Saturday, June 12, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 24

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ - LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

-----oOo-----

Cuốn thứ nhất - chương 24

Ánh ban mai vừa ló dạng, Tiếu Khuynh Vũ nhập cung diện thánh.

Chưa đợi đến lúc Gia Duệ Đế cho truyền, một vị khách quả nhiên không mời, thi thi đi đến trước mặt Tiếu Khuynh Vũ.

Phương Giản Huệ xem như lễ nghĩa vẫn còn biết chu toàn: "Tiếu Thừa tướng đã lâu không gặp."

Tiếu Khuynh Vũ thân tọa luân y hạ thấp người: "Thái tử điện hạ an hảo."

"Không biết Tiếu Thừa tướng sáng sớm vào cung diện thánh vì cớ sự gì?"

"Tiếu mỗ tất nhiên là vì Đại Khánh an nguy mà đến." - Y không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, triều phục uốn lượn một con kim li ẩn tàng trong màu đen huyền ảo, che đậy dáng vẻ đơn bạc, hiển xuất khí độ tùng bách bất phàm.

Phương Giản Huệ cười lạnh: "Tiếu Thừa tướng là vì tiểu Hầu gia đang trấn tại Bát Phương thành đúng không?"

"Thái tử chính là ý gì? Tiểu Hầu gia dù tuổi còn nhỏ vẫn thay phụ xuất chinh, đẫm máu sa trường bảo vệ quốc gia, chính là cánh tay phải của Đại Khánh quốc ta, hay là thái tử điện hạ không quan tâm đến hiền thần an nguy?" Trong mắt tiếu ý thong dong, kia uy nghiêm lộ vẻ áp chế.

Phương Giản Huệ bỗng nhiên trân người!

Hắn từ đầu không thích Tiếu Khuynh Vũ ------ dù cho Phụ Hoàng luôn bên tai khuyên răn nên cùng vị thanh quý thiếu niên này thân mật nhiều hơn. Dù các quốc gia lưu truyền câu nói "Đắc Vô Song giả đắc thiên hạ".

Nhưng Phương Giản Huệ chính là không thích! Ngay từ lúc nhìn thấy y! Cũng như lúc trước vừa nhìn thấy Phương Quân Càn liền cảm thấy không thuận mắt.

Huống chi, từ trong lòng hắn, không biết sao, lại có điểm sợ hãi không hiểu được, dù chỉ là một vị thiếu niên ngay cả đứng cũng không được.

--------- cảm giác này rất kỳ quái, thực không có nguyên do, thậm chí không thể thuyết phục.

Hắn sợ y làm gì!?

-------- Y ngay cả đứng cũng không đứng được!

-------- Y ngay cả đi đường cũng gặp khó khăn!

Nhưng Phương Giản Huệ đích thị có điểm sợ!

Ngoài ra, hắn càng chán ghét Tiếu Khuynh Vũ vì một lý do không tiện nói cho người ngoài biết -------- bởi vì bộ dáng Tiếu Khuynh Vũ rất đẹp đẽ. (ghen tị đến trắng trợn!)

Y ôn nhuận như ngọc, thanh kỳ tuấn tú, sóng mắt lưu chuyển sáng ngời, ngay cả nữ tử cũng không dám nhìn gần, nhưng đôi chân mày như viễn sơn trên trán kia mười phần ngạo khí như muốn nói rõ cho thế gian này biết -------- đó là một tuyệt thế nam tử!

Đẹp đến mức không thể gần gũi.

Khó mà tiếp cận.

Dễ dàng diệt tuyệt.

Cho nên, càng khó tiếp cận, hắn càng phải tiếp cận nó, tàn phá nó, nghiền nát nó.

Hắn lần này vốn vì khiêu khích mà đến.

"Tiếu Thừa tướng, ngươi chớ quên thân phận chính mình." Phương Giản Huệ giận không cầm được: "Ngươi phải hiểu được chính ngươi nên vì ai mà cống hiến!"

"Vô Song đương nhiên là vì Đại Khánh mà cống hiến!"

"Ta là thái tử, là chủ nhân tương lai của Đại Khánh!"

"Nếu điện hạ tự nói chính mình là 'tương lai', nói cách khác, ngài 'hiện tại' vẫn không phải là Hoàng Thượng đâu." Còn một câu y chưa kịp nói hết ------- cho dù ngươi có trở thành Hoàng đế của Đại Khánh ra sao chăng nữa!

Không khí giương cung bạt kiếm!

Không, nên là thái tử điện hạ một người đang giương cung bạt kiếm.

Vô Song công tử của chúng ta vẻ mặt khí định thần nhàn thưởng thức thiên tàm kim tuyến trong lòng bàn tay.

"Tiếu Thừa tướng, Hoàng Thượng cho mời." - Một vị công công tiến đến bẩm báo.

Tiếu Khuynh Vũ cũng không thèm đếm xỉa đến sắc mặt Phương Giản Huệ, di chuyển luân y: "Phiền công công dẫn đường."

.............

"Ngươi phải đi Bát Phương thành?"

"Phải."

"Vì sao?"

"Thành không thể phá."

Gia Duệ Đế hạ bút. Trong lời nói áp chế uy nghiêm của bậc quân lâm thiên hạ: "Tiếu Khuynh Vũ, chớ quên đi lập trường chính mình."

"Giản Huệ không biết, nhưng ngươi cùng Trẫm trong lòng đều hiểu rõ."

"Ngươi dù hận đến thế nào, không cam lòng đến thế nào, cũng không cách nào thay đổi này sự thật."

"Trong người ngươi mang, là..."

"Đủ rồi!" - Tiếu Khuynh Vũ hét to lên một tiếng.

Ngón tay đè mạnh trên luân tử, dụng lực di chuyển --------- quay lưng về phía Gia Duệ Đế: "Ngày mai ta lập tức đi Bát Phương thành."

Từ trên hoàng vị truyền đến thanh âm già nua lạnh lẽo: "Trầm sẽ không phái một binh một tốt nào chi viện cho Bát Phương thành."

Tiếu Khuynh Vũ: "Ta ban đầu không hề hy vọng gì điều đó."

Nói xong, không hề quay đầu, chuyển luân y thẳng ra đại điện.

----------------------------------

- kim li: con ly vàng (Con li, ngày xưa nói nó giống con rồng, sắc vàng, không có sừng. Nay các đầu cột nhà hay chạm con ly gọi là ly đầu)

- Đắc Vô Song giả đắc thiên hạ: Có được Vô Song, được cả thiên hạ

- luân tử: bánh xe lăn

2 comments:

hisagiyurie said...

ấy, kim li ko phải con rồng vàng, ta nhớ hỳn như là con của con rồng cơ mà

Pocahontas Nguyen said...

ta sửa lại rồi đó nàng a. đa tạ nàng đã chỉ giáo. :D

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.