Saturday, July 25, 2009

Điều bí ẩn của nắng - P.2

Chiều thứ sáu, giờ ra chơi.


Nó rướn người căng hết các cơ để “relax” sau hai tiết Sinh và Hóa với đống thư đã được giải quyết đêm qua. Vậy là sảng khoái, hết viếc nó ngửa mặt nhìn bầu trờixanh trong và hy vọng hôm nay sẽ không có một đám mây xám xịt mang nỗi bực dọc nào che mất mặt trời của nó. Vậy mà “đám mây” ấy là lù lù đi tới. “Đám mây” mang hình dáng một tên con trai lớp mười một. Hắn đang bước ngày càng gần chỗ nó. Hình như hắnở lớp khác. Nó lắc đầu: “Rồi, chắc lại “cảm” một cô nàng nào ở lớp mình đây! Trời ơi! Dù khách hàng là Thượng đế thì cũng đừng che mất niềm vui của tôi lúc này chứ!!!”


Như một phản xạ, nó ngồi dịch sang một bên, chừa chỗ cho tên con trai lạ mặt. Và cũng như một hành động tự nhiên nhất, hắn ngồi xuống kế bên nó. Chưa kịp để hắn mở miệng, nó đã vọt trước.


“Cậu muốn gặp tui phải không?”


“Sao Thanh biết?”


“Quen rồi! “Khách hàng” cả mà! Sao? Cậu để ý ai trong lớp tui hả? Hay lớp ngoài?”


“Tôi muốn làm quen với Thanh!”


“Vậy sao?” – Giọng nó đều đều. – “Phương Thanh, Vân Thanh hay Thiên Thanh. Lớp tui có nhiều “Thanh” lắm!”


“Chắc Thanh hiểu lầm! Thanh ở đây là Thanh Thanh, là bạn đó! Tôi muốn làm quen với bạn!”


“Rầm!” – Tai nó lùng bùng như vừa có sét đánh kế bên. Nói là shock chắc cũng không quá vì trước đây nó chỉ đứng nhìn người ta làm quen (theo ý nó) chứ có bao giờ đóng vai chính đâu. Thấy nó đực mặt lâu quá, chắc tên con trai “lớn mật” kia cũng đâm hoảng. Hắn vội vàng hỏi:


“Thanh! Có sao không?”


“A… không!” – Nó sực tỉnh, ngập ngùng. – “Nhưng mà về việc đó…”


“Tôi không hối cậu! Tôi muốn chúng mình là bạn! Cho cậu ba ngày suy nghĩ rồi nói cho tôi.” – Hắn đứng lên, dợm bước thì chợt nhận ra mình quên giới thiệu, hắn quay xuống nói nhẹ:


“À, tôi tên Hiếu, học ở lớp 11A12, lớp buổi chiều giống bạn. Thôi, chào nhé!”


Bóng hắn đã khuất ở góc hành lang mà nó vẫnc hưa hoàn hồn sau đợn tân công của tên con trai quá ư là bạo dạn. Tại sao cái ngày thứ sáu đẹp đẽ này bỗng chốc lại trở thành ngày định mệnh của nó? “Trời ơi! Có khi nào bà mai già này kiếp trước làm việc gì tội lỗi không chứ?” – Thanh lầm bầm, tê tái lê chần về chỗ lớp đứng khi tiếng chuông rung lên báo dứt giờ ra chơi.


“Ê mày, mày có quen nhiều đứa ở lớp A12 không?” – Nó khều Thảo.


“Cũng chút chút!” – Thảo gãi đầu.


“Biết tên nào có qúy danh là Hiếu không?”


“Biết” – Thảo bỗng sôi nổi hẳn. – “Nổi tiếng vậh mà mày không biết ư? Cầu thủ của trường đó nha. Hôm đấu giao hữu với trường X, tỉ số 2-0 áp đảo đều do hắn ghi bàn. Đã vậy còn ở trong đổi tuyển Toán của trường, lớp 11A12 chuyên Toán mà.


“Tao thấy mặt hắn nhìn cũng được thôi, ai dè dữ dội vậy!” – Nó nhận xét.


“Ủa, mà sao … mày lại quan tâm?” – Thảo nhìn nó dò hỏi.


Nó hơi bấm bụng nhưng vân thản nhiên trả lời:


“Thì mày biết rồi đó! Hắn cũng là đối tượng của một “khách hàng” mình mà!


Trước lời nói dối trơn tru của nhỏ bạn “cuội”, Thảo chẳng mảy may nghi ngờ. Nhưng qua nhưng thông tin chính xác của Thảo và những nhận xét của chính nó về Hiếu, nó có những kết luận sau về hắn: hoặc cực thông minh hoặc cực khùng! Không khùng sao được khi một tên con trai được ba bốn cô bạn để ý lại muốn kết bạn với một người chuyên cáp đôi cho người khác.


Nghĩ cũng lạ, nó ở đội tuyển Anh, học cùng giờ với đội tuyển Toán mà có bao giờ thấy hắn đâu. Chắc tại nó không để ý. Lại thêm cái vụ quen với việc hễ có đứa con trai nào tìm đến nó thì y như rằng là “khách hàng” nên việc của Hiếu gay bất ngờ là điều không tránh khỏi. Nó tặc lưỡi. Chả trách tụi nói kháo nhau dân chuyên Toán toàn là “người ngoài Trái Đất”.


Ngày hôm sau là một ngày mệt nhọc với hai tiết kiểm tra và ba tiết Văn, Toán, sinh hoạt lớp. Mười một giờ rưỡi bò về tới nhà, ăn cơm với ba mẹ xong là nó chuồn thẳng lên phòng làm một giấc tới hai giờ.


Trời chiều hầm hập. Cái bức bối vật nó dậy khỏi giường. Sau khi rửa mặt cho tỉnh ngủ, nó ngồi lên bàn “chiến đấu” với đống bài tập. Đã bao lâu giờ trôi qua, nó không biết. Mãi đến lúc cái bao tử rầm rộ biểu tình thì đồng hồ đã nhích đến vạch số năm. Nó nhnhẹ nhàng xếp tập vở lại, lôi bịch Poca ra và…

Màn hình Yahoo! Messenger hiện lên Buddy List của cái nick tên “Marriage-God”. Nó vừa nhia mẩu bánh roam rộp vừa lia con chuột đến nick “magnetic-storm” đang sáng lên. Khung đối thoại hiện ra. Bàn phím kêu lóc cóc, một dòng chữ nối đuôi nhau chạy sang bên phải dấu nháy.

“Sao hôm nay đúng giờ vây? Tui nhớ hôm bữa còn bắt tui leo cây nửa tiếng lận mà!”


Cuối câu là một gương mặt đỏ gay vì tức giận. Phải mất một phút sau, câu trả lời mới hiện lên, hình như có chút hối hận và ấp úng.


“Đâu có! Hôm đó tôi bận thật mà! Tôi có gửi lại lời nhắn. Bạn không thấy sao?”


“Có nhưng lí do không chính đáng nên cậu vẫn có lỗi”.


“Vậy tôi phải làm sao?”


Trời đất, sao mà ngây thơ quá vậy nè. Nó gục gặc cười trong họng rồi trả lời.


“Làm sao cho tui cười đi.”


“Nhưng sao tui biết bạn có cười không để làm tiếp?” – theo sau là một gương mặt với cái dấu hỏi to đùng.


“Nhiều chuyện! Tui cười tui biết. Hổng lẽ tui nhỏ nhen đến vậy ư?” – lại khuôn mặt giận.


“Đâu có! Vậy tui làm được thì cậu hết giận phải không?”


“Ừ!” – vừa rời ngón tay khỏi bàn phím, nó giật thót mình vì màn hình hiện lên nguyên một đoạn phim nhỏ. Nó ngồi xem một hồi rồi cười phá lên. Cười sặc sụa. Magnetic-storm quả là một kẻ láu lỉnh. Và Thanh đây cũng chẳng phải kẻ thù dai, chỉ là dỗi hờn nên nó nhanh chóng tha lỗi cho hắn. Gọi “hắn” vì nó biết tỏng hắn là con trai. Lời thú nhận cộng với giọng văn khô queo cũng đủ chứng minh điều đó. Nó thì đã nói rõ mình là con gái rồi, còn tin hay không là chuyện của hắn.


Nó biết hắn từ ba tháng trước, một cách tình cờ như bao chuyện “chat” khác. Nhưng mà thật lạ, cả hắn và nó đều rất ít nói về bản thân và đều không muốn gặp nhau. Cả hai chỉ thích tâm sự về chuyện của mình vì trò chuyện vô cùng ăn ý. Trong trí tưởng tượng của nó, hắn là một tên con trai hiền lành lại hay cả thẹn. Khi nói chuyện với hắn, nó được là chính mình, thoải mái hơn cái lốt “bà mai già” nhiều. Hình như tính cách của hắn trái ngược hoàn toàn với Hiếu. Nghĩ vậy, nó vội kể cho hắn nghe chuyện hôm qua.


“Vậy bạn trả lời chưa?” – hắn hỏi.


“Chưa! Trả lời sao giờ?”


“Bình thường bạn tháo vát lắm mà.”


“Cậu xỏ tôi đó hả?” – dòng chữ hiện lên một cách bực bội.


“Đâu có” – magnetic-storm hoảng hồn – “ý tôi là bạn có muốn làm bạn với Hiếu gì gì đó không?”


“Tôi nghĩ là không. Tôi đâu biết hắn là người thế nào ngoài việc hắn bạo gan như thế.”


“Thì cứ nói thế đi.”


“Trời đất, đừng có xúi bậy nghen. Được không đó?”


“Được mà! Tin tôi đi.”


“Ừ! Nếu mà có gì thì cậu chết với tôi!”


“Chấp nhận”


Click! Nó thoát ra khỏi Yahoo!Messenger, hình như bên kia đầu máy, hắn cũng đang cười với nó.

0 comments:

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.