Tuesday, June 15, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 30

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ - LOẠN THẾ PHỒN HOA


Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC


Dịch giả: Quick Translator 1.4


Editor: Mọt sách Poka


-----oOo-----


Cuốn thứ hai - chương 30

Đoàn người tranh cãi ầm ĩ đột nhiên yên lặng.


Phương tiểu Hầu gia ngẩng mặt, liền phát hiện Tiếu Khuynh Vũ không biết từ lúc nào đã ra khỏi trướng, nét mặt tự tiếu phi tiếu nhìn bốn kẻ đang nằm trên mặt đất.

Ánh mắt trêu tức mỉa mai khiến bốn vị hán tử Bát Phương thành run lên cầm cập.

Giận hơn cả chính là Trương Tẫn Nhai đứng cạnh Công tử nhà mình lớn tiếng cười nhạo: "Bốn vị tướng quân hẳn là cả tối qua thức đêm canh giữ bên ngoài doanh trướng a?! Quả thật đã làm phiền, làm phiền các vị a! Đêm đen gió lạnh, không rõ mặt người, khả thật không dễ dàng nha!"

Bốn người cảm thấy xấu hổ, giận dữ đến mức thiếu điều muốn tự sát !!!

"Tẫn Nhai," - Tiếu Khuynh Vũ u nhu ngăn lại, "Không được vô lễ."

Trương Tẫn Nhai vẻ mặt vui mừng hớn hở: "Thưa vâng, Công tử."

Tiếu Khuynh Vũ đoan tọa luân y, khuôn trăng thanh lệ dưới ánh ban mai càng tôn thêm nét muôn phần tuyệt mỹ, nhưng cũng thập phần huyễn diệt.

Ngón tay trắng nõn khẽ nhấc, rung nhẹ, một đạo kim quang từ đầu ngón tay y mãnh liệt xạ xuất (bắn ra)!

"A~~~!" Bốn người theo phản xạ, lập tức co người!

Chợt thấy trên người được nới lỏng, dây thằng thô ráp trói nơi tay chân một phát đoạn thành nhiều mảnh.

Bốn con người vừa được trả tự do kia vội vàng bò dậy: "Tạ ơn Công tử! --- Tạ ơn Công tử!"

Giáo huấn đêm qua quả thực làm bọn hắn khắc cốt ghi tâm!!!

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng an ủi: "Tại hạ bất quá chỉ may mắn. Tướng quân kiêu dũng thiện chiến, anh vũ hơn người, Tiếu mỗ thập phần kính phục, không biết tướng quân số phận trước kia có ra sao chăng nữa, Tiếu mỗ không để tâm, thật Tiếu mỗ bất tài."

Tuy giáo huấn bọn họ, nhưng Tiếu Khuynh Vũ quyết không ngạo mạn như kẻ thắng trận, cũng không thịnh khí lăng nhân, khoan dung đại lượng, cẩn thận duy hộ tôn nghiêm của đối phương, lòng quan tâm như thế khiến quân tướng Bát Phương thành nơi đây đều thập phần cảm động.

Cao Dậu hổ thẹn ôm quyền: "Công tử cao thượng, mạt tướng xấu hổ vô cùng!"

Ngay cả Cổ Mục Kỳ không sợ trời không sợ đất, lúc này thật sự cảm phục: "Công tử thần cơ diệu toán, võ công cao tuyệt, mạt tướng tâm phục khẩu phục!"

Lý Sinh Hổ nước mắt tuôn trào: "Lão Lý ta đời này chưa bao giờ khuất phục người nào! Tiểu Hầu gia tính một người, Công tử cũng tính một người. Sau này có ai làm khó dễ Công tử cũng tức là gây khó dễ cho lão Lý ta!"

Du Bân từ sớm đã run run, nói không nên lời.

Phương tiểu Hầu gia hồng cân nơi cổ đứng bên Tiếu Khuynh Vũ, cười hì hì trêu ghẹo bọn họ: "Như thế nào? Phục chưa?"

Bốn người xấu hổ, sắc mặt đỏ rần tựa huyết dục: "Tiểu Hầu gia kiến giải cao siêu, là bọn thuộc hạ dĩ mạo thủ nhân, tầm nhìn hạn hẹp, ếch ngồi đáy giếng..."

Phương Quân Càn bế mục trầm tư, thật lâu sau, ánh mắt mở ra đầy tin tưởng, đối chúng tướng sĩ nói một câu duy nhất, "Từ hôm nay trở đi, lời nói của Vô Song công tử y cũng chính là lời nói của Phương Quân Càn ta."

Ngày thứ nhất, Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ ngay tay quân trung đã tạo được uy tín!

Đây cũng chính là hậu thế ca ngợi "Tuyệt thế song kiêu" - Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ, lần đầu tiên tại Bát Phương thành công khai bộc lộ quan điểm!

Sau khi Phương tiểu Hầu gia xác lập vị thế của Vô Song công tử (trong lòng hắn cũng như trong lòng chúng tướng), bốn ngày gần trôi, tại Bát Phương thành, tất thảy những thanh âm bất phục, nghi ngờ vô căn cứ hoàn toàn tiêu thất.

Ngày đầu tiên Tiếu Khuynh Vũ tiến nhập soái trướng, liền bắt đầu chỉnh đốn quân kỷ, đồng thời chính thức tiếp nhận chức vụ, lập ra các thứ hạng pháp kỷ điều quy ở Bát Phương thành... Đã ở Bát Phương thành lâu như vậy, đây mới là lần đầu tiên Phương Quân Càn thật sự được giải thoát khỏi những hạng sự vụ rắc rối phức tạp trong quân doanh. (Không có vợ thì chồng làm cái chi cũng không nên thân hết a !!!)

Bởi lẽ "Nghênh huy chi chiến" trì hoãn mà Bát Phương thành công sự sinh ra rất nhiều sự tình cần giải quyết. Ngày thứ hai tại soái trướng của Vô Song, quân doanh bắt đầu theo ý Khuynh Vũ chỉnh sửa, Bát Phương thành bắt đầu hoạt động quân sự với hiệu quả rất cao.

Theo Phương tiểu Hầu gia phỏng đoán, có Tiếu Khuynh Vũ tại đây, hiệu suất hoạt động của Bát Phương thành có lẽ còn cao hơn gấp ba lần so với trước kia.

Tiền tuyến Đại Khánh biên quân tu chỉnh, hoán phòng (thay quân)...

Lính hậu bị được bổ sung, chỉnh huấn quy hoạch...

Sĩ binh hy sinh, bị thương đều được trợ cấp an bài...

Bát Phương quân diễn luyện thế trận mới, linh hoạt...

Bảy mươi vạn đại quân hậu cần hệ thống được an bài...

Phương Quân Càn không biết liệu Tiếu Khuynh Vũ rốt cuộc có mệt mỏi hay không. Mỗi buổi tối, sau khi Tiếu Khuynh Vũ xử lý xong một đống sự vụ đủ-khiến-người-khác-ngã-quỵ của Bát Phương thành, chung quy vẫn còn có thể mang vẻ mặt ung dung thoải mái, thành thục cùng Phương tiểu Hầu gia chơi cờ...

Đối với người ngoài, việc này chính là một kỳ tích thần thoại, nhưng đối với Vô Song công tử chỉ một câu đánh giá: "Hiện nay điều kiện sơ sài, trước hết ráng chịu đựng đi!"

Chịu đựng? Phương tiểu Hầu gia nghe xong cũng chịu, bất đắc dĩ cười khổ.

Mỗi lúc đánh cờ, Phương tiểu Hầu gia cười nói: "Muốn giang sơn an thái, phải đem những chính vụ này giao hết cho Khuynh Vũ a..."

Tiếu Khuynh Vũ khuyên răn tiểu Hầu gia: "Người ở địa vị cao, đối tất cả những người khác không thể hoàn toàn tin tưởng được."

Phương Quân Càn buột miệng: "Nhưng ta tin ngươi, bởi vì ngươi không phải người khác, ngươi là Khuynh Vũ."
Nếu là Khuynh Vũ... Nếu là Khuynh Vũ luôn ở bên ta, dù cho thần thánh thiên thượng muốn tiêu diệt Phương Quân Càn ta, ta cũng không sợ!

Chiến tranh, nháy mắt sẽ đến!

-----------------------------------------------------

- tự tiếu phi tiếu : cười như không cười

- huyễn diệt: tiêu tan, tan thành mây khói


- thịnh khí lăng nhân: vênh váo hung hăng, lên mặt nạt người

- dĩ mạo thủ nhân: lấy lòng tiểu nhân đo người quân tử

- "Nghênh huy chi chiến" trì hoãn: nghĩa là Thiên Tấn Đại Khánh hai bên chiến tranh giằng co không chịu một trận quyết định

3 comments:

tieulinhnhi said...

"Nếu là Khuynh Vũ... Nếu là Khuynh Vũ luôn ở bên ta, dù cho thần thánh thiên thượng muốn tiêu diệt Phương Quân Càn ta, ta cũng không sợ!"
...--> cảm động thay...*nước mắt lã chã*
Nghe câu này mà lòng ta lâng lâng..mát hết cả gan ruột
"Nhưng ta tin ngươi, bởi vì ngươi không phải người khác, ngươi là Khuynh Vũ."
..Ôi má ơi...:(((((...cảm động quá...bé chồng đã đặt niềm tin cao cả nơi bé vợ..hai bé của ta cố lên aaa cả pé poka cũng cố lên a...
Càng đọc càng thấy bé vợ thật là đẹp ng đẹp nết...bé chồng thì tuy mặt dày nhưng được cái cũng rất chung tình..hí hí...hai cháu quả là...trời sinh một cặp à nha..

babywind said...

[Cao Dậu hổ thẹn ôm quyền: "Công tử cao thượng, mạt thướng xấu hổ vô cùng!"]
mạt thướng >> mạt tướng

[Ngay cả Cổ Mục Kỳ không sợ trời không sợ đất, lúc này thật sự cảm phục: "Công tử thần cơ diệu toán, võ công cao tuyệt, mát tướng tâm phục khẩu phục!"]
mát tướng >> mạt tướng

Hức hức, đồng vợ đồng chồng, làm cái gì cũng phè phởn được ;___;

Blue said...

"Nhưng ta tin ngươi, bởi vì ngươi không phải người khác, ngươi là Khuynh Vũ."...

Aaaaa T.T hai vị này! Đừng làm trái tim mong manh dễ vỡ iu Yaoi của thiếu nữ đây rung rẩy nữa~ rung nhiều quá vỡ luôn bây chừ!!
Thật ko chịu nổi ko chịu nổi nữa mà >.<"" Bấn đến chết mất thôi!!!! Tim ta mà có mệnh hệ j` là bắt đền Poka nhá, nhà nghèo ko có tiền chữa bệnh tim đâu ah...

1 lần nữa cảm ơn Poka vì đã dịch nha

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.