Wednesday, July 15, 2009

Sinh nhật muộn


"Là một sinh nhật bỏ lửng giữa ngày dương và ngày âm.

Là một sinh nhật độc đáo, đặc biệt khi đã 17 năm trôi qua.

Là một sinh nhật bình thường và sâu lắng.

Là một sinh nhật ý nghĩa, và cũng kèm theo những lời nói, tốt có, xấu có.

Là một sinh nhật ghi lại mốc quan trọng nhất trong cuộc đời.

Là một sinh nhật..."

Ngày hôm nay thật là lạ. Có lẽ mình đã không còn biết sợ là gì nữa rồi. Nhưng mình cũng chẳng tiếc gì. Vì là một ngày đặc biệt. Biết đâu, khi đã vào năm học rồi, nếu được nhận, cũng chẳng còn ý nghĩa gì chăng !!!

Được nhận 18 bí mật, 7 lời chúc và 8 tin nhắn trong cùng một ngày thì mình sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Chẳng còn tâm trí gì để nghĩ nữa là chắc luôn rồi. Thật tinh tế. Mỗi con số là một ý nghĩa. Sâu lắng lắm. Những món quà, mang mỗi ý nghĩa khác nhau. Sự sáng tạo thăng hoa. Có điều, một con nhóc giống mình thì có hơi bị khù khờ quá đáng khi phải tập quen dần với cách hiểu những ám hiệu cổ điển cách điệu kiểu như thế.

Sinh nhật, không cần phải có bánh kem, nến, thổi phù phù rồi ước. Vì mình đã có cả một túi những ngôi sao may mắn, đủ dùng cho cả cuộc đời dài đằng đẵng rồi. Lọ điều ước nhỏ xinh, sợi dây hồng màu lạnh, giấy ước nguyện xanh lá, một bông cỏ vàng nhạt, lấp đầy bởi những yêu thương và ước mộng bay xa. Những mẩu giấy mỏng tang, nhẹ nhàng nâng cánh hạc bay, thỏa ước cho những điều còn hằng giấu giếm. Một mẩu kim loại nho nhỏ giữ yên giấc ngủ cho một cô nhỏ hay giật mình giữa đêm giống mình. Một liệu pháp thôi miên mới, tuyết rơi trong bầu trời xa lạ, một chú gấu bông úp người ngủ ngon lành. Ôi! Giống mình quá ! Mê ngủ !

Thăng bằng chú chuồn chuồn xanh, vì chú luôn có điểm tựa thật vững chắc để có thể làm mọi điều chú muốn. Vòng tay dễ thương của chị Linh tặng, nâu và trắng, lấp lánh, nổi bật. Tin nhắn, nhiều không đếm hết. Và tấm thiệp. Tấm thiệp độc đáo, có một không hai nhất từ trước tới giờ mình chưa từng thấy. Đó là ám hiệu, những kỷ niệm êm đềm, những ước mơ biết nói, những lời chúc vô hình.

Tinh tế... Sâu lắng... Đậm đà... Đơn giản... Và mình muốn mô tả những món quà ấy thật nhiều. Nhưng kho từ vựng của mình dỏm quá, không đủ từ. Thật thích. Một ngày đặc biệt. Nó càng buồn cười hơn nữa khi phải vẽ ra một câu chuyện dông dài đi nhiều nơi và cuối cùng lộ tẩy khi quả cầu thủy tinh nằm trên giường ngủ quên trả về chỗ cũ của nó. Hic hic.

Tuyệt vời !!!

Tôi muốn hét to lên nổ tung bầu trời rằng HẠNH PHÚC QUÁ ĐI THÔI

0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.