Sunday, June 20, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 35

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ - LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

-----oOo-----

Cuốn thứ hai - chương 35

Không có nam nhân nào nào không yêu quyền lực. Quyền lực, thông thường từ thực lực mà dành được. Nếu quyền lực này là của người ban cho, như vậy không phải sức lực của chính bản thân mình đạt được.

Phương Quân Càn, một tên nam nhân, một tên nam nhân đặc biệt xuất sắc, tại thời thế loạn lạc khi ấy có được lực lượng thuộc về riêng mình.

"Bẩm báo tiểu Hầu gia, Thiên Tấn, Hung Dã phái sứ giả đến cầu kiến."

Thanh âm nghị luận trong soái trướng tức thì ngưng lại.

"Rốt cuộc cũng đã đến." - Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ liếc nhìn nhau, ánh mắt đối phương đều ẩn chứa hào quang kinh hỉ.

"Bọn họ đến đây là để đàm phán à?"

Vệ binh lắc đầu: "Bọn họ chưa nói, chỉ nói rằng muốn yết kiến thủ lĩnh Bát Phương thành."

Phương Quân Càn gật gật đầu, thị vệ lui ra.

Phương tiểu Hầu gia miệng cười tà mị: "Ta chờ đợi, giờ chỉ còn xuất trướng nghênh tiếp sứ thần từ xa đến thôi."

Chúng tướng lĩnh cười ha hả, lần lượt theo Phương Quân Càn xuất trướng.

Chẳng mấy chốc, được vệ binh dẫn đường, vài người sứ giả ăn vận phục sức ngoại tộc đi đến trước mặt Phương Quân Càn.

Mỗi người bên mình giơ một ngọn đuốc, sĩ binh Bát Phương thành đứng thẳng đầy uy mãnh, xếp thành hai hàng thẳng tắp. Khiếp sợ bởi sự uy nghiêm như vậy trong quân doanh, mấy sứ giả kia nét mặt lộ vẻ kinh hoàng.

Bọn họ từng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình tác chiến giữa hai bên, từng chính mắt thấy Tấn Dã liên quân hùng mạnh đến vậy, ra sao tan vỡ trong tay Bát Phương quân cuồng khảm lạm sát. Nói như vậy, phỏng chừng đến cả nhãn thần của đối phương cũng đủ giết chết mấy người bọn chúng.

Bọn họ tả hữu nhìn quanh, đều là hoàn tý chu tao, vệ binh cùng quan tướng giương giương mắt hổ, rốt cuộc vẫn không biết ai là chủ tướng Bát Phương thành.

Đến lúc đó, mọi người đều cung kính cúi đầu, chỉ thấy hai vị thiếu niên độ mười bảy mười tám tuổi đang âm thầm nhịn bọn họ. Thần sắc cẩn trọng, toát lên vẻ khí khái anh dũng. Phía sau hai người họ, là kỳ hải Bát Phương quân theo gió phiêu dương, trước mặt các vị sứ giả, là một đám cờ xí huyết tích loang lỗ của Thiên Tấn Hung Dã, chính là chiến lợi phẩm trong trận "Chấn hùng nhất chiến" vừa qua. Này thị vệ khôi giáp sáng lòa, sĩ binh khôi ngô cao lớn, tử sĩ trầm mặc cương nghị, quan viên nho nhã lịch sự, chúng tướng lĩnh uy phong lẫm liệt, tựa như chúng tinh hoàn nguyệt, đối với hai vị thiếu niên tại giữa trướng kia, thần tình cung cẩn.

Đoàn sứ giả vừa đến không hẹn mà cùng ngẩn người đờ đẫn: kết cuộc thảm bại của hai trăm vạn đại quân Tấn Dã cánh nhiên là do hai vị thiếu niên nhỏ tuổi như thế gây ra sao?

Kia bạch y công tử tọa tại luân y, khiến người khác dâng lên loại cảm giác thanh quý vô hà, di thế độc lập.

Từ xa nhìn thấy thân ảnh bạch sắc kia, tự đáy lòng sứ giả cảm thán thốt lên: "Rất đẹp a!"

Hình dáng y tựa thiên không (trời cao) điềm tĩnh, đồng tử phản chiếu ánh lửa bập bùng đỏ rực huy hoàng bốc cháy từ đống lửa lớn tại quân doanh, lưu quang dị thải, ngay cả khuôn mặt đạm mạc thanh hàn cũng nhuộm đẫm một tầng hỏa quang, đỏ thẫm diễm lệ. Gương mặt tựa bạch sắc tuyết sa, nhiễm hồng ảnh hỏa quang (ánh lửa), tựa một đóa hoa hồng rực rỡ cao quý trên nền trời thanh sắc. Mi gian một điểm chu sa càng toát lên một vẻ mơ mộng thê diễm, tựa hồ không bao giờ muốn tỉnh lại giữa hồng trần thế tục.

Trên chiến trường giết chóc đẫm máu như thế, nhìn thấy một con người như vậy, lạ lùng thay, vẫn đắm chìm trong huyết tinh sát lục mà tâm linh vẫn bình hòa đạm định. Tinh phong huyết vũ, chỉ là gió thoảng mây trôi.

Đó là con người như thế nào, chỉ huy tiêu diệt mấy chục vạn Tấn Dã liên quân, chỉ là một nam tử phong hoa tuyệt đại, chỉ là một nam tử bất lương vu hành như vậy sao!

Tiếu Khuynh Vũ nhìn bọn họ, ánh mắt trầm định minh triệt. Y thanh nhã cười: "Chư vị vất vả rồi." Nhẹ nhàng nhắc khéo: "Vị này chính là Đại Khánh quốc Phương tiểu Hầu gia, Thống soái Bát Phương quân."

Nếu như bảo Tiếu Khuynh Vũ là thuần bạch xuất thế, thì người đứng bên cạnh y lúc này, Phương Quân Càn chính là một thân yêu hồng nhập thế.

Tuổi trẻ tài cao. Khuôn mặt cao ngạo thiểu niên toát ra thần thái bức người, phong tư lỗi lạc, không mặc áo giáp, một dải hồng cân lóa mắt chảy xuống trước ngực, trong gió lồng nhẹ nhàng lay động. Một đôi nhãn tình đường hoàng tà mị, như đại dương bình tĩnh che đi dung nham sôi sục trong lòng, không ai biết được tột cùng trong lòng biển sâu thẳm kia ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa đến mức nào.

Thản nhiên nở nụ cười, trên mặt vị thiếu niên hồng cân tựa hỏa kia thoáng vẻ ngại ngùng, nhưng ẩn tàng dưới nụ cười ngại ngủng tà mị kia, bao quát cả một khí thế bá đạo nói sao làm vậy, không bao giờ để cho kẻ khác có một chút kháng cự -------- người này, chỉ đứng tại một nơi, tựa như trục tâm của đất trời, đường đường chính chính, khí khái tột bực. Hết thảy mọi thứ, thiên địa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần, chung quy đều xung quanh trục tâm kia mà chuyển động không ngừng.

Hắn mở miệng: "Bổn Hầu chính là Phương Quân Càn. Chư vị sứ thần, đã để chờ lâu. Thất lễ."

Đoàn sứ giả không thể nào khẳng định được nét mặt tà mị như thế của Phương Quân Càn có hàm chứa ý mỉa mai chế giễu gì hay không, bởi vì trên gương mặt hắn nở một nụ cười thật ôn hòa thân thiết.

Như vậy đủ hiểu được bọn họ vẫn không hiểu ý nghĩa câu nói của Phương tiểu Hầu gia. Đổi lại chỉ có Tiếu Khuynh Vũ mới hiểu được ý nghĩa trêu chọc trong lời nói này của hắn.

Thiên Tấn đại phu Lưu Sầm tiến lên phía trước: "Tại hạ Thiên Tấn sứ giả Lưu Sầm, phụng ý chỉ ngô hoàng, đến đây cùng Hầu gia nghị hòa."

Phương tiểu Hầu gia lộ vẻ hào hứng: "Nghị hòa à?"

Lưu Sầm ho khan một tiếng: "Thiên Tấn, Hung Dã hy vọng cùng quý quốc ký kết hiệp ước hữu hảo không xâm phạm lẫn nhau, Thiên Tấn, Hung Dã cùng Đại Khánh vĩnh vi hữu hảo lân bang ------- không biết ý của tiểu Hầu gia như thế nào ạ?

Phương Quân Càn sau khi nghe xong cười ngặt nghẽo, cười đến mức ngửa tới ngửa lui! Đợi khi hắn cười xong, lấy lại bình tĩnh, ngữ khí dày đặc thanh âm chế nhạo mỉa mai, khiến kẻ khác răng đánh vào nhau cầm cập: "Cấp bổn Hầu một cái lý do ngưng chiến đi. Thiên Tấn, Hung Dã ngang tàng kiêu ngạo mấy trăm năm nay, sát hại vô số bách tính Đại Khánh ta, luy luy huyết trái, khánh trúc nan thư! Hiện giờ binh bại quốc suy mới đột nhiên nhớ đến cái gọi là tấm lòng son sắt yêu thương hòa bình của các ngươi à? Muốn bổn Hầu bãi binh tức thủ, không khỏi có phần chế nhạo thái quá chăng?

Sứ thần nghe được liền mặt đỏ tía tai.

"Ta, là nỗi niềm sỉ nhục của Bát Phương quân tướng sĩ thân phụ gia quốc, nguyện huyết chảy sa trường da ngựa bọc thây, trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể phản thủ vi công! Hiện tại, ngươi cư nhiên bảo bổn Hầu ngừng tay không đánh nữa?" - Nụ cười châm chọc chế nhạo một cách cùng cực, mục quang lấp lánh: "Ngươi nói thử xem, bổn Hầu dựa vào cái gì mà ngừng tay?"

Mặc dù mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng Lưu Sầm vẫn tiếp tục cương quyết: "Tiểu Hầu gia đã quá lời. Thiên Tấn, Hung Dã nguyên khí đại thương, nhưng Bát Phương quân của tiểu Hầu gia quân đoàn mệt mỏi, vô lực tái chiến, như vậy phản công chính là dối mình dối người!"

"Thế à?" - Phương tiểu Hầu gia cười tủm tỉm, vân đạm phong thanh: "Vậy khai chiến đi!"

"Khoan đã!" - Khuôn mặt Lưu Sầm lúc đỏ lúc trắng, răng đập vào nhau phát ra âm thanh ghê rợn: "Không biết tiểu Hầu gia như thế nào mới bằng lòng đáp ứng nghị hòa a?"

Phương Quân Càn thập phần thẳng thắng dứt khoát: "Liên quân lui binh, bồi thường hai mươi vạn lượng hoàng kim, cắt nhượng Cổn quận, Khoát thành, Lưu Diệp quận!"

--------------------------------

- hoàn tý chu tao: nhìn khắp một vòng

- chúng tinh hoàn nguyệt: tinh tú vây xung quanh ánh trăng

- thuần bạch xuất thế: trắng ngần thoát tục >< yêu hồng nhập thế: sắc đỏ mê hoặc di nhập thế gian

- vĩnh vi hữu hảo lân bang: vĩnh viễn là bạn bè láng giềng

- luy luy huyết trái, khánh trúc nan thư: nợ máu, tội lỗi chồng chất, (KHÁNH TRÚC NAN THƯ tội lỗi chồng chất; chặt hết tre làm sách cũng không ghi chép hết tội lỗi)

- bãi binh tức thủ: rút quân ngừng tay (không đánh nữa)

- thiên tân vạn khổ: trăm cay nghìn đắng, vất vả khó nhọc

2 comments:

hisagiyurie said...

giời ơi, nàng giết ta rồi, giữa trưa nắng mà đọc cái chương này, ta tăng xông mà chết mất
Vũ nhi, Vũ nhi của ta, chương này Mặc Mặc tả Vũ nhi phải nói là chỉ có một chữ "đẹp" :">

tieulinhnhi said...

sau một hồi đọc đi đọc laại ...đọc tới đọc lui..đọc đến nỗi...mắt long sòng sọc..=)))))
Kái đoạn tả Vũ nhi vs Tiểu Càn ấy...*vái lạy vái lạy*...ta k biết nói gì hơn ngoài "quá đỗi tuyệt vời"....=.=..saO trên đời có người đẹp vậy...
Mà chap này Càn nhi thật có khí thế hiên ngang của con người đắc thắng :X...làm cho tên sứ thần vã mồ hôi...

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.