mình có là gì đâu. Đứng bên ngoài mà nghe nhìn, rồi tự nhận xét và im lặng. Đã có một đứa rồi, bây giờ thêm 2 đứa nữa là 3. Dân số tăng trầm trọng. Đói khổ trầm trọng. Vấn đề phát sinh nhiều trầm trọng. Tình cảm xuống dốc trầm trọng.

"Mày sinh ra rồi ai nuôi, ai đi làm kiếm tiền?"

"Mai mốt chị nó học xong, đi làm có tiền, đem về nuôi tụi nó chứ sao !"

Vô tình. Nhạt nhẽo.

Có ai nghĩ xem mình nghĩ thế nào không.

Khóc làm quái gì nữa chứ. Mọi chuyện sẽ xảy ra đúng theo như lịch trình đã được sắp sẵn. Mình cũng nên quen dần đi với việc mình không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Tốt nhất, mình hãy chúi đầu vào học như một con khùng. Có như thế, ít ra mình còn nghe được một vài lời nói nhẹ nhàng.

Điều vui nhất trong ngày: Có một cô chó con mới tên Mimi đang ngồi gặm ngón chân cái của mình. Dễ thương quá !!! Và cũng ấm áp lắm !!! ^__^

[Nhạc nền dành riêng cho entry: Don't Know What You Got - Cinderella]

0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.