Saturday, July 25, 2009

Điều bí ẩn của nắng - P.5

“Thanh ơi! Có muốn đi xuống căn-tin ăn gì không?”


Nó giật thót mình, quay đầu lại. Hiếu đang đứng trước cửa lớp, tay ôm một chồng báo Mực Tím nói vọng vào. Vài đứa con gái quay lại nhìn rồi, không một chút ngạc nhiên, chúng lại cắm cúi làm tiếp việc bị dở. Thảo khều Thanh:


“Ê! “Khách hàng” hả mày? Tao tưởng chỉ có Tuấn mới siêng “hậu tạ” vậy chứ!”


“Phạm Hoàng Hiếu, lớp 11A12 đó!” – Nó lạnh băng.


“Hả? Thiệt không?” – Thảo tròn mắt nhìn Hiếu lom lom.


“Ừ! Sao? Muốn ăn một bữa miễn phí không?” – Nó hất đầu về hía hắn, ánh tinh quái hiện lên trong mắt. Thảo còn đang ngơ ngẩn thì nó đã sải bước về phía cửa, nói cười đon đả. Thảo thấy Hiếu ngập ngừng một lát rồi hắn gật đầu. Lúc trở vào, Thanh kéo tuột nó đi. Trên đường đi, nó chẳng thấy Thanh nói gì nhiều với Hiếu. Mặt cả hai đều lạnh băng, chẳng giống “khách hàng” tí nào.


“Thanh ăn gì?” – Hiếu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.


“Bánh bích-quy sô-cô-la! Loại một ngàn rưỡi một bịch á!” – Thanh đáp, quay đầu nhìn Thảo – “Còn mày?”


“Bốn bịch bánh tráng đi, loại nào cũng được!”


Hiếu mở to hai mắt nhìn làm Thảo thấy ngường ngượng. Thanh chun mũi:


“Thì coi như nó muợn cậu đi! Mai mốt nó trả!”


“Tôi đó keo kiệt nhưng... bốn bịch bánh tráng cũng nóng dữ lắm. Hổng lẽ Thảo không sợ nổi mụn?


“Sợ chứ nhưng có Biore thì lo gì! Biore!” – Ba chữ cuối nó hát theo điệu nhac quảng cáo trên ti vi. Cả Hiếu lẫn Thanh sau một lúc ngẩn ngơ thì cười sặc sụa. Lúc Hiếu đã chen vào căn-tin đông ngịt người lẫn tiếng la hét ồn ào thì Thảo mới hỏi lại Thanh lần nữa:


“Ông tướng đó có thật là “khách hàng” không vậy? Sao cư xử gì lạ quá!”


“Không!” – Thanh gãi đầu – “Đó đúng là “khách hàng” nhưng đối tượng của hắn lại chính là “bà mai già” này nè!”


Thảo không nhạy cảm như Thanh nên nó im lặng một chút để suy nghĩ. Vừa lúc đó thì Hiếu đã trở ra, tay trái cầm một ly nước gì đó, tay phải kẹp theo một bịch bánh bích-quy và bốn bao bánh tráng. Hai cô gái vừa nhận đồ vừa rối rít cảm ơn. Cả ba rời khỏi căn tin đông đúc và tìm một bồn cây yên tĩnh để “xử lý” đồ ăn. Thảo ngồi hẳn lên bồn cây vì đồ của nó quả nhiều, phải để trên đùi mới đủ. Hiếu và Thanh đứng dựa vào gốc cây, ly nước của hắn bốc khỏi, mùi thơm ngào ngạt. Thanh có cái mũi thính nên nó nhanh chóng ngửi được. Nó nhìn ly nước tò mò:


“Cậu uống cà phê đen đặc hả?” – Nó khịt mũi – “Mùi đậm quá!”


“Ừ!” – Hắn đáp gọn lỏn, mắt nhìn mơ màng vào những làn khói mỏng bay lên.


“Đừng uống nhiều, có hại lắm đấy! Nó sẽ làm cậu tỉnh đến mức mắt cậu cứ ở thao láo dù đấy là lúc ba giờ sáng.”


“Vì tôi muốn tỉnh như thế mà.” – Hắn liếc nhìn nó – “Cậu lo lắng cho tôi hả?”


Nó giật mình. Thực ra thì nó cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói như thế. Hắn thức, hắn mệt, kệ hắn, việc gì nó phải quan tâm? Chưa kịp suy nghĩ thêm thì Hiếu nói, nửa thực nửa đùa:

Vì cuộc sống là một giấc mơ nên nếu không tỉnh thì khi thức dậy sẽ hụt hẫng vô cùng đấy!”


“Nhưng nếu quá tỉnh thì sẽ không nhận ra chính mình cũng đang chìm và một giấc mơ của sự tỉnh táo! Cuộc sống hư thực, con người cũng phải nửa tỉnh nửa mơ thì mới không chìm vào đấy!”


Vừa dứt lời, nó vội bụm miệng lại. Những lời nói không hiểu sao cứ trôi tuồn tuột ra cửa miệng. Hiếu nhìn nó một cách lạ lùng hệt như thể nó vừa mọc thêm một cái sừng trên đầu vậy. Có lẽ tại gặp một người “già” như mình thì nói chuyện dễ dàng hơn chăng? Nó chăm chú nhìn bịch bích-quy để tránh ánh mắt của hắn. Nãy giở Thảo mải mê ăn nên nó đâu nghe được gì. Đột nhiên, Thanh quay lại vì tiếng cười của Hiếu, có vẻ như hắn vừa đọc xong một câu chuyện tiếu lâm rồi cười với mình hắn vậy.


“Không có gì! Chỉ là mình không ngờ...” – Hắn vừa nói vừa đặt ly nước xuống bồn cây – “Nhưng thôi, hắn cười thật hiền, cậu nói đứng, từ giờ tôisẽ không uống cà phê đen đặc nữa, chỉ cà phê sữa thôi, được chưa?”


“Ừm, tùy cậu!” – Thanh trả lời qua loa rồi vội quay đi, tránh để Hiếu thấy khuôn mặt ưng ửng của mình. Nó đỏ mặt vì nụ cười của hắn, trông thật đẹp và hiền lành, khác hẳn vẻ đáng ghét hằng ngày. Không hiểu sao nó lại thấy vui vui, hệt như một cô giáo dạy trẻ mời vào nghề khuyên một đứa bé ba tuổi đừng cắn móng tay nữa vậy.


“A!” – Thảo la lên.


“Gì vậy mậy?” – Thanh quay lại.


“Mày... Thanh, Hiếu... tao hiểu rồi!” – Ra là cô nàng mới chiêm nghiệm được câu nói ban nãy của Thanh.


“Hiểu cái gì?” – Hiếu ngơ ngác khi nghe Thảo gọi tên mình.


“Thì...”


“Thanh!” – Thanh quay lại nhìn người vừa gọi tên mình.


“Anh Triết?” – Nó ngạc nhiên.


“Em là Thanh phải không?” – Anh chàng lớp mười hai vừa trờ tới hỏi lại.


“Dạ, có gì không anh?” – Nó nhìn anh cười cười, nhớ đến buổi nói chuyện hôm qua.


“Nhờ em chuyển... cái này cho mấy bạn!” – Triết móc bốn tấm giấy ra ngập ngừng.


“Hì, dạ!” – Nó bắt lấy bốn tấm giấy, như nhướng mày tinh quái – “Còn gì nữa không anh?”


“A...” – Mặt anh lại bắt đầu ửng đỏ, – “Còn đây là,...” anh rút từ trong túi ra một lá thư khác, “của chị Mai đưa cho em!”


“À, ra vậy. Cảm ơn anh nhé!” – Nó ỉu xìu vì trò trêu chọc của mình trật lất.


“Thôi, anh đi nha!”


Đợi bóng Triết khuất sau hành lang, Hiếu mới hỏi Thanh:


“Anh ta là ai vậy?”


“Đối tượng của bạn tôi! Cậu sao thế?”


Hiếu không hỏi nữa. Mặt hắn lạnh như cũ. Không hẳn là hắn không tin Thanh bởi hắn biết nó là gì, chỉ vì cũng là con trai nên hắn thấy có điều không đơn giản trong khuôn mặt đỏ nhừ của Triết.


“Thôi, tớ đi giao báo cho lớp đây! Bye!” – Hắn nói rồi quày quả bước đi.


Thanh không để ý thái độ của hắn vì nó còn bận phải đọc và gửi thư cho tụi bạn. Nhưng khi đọc thư của chị Mai, nó há hốc mồm.


***



“Này, sao hôm nay bạn hình như bực bội vậy?” – Dòng chữ của magnetic-storm hiện lên.


“Hừ, bạn không biết đâu,” – nó gõ liên tiếp – “mà chuyện của bạn sao rồi? Chuyện với cô bé đưa thư và bốn em lớp dưới ấy!”


“Mình gặp em ấy và đưa bốn lá hư trả lời rồi” – Dòng chữ lúng túng.


“Hết rồi hả?”


“Mình còn đưa cho cô bé thư “làm quen” nữa, nhưng mình thấy hình như cô bé có bạn trai rồi!”


“Thư của mình thì ghi của mình, sao lại dùng tên chị Mai?” – Nó chịu hết nổi nên vừa hét vừa gõ bàn phím ầm ầm. Phải mất năm phút sau, bên kia mới hồi âm.


“Sao bạn biết?” – Hình như sự bất ngờ cũng ẩn trong dòng chữ ấy.


“Vì tôi là “cô bé” ấy mà” - Nó quyết định nói thẳng luôn.


“Hả!!? Vậy, bạn là Thanh Thanh thật sao?” – Sáu phút sau dòng chữ mới hiện lên.


“Đúng vậy! Anh Triết, em là Thanh nè!”


“Trời đất! Em biết hồi nào, hèn gì em cứ cười cười hoài.”


“Mới đây thôi! Mà em đính chính lại nhé, tên đó đâu phải bạn trai của em.”


“Thiệt sao? Vậy… còn cái thư…” – Triết ngập ngừng.


“Cái gì mà làm quen chứ? Trong khi anh với em nói chuyện gần bốn tháng rồi, nói không quen là làm sao?”


“Vậy từ giờ phải gọi là “anh Triết” đàng hoàng nghen.”


“Mơ đi!” – theo sau là một khuôn mặt đang lè lưỡi lêu lêu.

0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.