Thursday, July 02, 2009

Lúng túng

Vậy là chính thức qua ngày 2 tháng 7.

Đúng là đầu óc mình có vấn đề khi ngồi chờ cho nó qua khỏi 12h để viết entry. Khùng quá mức đi.

Còn 2 ngày nữa là đến lúc chị Phương thi đại học rồi. Chỉ biết chúc chị thi tốt thôi àh. Còn lại thì câm như hến.

Để xem thử đến 1 tuần sau thì mình sẽ thành ra bệnh gì. Mũi thì cứ sụt sịt miết mà không chịu uống thuốc cho bớt. Đã thế còn hắt xì liên miên. Riết rồi mình chắc cắm đầu xuống đất khi hắt xì quá.

Không biết. Vẫn thấy sợ. Không giải thích được. Những chuyện tương lai như là sẽ thi ngành gì, trường nào ra sao thì gần như đã quyết định xong. Và bây giờ mình thuộc loại vô cảm với những chuyện đó. Mình chỉ thấy sợ và không tự tin thôi. Cũng đã 2 ngày rồi, mình thấy mình chẳng tập trung được vào cái gì cả. Mình muốn trốn tránh cảm giác đó. Mình thấy sợ thật sự. Mình chỉ muốn ngủ và ngủ. Đến đêm thì lại thức (do ban ngày ngủ nhìu quá) và thấy trống rỗng. Chẳng có gì khi cứ suốt ngày nghĩ lung tung và tái ngộ với cái cảm giác mà mình không thích chút nào. Mình làm sao vầy không biết nữa.

Mình càng ngày càng thấy ít nói hơn. Cũng chẳng buồn nói nữa. Thích ăn mì gói. Thích ăn trứng chiên. Thích uống nước chanh. Uống riết rồi đau bao tử. Quen rồi ! Ngày trôi qua thật nhàm chán. Ngay cả những bông hoa đang làm bé tí tẹo mà cũng không muốn hoàn thành nữa. Thiếu nguyên liệu và tâm trạng không tập trung được. Đến cầm cây viết chì lên khảo sát đồ thị hàm số cho quen dần mà cũng thấy nản nữa. Riết thấy sợ luôn cả chính mình
.

Ngày 15 lên trường. Mình vừa muốn đi lại vừa không muốn đi. Cái cảm giác ở nhà ngột ngạt riết rồi mình cũng quen dần, dù gì cũng chỉ đổi không khí khoảng một buổi sáng, trưa về và mọi việc lại tiếp tục như mọi ngày. Rồi cũng phải gặp. Mình thấy sợ hãi thật sự. Lúng túng là vậy sao? Không hiểu trong cái đầu đơn giản quá mức vấn đề của mình đang nghĩ gì nữa. Mình muốn năm 12 bắt đầu năm học thật sớm. 10/8 đi học là quá trễ rồi. Mình muốn ôm hết sách vở lên trường ngủ luôn cho khỏe. Nhà thật tù túng và ồn ào.

Giúp đỡ cho một người có thể dễ hoặc có thể khó tùy theo cách nghĩ của mình. Mình cũng đơn giản góp sức được cho Cupid một vài điều và mình cũng đơn giản không thể nào giúp đỡ được vì không có khả năng và ý nghĩ muốn giúp đỡ là một sai lầm. Có khi nhìn lại thì thấy sai rồi, nhưng vẫn cố chấp với cái quyết định đó. Kết quả mới là điều chua xót nhất.

2 ngày rồi... Bỏ lủi... Tất cả mọi thứ... Thời gian trôi qua thật vô nghĩa. Mọi người ai cũng ép buộc và ép buộc. Càng ép buộc thì mình lại càng chống đối. Thử hỏi chương trình 12 chưa học xong mà đòi làm bài thi luyện thi ĐH. Có lý quá thể !?!

Thôi thì... cứ ráng cầm cự đến 15/7 ra ngoài đổi gió, ráng chống chọi đến 10/8 là được giải thoát. Mình muốn được đi học trường lớp ngay bây giờ.

Đếm ngược : 6 ngày nữa là đến ngày này và 3 tuần nữa là đến ngày kia.

When you look me in the eyes, tell me that you love me. Everything's all right. When you're right here by my side. When you look me in the eyes, I catch a glimpse of heaven... I find my paradise. When you look me in the eyes.

0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.