Thursday, June 10, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 22

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ - LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

-----oOo-----

Cuốn thứ nhất - chương 22

Đêm khuya cùng ngày, Ngụy Trung Quân bị thích khách ám sát tại phòng riêng.

Nhận được tin này, Phương Quân Càn không có đến một tia kinh ngạc.

Danh sách (phản đồ) này chỉ có một mình Ngụy Trung Quân biết, khó bảo toàn được hắn sẽ không lỡ miệng tiết lộ thân phận những kẻ phản quốc. Chỉ có người chết, mới có thể bảo vệ bí mật an toàn nhất...

Phương tiểu Hầu gia chỉnh lại hồng cân trên cổ, bỗng cảm thấy Ngụy Trung Quân quả thực đáng thương: đã chừng đấy tuổi, cư nhiên còn tin tưởng đồng thoại thiên thượng điệu hãm bính...

Nhờ tình báo của Khuynh Vũ đến đúng thời điểm, không những giúp hắn nhanh chóng nắm giữ thế cục Bát Phương thành, còn khiến tiểu Hầu gia mượn tay người khác diệt trừ tai mắt của Gia Duệ Đế.

Về nguyên nhân Ngụy công công chết ra sao... Trên chiến trường đao kiếm vô nhãn, Ngụy công công lại tuổi già sức yếu, có việc bất trắc xảy ra cũng phải thôi!

Lại nói đến quang cảnh đại táng, truy phong danh tự liệt sĩ, nghĩ hắn dưới hoàng tuyền có biết cũng an lòng nhắm mắt. Thái giám trong cung làm gì có ai sau khi mất được táng theo đại lễ long trọng thế?

Kế tiếp, chính là việc xử lý phản đồ...

"Người đâu, truyền thông thị Du Bân cùng Kiêu kỵ úy Cổ Mục Kỳ."

Đương lúc Cổ Mục Kỳ cùng Du Bân vừa vào đến cửa, liền thấy Phương Quân Càn một thân cẩm y khoác ngoài, chảy dài một mảnh đỏ tươi hồng cân nơi cổ, trường thân ngọc lập, toàn bộ một cỗ nhung trang đứng giữa sĩ tốt. Tiểu Hầu gia vận thường phục ngược lại càng tôn thêm thân phận Hầu gia cùng khi độ bất phàm của hắn.

Thấy hai người họ đã đến, Phương Quân Càn lệnh thị vệ xung quanh lui xuống. "Du đại nhân, Cổ đại nhân, các người đã đến. Ta có việc công đạo muốn bàn cũng các ngươi."

Du Bân nói: "Nguyện vì Hầu gia tận lực! Hạ quan nhất định toàn lực phò trợ Hầu gia, trung tâm cảnh cảnh!"

Phương Quân Càn ảm đạm cười, phớt lờ câu nói của Du Bân, chỉ nghe sơ qua một chút.

Cổ Mục Kỳ vóc dáng không cao, nhưng khi đứng lại rất hiên ngang thẳng tắp, phong thái dũng cảm, ánh mắt sắc sảo, vẻ mặt chân chính tinh hãn.

Phương Quân Càn hướng hắn chào hỏi: "Cổ kỵ úy, vừa mới đấy, ngươi chỉ là một tên phi kỵ úy theo hầu (quan) lục phẩm, hiện tại đã thăng nhiệm Kiêu kỵ úy, ngươi thăng cấp quả thật rất mau a!"

Cổ Mục Kỳ rõ ràng lưu loát nói: "Mạt tướng đề bạt có mau chăng nữa, so ra vẫn còn thua xa Hầu gia ngài!" - Trong giọng nói hàm ẩn hỏa dược vị, nét mặt khinh miệt không chút che dấu chăm chú nhìn vị thiếu niên Phương tiểu Hầu gia dương dương đắc chí kia, trong ánh mắt ẩn hàm nét kiệt ngạo.

Cổ Mục Kỳ sớm đã xem tên tiểu bạch kiểm này rất không thuận mắt, kết quả hắn cư nhiên còn làm Nguyên soái, lại là thượng cấp của chính mình nữa !!!

Vờ như không cảm được hỏa dược vị trong lời nói của Cổ Mục Kỳ, Phương Quân Càn không chút để ý, cười mà nói: "Đúng vậy! Bổn hầu quả là có vận đỏ, không thể sánh với công lao hiển hách của tướng quân ngài. Cổ kỵ úy ngài là mãnh tướng nổi danh của Đại Khánh ta, bổn Hầu tuổi trẻ ít học, chấp chưởng Bát Phương thành về sau còn phải thỉnh ngài chỉ giáo nhiều hơn a!"

"Hầu gia quá khiêm tốn, mạt tướng không dám nhận."

Phương Quân Càn thở dài một tiếng: "Cổ Mục Kỳ, ngươi vì sao lại dùng thủ đoạn này đùa giỡn ta?"

"Hầu... Hầu gia, mạt tướng không rõ ý của Hầu gia..."

"Đôi sư tử phỉ thúy kia, là ngươi cùng Du đại nhân thương lượng rồi đến thăm dò ta, có phải hay không?"

Du Bân sợ đến mức lập tức quỳ sụp xuống, tạo nên một âm thanh đến nứt cả mặt đất: "Hạ quan không dám! Hạ quan không dám!"

"Các ngươi chỉ có vài người thông đồng với nhau, lan truyền tin tức, muốn cấp cho ta là kẻ mới đến một chiêu phủ đầu ---------- loại mưu kế này quá mức đơn sơ đến thô thiển, các ngươi xem bản hầu là kẻ ngốc, sẽ không biết các ngươi ở sau lưng phá rối ta sao?"

Cổ Mục Kỳ vẻ mặt trầm lặng không nói được lời nào.

"Trong đầu ngươi suy nghĩ cái gì thế hả?" Ngươi nghĩ a, rằng chính ngươi công lao hiển hách, chinh chiến sa trường, bán mạng mới đổi lấy được chức Kiêu kỵ úy, mà tên Phương Quân Càn tiểu tử kia chỉ mỗi việc dựa vào phụ thân của hắn mà nên Nguyên soái vị --------- ?"

"Mạt tướng, mạt tướng tuyệt không có ý nghĩ đó..."

"Hơn nữa, tiểu tử kia quả thật tham lam, vừa nhậm chức đã thu nhận một đôi sư tử phỉ thúy của Du Bân, ta Cổ kỵ úy ngay thẳng liêm khiết làm sao có thể dung hạ loại người này được -------" - Phương Quân Càn càng nói càng chậm, đột nhiên vỗ bàn thật mạnh, cỗ bàn lớn phút chốc nát vụn: "Nói cho ngươi biết, Cổ Mục Kỳ! Bổn Hầu từ nhỏ đã trà trộn quân doanh, loại binh sĩ côn đồ vô lại như các ngươi gặp quá không ít, ngươi tính làm cái gì vậy?! Luận võ công, ngươi đại khái tiếp không đến ba mươi chiêu của bổn Hầu. Luận mưu kế, cái kế hoạch đồ vật trẻ con ấy của ngươi mà cũng dám đem ra bàn thiên hạ, chắc không sợ bị người khác cười đến rụng cả răng a!"

Phương Quân Càn cười đến lãnh khốc khinh miệt: "Cư nhiên trước mặt ta lại muốn giở trò gian trá? Muốn biết ta làm thế nào lại khiến được đám kiêu binh quấy tử đó nghe lời không? ---------- không việc gì phải nói nhiều, trực tiếp đánh gãy tám cái xương sườn của hắn, ta bảo hắn đi hướng đông hắn tuyệt không dám vãng hướng tây. Hiện tại quân y đích thực có chỗ nhàn rỗi, ngươi cũng cần phải thử một chút chăng?"

Vị thiếu niên tướng quân kia bình thường nụ cười ôn nhu điềm đạm, không ngờ khi nổi giận lại uy nghiêm đáng sợ đến như thế!

Trong quân đội chú trọng võ công cùng chiến tích. Cổ Mục Kỳ tối dẫn kiêu ngạo cho rằng người như hắn mới là võ công dũng mãnh, cũng không lường trước việc bất ngờ phát xuất một Phương tiểu Hầu gia võ công thập phần mạnh mẽ, tâm kế lại càng thâm trầm dữ dội. Tâm lý kiêu ngạo của hắn trong nháy mắt bị đả kích tan tành.

Bị Phương Quân Càn liên tiếp tru tâm xuất kích mãnh liệt như sấm, kinh nghiệm sa trường dày dặn của lão tướng hoàn toàn sụp đổ: "Hầu gia, mạt tướng đáng chết, đáng chết! Mạt tướng cuồng vọng tự đại, có mắt không tròng, vạn mong Hầu gia phóng mạt tướng một con ngựa!"

Thấy hù dọa hắn cũng đủ rồi, Phương Quân Càn ngữ khí chậm lại: "Cổ kỵ úy, trong trận thủ vệ Bát Phương thành, ngươi sử mã tấu, máu cháy đầm đìa, chém ngã hai mươi mấy tên Thiên Tấn. Thân phụ ngươi trên người hơn mười vết thương lớn nhỏ vẫn kiên quyết không từ bỏ trận địa, những sự việc này, bổn Hầu đều nhất nhất nhớ rõ."

Cổ Mục Kỳ lệ tuôn đầy mặt: "Đa tạ Hầu gia, đa tạ Hầu gia..."

"Lời nói hôm nay có điểm nặng nhẹ, ngươi chớ trách ta. Nói thật, bổn Hầu xem ngươi là ngươi một nhà nên mới đem việc này nói với ngươi. Kỳ thật nếu có chuyện gì, các ngươi cứ việc thoải mái nói thẳng với ta, không cần thiết phải làm ra thủ đoạn gian trá, lén lút như thế. Bát Phương thành toàn là các hán tử quang minh lỗi lạc, từ khi nào đã biến thành đám tiểu nhân chỉ biết sợ hãi rụt rè như thế?"

Cổ Mục Kỳ xấu hổ vạn phần.

Phương Quân Càn xoay người nhìn Du Bân đang quỳ trên mặt đất: "Du thông thị, ngươi cũng như thế."

Bộ dáng Du Bân sớm đã run run không ngớt.

"Hầu gia!" - Cổ Mục Kỳ tâm duyệt thành phục: "Lúc trước mạt tướng quỷ mê tâm khiếu, có mắt không tròng mạo phạm tiểu Hầu gia -------- nói tóm lại, mạt tướng đáng chết! Sau này mạt tướng toàn tâm toàn ý nguyện trung thành Hầu gia, nếu trái lời thề, thiên tru địa diệt!"

"Tốt lắm." Phương Quân Càn cũng không nói lời vô ích, "Cổ kỵ úy, Du thông thị, bổn Hầu có nhiệm vụ giao cho các ngươi."

"Xin Hầu gia cứ việc sai khiến!"

"Các ngươi âm thầm phái người theo dõi từng người một có tên trên danh sách này, nếu có hành động khác thường, lập tức hướng bổn Hầu bẩm báo."

Cổ Mục Kỳ, Du Bân khiếp sợ ngẩng đầu: "Danh sách không phải đã bị hủy rồi sao?"

Phương Quân Càn nhìn bọn họ, không nói gì cả.

Hắn nhếch miệng cười nhạt, một cỗ thiên ý quả khó lường, thiên thượng vô tình.

-------------------------------------------------
- thiên thượng điệu hãm bính: (editor hoàn toàn không hiểu ý của Mặc đại ác nhân, vị đại hiệp nào có lòng mong chỉ giáo tiểu nữ với :( )

- tinh hãn: sắc bén, điêu luyện

- hỏa dược vị: khói thuốc súng ( editor hoàn toàn không hiểu nên để nguyên văn)

- quỷ mê tâm khiếu: ma quỷ mê hoặc

5 comments:

tieulinhnhi said...

*bắc ghế ngồi comment* =)) hớn hở hớn hở..toe toét toe toét...:D:D

vany-lin said...

áhhhhhhhh~

hiếp dâm tinh thần, hiếp dâm tinh thần rồi , đêm nằm mộng Càn huynh, tâm chiến, rồi khẩu khí át người quá >"<

Cám ơn nàng nhiều lắm, nàng vất vả quá

babywind said...

[...không việc gì phải nói nhiều, trực tiếp đánh gãy tám cái xương sường của hắn...]
xương sường >> xương sườn
[...Cổ Mắt Kỳ tối dẫn kiêu ngạo cho rằng...]
Cổ Mắt Kỳ >> Cổ Nhãn Kỳ

Còn 3 chữ "hỏa dược vị", có lẽ đại khái là khiêu khích, muốn ngạnh ngọe cạnh khóe hầu gia chi đó ^^

Phương tiểu hầu gia mà làm dữ, đáng sợ thật ah!

Đa tạ ( ta gọi là Poca nhé ) đã vất vả rồi, iu nàng!!

tieulinhnhi said...

^^ ta đọc bản edit của nàng thấy rất thích...ngôn từ không quá chọn lọc...dễ hiểu..đọc QT mấy chương này đầu óc tù mù....h đọc ở đây thấy tư tưởng khơi thông ra nhiều...:X

chiekokaze said...

ta cũng ko hiểu ý nghĩa của Thiên thượng điệu hãm bính nên mới bổ sang nhà nàng tìm, nhưng muh hok có, ta mò mẫm tìm thì câu đó có nghĩa là "Bánh nướng từ trên trời rơi xuống", đọc kỹ thì hiểu ra là Ngụy công công đã già mà còn ngu, tưởng bở cái chuyện ko làm gì mà cũng có ăn, cuối cùng chết thảm, Phương tiểu hầu gia nhà mình thương hại là thương hại cái sự ngu của ông í nàng ah...
Cuối cùng cũng tìm được, mừng wá đi!!!

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.