Saturday, July 25, 2009

Điều bí ẩn của nắng - P.3

Thứ hai là ngày thoải mái thứ nhì trong tuần sau thứ năm. Mới sáng sớm bước vô lớp, Thanh đã bị Hương lôi tuột vào toa’lét. Hương là người nhút nhát, lại kém tự tin nên thỉnh thoảng vẫn còn cà lame khi nói.


“Th… Thanh!” – Hương rụt rè chì ra một lá thư. – “Cậu… cậu… có… thể giúp tớ… chu… chuyện này… được không?”


Nó nhìn tấm thiệp dày đặc những màu mè sặc sỡ, nhìn khuôn mặt thẹn thùng của Hương rồi thở dài, cầm lấy tấm thiệp, nó nói miễn cưỡng:


“Tớ sẽ cố hết sức! Nhưng được hay không thì không chắc đâu à nha!”


“Cũng được mà! Cậu hứa rồi đó! À! Lớp ảnh chiều nay có tiết Thể dục tiết ba đó! Cậu ráng lên nghén” – Nói một tràng rồi con nhỏ tung tăng chạy đi.


Còn lại nó với cái thiệp. Nó lật qua xem địa chỉ người nhận. Trời hỡi! “Huỳnh Minh Triết – lớp 12A1”. Lần này là lớp trên thì gay go rồi! Nó còn đang vò đầu bứt tóc cố nghĩ ra cách thì chuyện khủng khiếp hơn xảy ra. Gần như chỉ cách nhau vài phút, lần lượt Lan, Hạnh, Liên chìa vào mặt nó ba tấm thiệp với lời nhờ vả hệt như Hương. Đáng sợ hơn là tên và lớp người nhận cũng giống nhau y hệt. Nó toám mồ hôi hột khi nghĩ đến cảnh bốn cô gái nhảy vô xâu xé nhau vì một anh chành lớp trên nào đó. Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ăn thua là anh chành đó kìa. Nhắc mới nhớ, tiện thể chiều nay trả lời Hiếu luôn. Kì lạ, nó đập đập đầu mấy lấn mà vẫn không nhớ ra khuôn mặt của hắn. Nó chỉ nhớ mang máng là hắn không bị cận như nó, cao hơn nó nửa cái đầu. Thế thôi!


Reng, reng! Hai tiết học đầu tiên chấm dứt, nó nghe bủn rủn chân tay. Đến lúc trả lời Hiếu rồi! Tuy vậy, với sự bình tĩnh sẵn có, nó thản nhiên rảo bước dưới sân trường và ngồi vào chỗ quen thuộc của mình. Vừa cầm quyển truyện tranh lên chưa được hai phút, nó đã cảm giác có ai mới ngồi xuống kế bên.


“Cậu suy nghĩ xong chưa?” – Người đó hỏi.


Thanh giật mình quay qua. Tên con trai nhìn quen quen, hắn hỏi vậy thì chắc là Hiếu rồi. Nó thở dài, gấp quyển truyện tranh lại và cố nói thật rành rọt:


“Câu trả lời là không!”


“Hừm!” – Hiếu không có vẻ gì là ngạc nhiên, hắn nhìn nó một chút trầm ngâm, hỏi lại:


“Tôi có thể biết lý do không?”


“Nếu cậu thích!” – Nó lạnh lùng.


“Ừ, tôi thích!”


“Vậy thì tôi nói thẳng nhé!” – Nó tằng hắng – “Thứ nhất, tôi chẳng biết gì về tính cách của cậu. Thứ hai, tôi chưa rõ nguyên do cậu muốn làm quen với tôi nên…”


Đang nói, nó bỗng giật mình sửng sốt vì tiếng cười “khục khục” của hắn. Nó đổ quạu:


“Bộ tôi nói mắc cười lắmhả?”


“Đâu có! Hì, chỉ là!” – Hiếu vội bụm miệng lại. – “Cái đó tôi biết cậu sẽ hỏi, chỉ là mặt cậu làm thấy ghê quá!”


“Thấy ghê thì đừng có hỏi!”


“Đừng giận!” – Hiếu vội vàng – “Để tôi trả lời câu hỏi của bạn.” – Dứt câu, hắn gãi đầu, ngập ngừng kể.


“Chắc bạn không nhớ hay biết gì về tôi đâu nhỉ?” – Hiếu dừng lại nhìn cái gật đầu của Thanh – “Nhưng tôi thì biết bạn đó. Hai tuần trước, lúc đang vào học đội tuyển thì tôi bị bạn tông một phát chí mạng. Đã vậy lúc đứng lên bạn còn tặng tui nguyện một tràng chửi tối tăm mặt mũi. Nói thiệt! Tui bị ngạc nhiên suốt ngày hôm đó…”


Nghe hắn kể, nó lờ mờ nhớ ra sự việc hôm đó. Số là bữa ấy, đầu óc nó đuểnh đoảng kinh khủng! Lớp vào lúc bảy giờ rưỡi mà kém mười lăm nó mới lồm cồm bò day. Vừa quýnh quáng thay đồ nó vừa rủa ầm ĩ cái đồng hồ đứt dây cót đúng giờ “linh”. Đã vậy, lúc vào cổng còn phải năn nỉ gãy lưỡi bác bảo vệ mới cho vô. Tưởng chong tất cả xui xẻo đổ lên đầu nó đến đấy là kết thúc. Ai dè, trong lúc quáng quàng chạy đến lớp, nó còn đụng phải hai tên con trai một phát nổ đom đón. Đang mò mẫm tìm mắt kiến, nó nheo nheo thấy một tên chộp lấy mắt kiếng của nó đeo vô mặt. Bao nhiêu bực bội từ sáng đến giờ bùng nổ, nó giật lấy cái mắt kiếng, cửi một tăng vào mặt tên ấy rồi hùng hổ đi mất, không kịp nhận ra đấy là ai và cũng không thể nhìn rõ với hai con mắt cận trên ba độ.


Té ra tên đó là Hiếu. Nó tự nhiên cảm thấy mắc cười. Những tiếng cười khúc khích phát ra từ cổ họng mà Hiếu cũng nghe được. Hắn hỏi lại:


“Cậu nhớ chưa?”


“Nhớ rồi, nhớ rồi!” – Nó khoát tay – “Vậy đó là lý do của cậu à? Tuy hơi kì cục nhưng vẫn chấp nhận được!”


“Còn tính tình của tôi thì dần dần cậu sẽ khám phá được nếu cậu để ý. Cậu vốn là người nhạy cảm, hiểu tâm lý người khác mà, phải không “bà mai”?”


Nó còn đang ngơ ngác thì hắn đã đứng dậy.


“Lần sau tôi hy vọng sẽ là câu trả lời đồng ý!”


Nói rồi hắn sải bước thật nhanh, chẳng mấy chốc đã lẫn vào đám đông trong sân. Nó thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao nói chuyện với Hiếu nó cảm thấy nghẹt thở, y như hắn đang chiếm thế chủ động vậy. Cách ăn nói đầy tự tin và bạo dạn của hắn cộng với sự kiêu kỳ và chẳng mấy hiền lành của nó khiến cuộc trò chuyện cứ y như một phiên tòa với ông thẩm phán cứng đầu và chàng luật sư cứng cổ. Chiều nay nó còn phải làm một nhiệm vụ nữa thì mới yên lòng nhắmmắt... ngủ được. Sau cái ngày mệt mỏi này, chắc nó phải dán Salonpass và kể lể với “magnetic-storm” thì may ra mới “sống vì học tập” được.


Những tiếng xì xào nổi lên khi thấy nó xăm xăm đi vôi khu vực của lớp 12A1 – lớp chuyên Lý của trường. Đa số là từ phía nam sinh chứ nữ sinh thì chắc cũng biết nó là ai rồi.


“Cô bé tìm ai vậy?” – một anh chành “cà chớn” nào đó hô lớn. Vài tiếng cười rộ theo hưởng ứng. Nó quắc mắt nhìn “thủ phạm”.


“Chỉ có “cô” thôi, còn “bé” thì chưa chắc đâu nha!”


Biết đụng trúng “thứ dữ”, anh chàng im bặt. Bản lĩnh đó Thanh “luyện” được nhớ mấy lần giao thư lớp khác. Chẳng chút ngại ngùng, nó bước thẳng đến chỗ chị Mai – lớp trưởng, đồng thời cũng là “bà chị” thân thiết của nó.


“Thanh đến tìm chị hả?” – Mai cười đon đả – “Giờ đang tiết ba, thật trùng hợp là lớp em và lớp chị cùng rảnh nhỉ? Sao? Lại có thư nhờ chuyển à?” – Chị liếc thấy xấp thư trong tay nó.


“Dạ!” – Nó thở hắn ra – “Mấy đứa bạn cùng lớp ấy mà!”


“Ai thế em? Lớp chị mà cũng có người được ái mộ vậy sao?” – Chị nhường mày tò mò.


“À!” – Nó lật lật tấm thiệp – “Tên là Huỳnh Minh Triết”


“Hả?!!” – Mai trợn mắt rồi cười sặc sụa – “Triết ư? Thật là... Lũ con gái biết nhìn người nhỉ? Thôi, em đứng đây chờ chút, chị vào kêu anh ấy ra.”


Vừa nãy thấy nó nói chuyện với Mai thì lớp đã im lặng, bây giờ thấy Mai dẫn theo Triết thì tiếng xì xào lại nổi lên. Triết cao hơn nó gần một cái đầu, trên sống mũi tọa lạc hẳn một cặp kính vuông. Anh nhìn nó lạ lẫm nhưng vẫn mỉm cười ngường ngượng.


“Ai vậy Mai? – Anh hỏi.


“Người chuyển phát tình yêu giùm ông đó!” – Mai cố nén cười, giở giọng trêu chọc.


“Mai nói gì kì vậy?” – Anh ấp úng, màu đỏ lan đến tận mang tai. Bỗng nhiên nó thấy buồn cười, chẳng hiểu tại sao. Nó chìa bốn lá thư ra trước mặt Triết, nói nhanh:


“Đây là thư mấy đứa bạn tôi nhờ chuyển cho anh. Tuy việc anh muốn đọc hay vứt sọt rác là chuyện của anh nhưng tôi khuyên anh nên đọc trước khi muốn làm gì đó. Còn nếu anh có thắc mắc gì thì hỏi chị Mai ấy! Thôi, tôi đi nhé!”


Vừa quay mặt, tiếng cười của nó đã vọt ra khỏi cổ họng. Nó cắm cúi đi miết chẳng để ý những tiếng la hét đằng sau.

0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.