Wednesday, July 01, 2009

Chiều chán ngắt


Lại một buổi chiều nữa trôi qua mà thấy đắng ngắt.

Bây giờ đến cả nhắn tin còn thấy sợ nữa là. Bảo làm sao mà tiếp tục chúc nhau giữ tinh thần ? Khi mà tất cả những gì đã gửi đi còn không được đảm bảo là đến đúng nơi nhận. Và cả việc thấy không tự nhiên khi cầm cái đt lên nhắn vu vơ nữa. Chuyện cứ như trong phim í.

Ngồi làm món quà thấy không tự nhiên và thật sự rã rời cả người. Cái máy tính chết dịch lúc lên lúc xuống sau khi đã hơn 3 tháng rồi mình không đụng đến cái máy dở người này. Bây giờ thì ráng lãnh hậu quả. Mở máy tính lên mà 1 tiếng sau nó mới tạm gọi là chạy được. Đúng là thua.

Ngày nào cũng mưa mịt mù, sấm chớp đủ điều, tầm tã. Mùa hè ở SG thì bao giờ cũng vậy thôi. Nhưng chẳng thấy hứng thú gì với cái gọi là dầm mưa nữa. Đơn giản vì đang bệnh lười biếng ra ngoài đường thôi. Thôi tóm lại, hè đồng nghĩa với mưa, mà mưa đồng nghĩa với ở nhà.

Chắc thôi luôn cái việc nhắn tin linh tinh cho rồi. Không an toàn nữa. Thật sự thấy sợ hãi...

Hôm qua có làm quân sư quạt mo cho Cupid, thấy cũng vui vui. Tốt nhất là Cupid thật vui vẻ là OK rồi. Còn mình thì không biết có vượt qua được cái nỗi sợ tự dưng mà có này không nữa. Tâm trạng luôn đắng nghét khi phải thấy một điều gì chắc chắn rồi bay mất tiêu. Nhưng chẳng biết trách ai cả. Vì đầu óc suy nghĩ quá đơn giản, lỡ làm hư rồi thì làm lại. Mà phần lớn cái suy nghĩ đó không được nhiều người thừa nhận cho lắm.

Còn một tuần nữa là đến sinh nhật dương lịch của mình. Mình tự ngồi đếm ngược, tự ngồi tổ chức cho mình cái sinh nhật trong mơ rất mơ mà chẳng bao giờ tổ chức (vì là ngày dương). Mà mỗi ngày đếm ngược là một ngày chán. Chán toàn tập !!! Từ từ đến cuối tháng là sinh nhật âm lịch thì ăn sinh nhật trong căng-tin nhà trường luôn. Đi học rồi...

Chỉ biết lông bông qua ngày, làm Toán, làm hoa, làm Anh văn, việc nhà chỉ mỗi rửa chén, và ngủ suốt ngày. Riết rồi mình chỉ muốn ngủ cho đỡ bị nghe chửi. Trong người nóng nực quá. Ước gì có đủ nguyên liệu làm món thạch trà hồng và món bánh kẹp táo. Ăn cho đỡ nhàm chán qua ngày.

Oh Susana, oh don't you cry for me. For I'm going to Lousiana with my banjo on my knee.
[Mình mà được có cái bánh kem giống như thế trong ngày sinh nhật thì ... Chẹp chẹp... Măm măm... Chắc nhảy cẫng lên luôn quá !!! hì hì ]

0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.