Friday, June 18, 2010

Khuynh tẫn thiên hạ - chương 33

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ - LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator

Editor: Mọt sách Poka

-----oOo-----

Cuốn thứ hai - chương 33

Sau khi phi tần yêu quý của Hung Dã đại hãn, Vũ phi Mạc Vũ Yến tự sát, ngã xuống thành mà chết. Tất cả mọi người đều trông thấy, Mộ Dung Chiến trên đài cao quan sát thế trận, máu chảy đầy đất, sống chết không rõ, Hung Dã đại quân nhất thời tay chân luống cuống, quân tâm đại loạn, không biết phải làm sao!

Tận dung thời cơ! Phương Quân Càn rướn người, cắn răng bẽ gãy mũi tên! Mang theo nửa đoạn mũi tên vẫn còn ngập trong thân thể, thúc ngựa tiến lên, trực diện Hoàng Long! "Khánh quân uy vũ-------!"

Này dũng mãnh gan dạ khiến binh sĩ bên hắn toàn bộ khiếp sợ! Sĩ khí đại chấn! "Khánh quân uy vũ ---------!!!"

Liên quân Tấn Dã mất đi chủ soái, dĩ nhiên hoảng hốt lo sợ, hỗn loạn đến độ kinh cung chi điểu, vừa chạm trán Bát Phương quân liền đội hình tan rã.

Trên tường thành, Tiếu Khuynh Vũ lại huy động cờ hiệu, chỉ huy các lộ kỵ quân, mỗi người đều vào vị trí của mình, từng vị trí một xung kích, truy sát Tấn Dã liên quân.

Tại chiến trường hỗn loạn kịch liệt như vậy, điều động các lộ binh mã, đối với y mà nói, tựa như trên bàn cờ lớn điều khiển các quân cờ lui tiến ngược xuôi.

Tay y chỉ đến đâu, liền cấp cho địch quân nơi đó một đội quân Bát Phương tinh nhuệ, mã đao cùng thiết đề (móng ngựa sắt), mang đến tử vong cùng giết chóc.

Vũ Yến, nàng trên trời có linh, nhất định hãy phù hộ ta chiến thắng trở về ...

Năm 324 Đại Khánh lịch, "Chấn hùng đại chiến", Bát Phương quân một trận thắng lợi trước liên quân Tấn Dã. Trận này, Thiên Tấn Hung Dã tổng cộng điều động hai trăm vạn đại quân, thế như vũ bão tấn công Bát Phương thành. Anh Vũ hầu Phương Quân Càn, Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ phụng mệnh, tử thủ thành trì.

Bất luận là ở khía cạnh chiến lược hay là ở khía cạnh chiến thuật mà nói, Bát Phương quân không gì phải nghi ngờ đích thị là kẻ thắng cuộc trong trận chiến khốc liệt này.

Tại Bát Phương thành lúc này diễn ra cảnh tượng biển người hoan hô vui sướng, nhộn nhịp reo mừng. Khắp nơi, các dũng sĩ chinh y nhuộm máu hoan hô reo hò: "Vạn tuế! Vạn tuế! Thắng lợi rồi! Chúng ta thắng rồi!" Mọi người đều kích động, rơi lệ đầy mặt, ôm đầu khóc rống. Từ đông đến tây, nơi nào cũng cờ xí huy vũ, nơi nào cũng vang dội thanh âm hò reo kiêu hãnh của chúng tướng sĩ: "Vạn tuế! Bát Phương quân vô địch! Vạn tuế!". Bát Phương tướng lĩnh cũng là sĩ binh, bất luận quý tộc hay là nô lệ, tại giờ phút quan trọng đáng nhớ này, mọi người tâm ý tương thông, bất luận nhận thức được hay không nhận thức được, mọi người đều nắm tay cao giọng cất tiếng hát ăn mừng chiến thắng lịch sử, ôm lấy nhau, reo hò trong nước mắt hân hoan: "Chúng ta thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Bát Phương thành chúng ta trụ được rồi! Chúng ta thắng rồi!" Từng tràn hoan hô nổ ra vang dội, thanh âm chiến thắng như con sóng thủy triều dào dạt, chỗ này vừa nổi lên chỗ kia liền hạ xuống. Một người bắt giọng, mấy vạn con người liền hòa theo đó mà xướng lên:

"Khí phách tràn trề phá tan tiếng giáp khí trên thân nam nhi vô ưu

Hoành đồ thiên hạ non xanh còn đó nước biếc chảy dài

Đao quang kiếm ảnh bất chấp thiên trường địa cửu

Khiến cho huyết vũ tinh phong hôn thiên địa ám cũng trở thành ôn nhu ... "

Tiếng ca hùng tráng to rõ xướng lên, đợt sau cao hơn đợt trước, nối tiếp nhau, thấu tận mây xanh.

Đây chính là ngày vinh quang nhất của Bát Phương thành từ trước đến nay! Chỉ bảy mươi vạn con người cô quân nhược lữ, thân thủ đánh bại liên quân Thiên Tấn Hung Dã tận hai trăm vạn đại quân, vì vô số đồng đội thân hữu tử trận mà trả thù rửa nhục! Trước những con người anh dũng kiệt xuất của Bát Phương, liên quân uy mãnh kia bị đánh đến tan nát, thua trận tơi bời. Nỗi nhục nhã cùng vô nại (nhẫn nhục chịu đựng) của Đại Khánh từ lúc khai chiến đến nay chung quy chỉ phát tiết một cụm: "Chấn hùng" nhất chiến, từ này về sau ai còn dám nói Đại Khánh ta khiếp nhược, hèn yếu? Bát Phương thành Bát Phương quân, từ đây danh dương thiên hạ!

Tiếu Khuynh Vũ không gia nhập đám người đang chìm ngập trong vui vẻ hoan lạc kia.

Lúc Phương Quân Càn nhìn thấy y, Vô Song đang trốn trong trướng bồng, tay cầm một đôi ám khí phát tẫn thiên hạ, phía trên con dao khắc gỗ nho nhỏ, thấp thoáng một khối gỗ hoàng dương, trên trường sam sắc trắng lấm tấm những vụn gỗ.

Phương Quân Càn yên lặng nhìn, không phát ra tiếng động quấy rầy y. Vô Song công tử trên chiến trường bày mưu nghĩ kế, lãnh tĩnh vô tình, ngay cả hiện tại gương mặt y vẫn không lộ một chút biểu tình dao động, không chút thay đổi. Nhưng không biết vì sao, Phương Quân Càn nhìn bộ dạng Tiếu Khuynh Vũ khi ấy, lại có một loại cảm giác xúc động muốn khóc...

Nỗi đau của Tiếu Khuynh Vũ, cũng như tình yêu của y - vĩnh viễn chôn vùi thật sâu trong tâm tưởng, thật thản nhiên, tế thủy trường lưu, kẻ khác không thể nào hiểu được, nhưng khiến lòng người khắc cốt ghi tâm...

Vĩnh viễn không bao giờ để người biết --------- đường nét điêu tượng từng bước rõ dần -------- một vị nữ tử mỹ lệ xinh đẹp. Tóc búi cao, cung sa phiên nhiên, ánh mắt thâm tình mông lung.

"Rất giống Mạc cô nương a." - Phương Quân Càn lên tiếng.

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng nói: "Giống thì có thể làm được gì? Người... đã không bao giờ... còn trở lại được nữa.."

Y thu đao, mở ngăn tủ bên cạnh, đem pho tượng Mạc Vũ Yến để vào. Phương Quân Càn liếc mắt liền trông thấy trong tủ còn có đến hai mươi pho tượng đứng thẳng, già có trẻ có, đẹp có xấu có, vương công quý tộc cũng có mà phiến phu tẩu tốt cũng có.

Tiếu Khuynh Vũ nhắm mắt, che đi nỗi thống khổ đau xót trong ánh mắt: "Bọn họ đều là tử sĩ, vì ta mà hy sinh."

Cúi người, lạnh lùng đóng cửa tủ.

Giống như đóng lại một thân thế...

Một hồi bí mật...

Phương Quân Càn chỉ có thể tại đứng bên cạnh nhìn lấy y, ánh mắt vô cùng thân thiết, quan hoài sâu sắc, lộ rõ nét quan tâm lo lắng, nhưng cũng chỉ đứng đó thôi, không cách nào tiến lên an ủi vỗ về y.

Bởi vì thẳm sâu trong lòng hắn hiểu rõ: Tiếu Khuynh Vũ... không vui ------ trong thời khắc y yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ, trước giờ đều không mong muốn để kẻ khác nhìn thấy, trước giờ đều không muốn kẻ khác giúp đỡ, trước giờ đều không muốn kẻ khác thương hại y!

Kiêu ngạo như y, tự tôn như y, làm sao chấp nhận được lòng bố thí của kẻ khác!

Cho nên Phương Quân Càn chỉ yên lặng nhìn y. Một lời cũng không xuất.

Kỳ thật, Phương Quân Càn trong lòng cũng có điểm ngưỡng mộ Mạc Vũ Yến, bởi vì hắn hiểu được, Tiếu Khuynh Vũ đời này sẽ không bao giờ quên được nàng! Có thể làm Vô Song công tử nhớ thương như thế, đó cũng là một kiểu hạnh phúc, một kiểu hạnh phúc không hề tầm thường như bao hạnh phúc trên hồng trần thế tục.

Nhìn thấy vẻ mặt Tiếu Khuynh Vũ có điểm hốt hoảng ngẩn ngơ, Phương Quân Càn huơ huơ vò mỹ tửu trong tay: "Người cũng đã mất, kẻ lưu lại trần gian việc gì phải tăng thêm bi thương cho mình như vậy! Khuynh Vũ khả nguyện cùng bổn Hầu thống ẩm rượu này không?"

"Thành sở nguyện ngươi." Khuynh Vũ khuôn mặt nở nụ cười tựa đóa hoa vừa hé, nửa điểm hoan hỉ nửa điểm bi lụy. Y vẫn như trước, là Vô Song công tử thanh quý vô hà, ôn nhã cao hoa, "Tối nay ngươi ta không say không về!"

Phương tiểu Hầu gia chính là lần đầu trông thấy Tiếu Khuynh Vũ uống rượu như vậy, tư dung thất liễu.

Không gì ngăn cản.

Quen nhìn y bình thường chín chắn, đạm định như sơn, nghi thái phương đoan ứng xử đồng liêu, lần này lại nhìn thấy y thống thống khoái khoái buông thả, để mọi thứ tự mình trôi đi, lướt qua y một cách vô tình. Đời người trăm năm, được bấy nhiêu lần mặc sức say sưa, thoải mái ung dung đến vậy?

Uống một lúc sau, cả hai người họ đều say khướt.

Tiếu Khuynh Vũ nói, y không xứng yêu Mạc Vũ Yến.

Phương Quân Càn nói, hắn càng thảm hại hơn, yêu thương một người không thể yêu.

Tiếu Khuynh Vũ nói, ta sẽ để cho danh tự của ngươi vĩnh thùy thiên thu.

Phương Quân Càn nói, ta hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể bên ta.

Hậu quả của một lúc phóng túng tùy tiện thống ẩm kia, chính là vết thương trên người tiểu Hầu gia chuyển biến trầm trọng hơn!

Tiếu Khuynh Vũ đến lúc đó mới biết, nguyên lai đêm qua Phương Quân Càn ngay cả đầu tiễn vẫn chưa nhổ ra, liền đến trướng cùng chính mình uống rượu...

Lúc nhổ đầu tiễn, y nghe thấy Phương tiểu Hầu gia đang quay lưng về phía mình, thấp giọng hỏi y một câu ------- "Bổn Hầu nếu chết đi, Khuynh Vũ khả vì ta rơi một giọt lệ chăng?"

___________________________

- kinh cung chi điểu: chim sợ cành cong; chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ

- chiến lược (có liên quan đến cục diện chiến tranh) >< chiến thuật (nguyên tắc và phương pháp tiến hành chiến tranh)

- cô quân nhược lữ: (ý là một mình đơn độc, tự thân chiến đấu vì Gia Duệ Đế từng nói với Vô Song rằng sẽ không cấp một binh tốt nào chi trợ cho Bát Phương thành [vậy mà tới hồi bị xâm lược, đồ-vô-sỉ họ Phương kia liền cấp 18 đạo kim bài lênh nhị vị Khuynh Càn tử thủ thành trì =.=])

- tế thủy trường lưu: làm một ít và kiên trì làm mãi; khe nhỏ sông dài (ví với làm đều đều, từng tí một không bao giờ ngừng) [ý nói tình cảm của Vô Song công tử nhẹ nhàng nhưng kiên trì]

- cung sa phiên nhiên: y phục thanh thoát

- vĩnh thùy thiên thu: vĩnh viễn tồn tại ngàn thu, lưu danh sử sách

____________________________

[Ta là ta sắp tự kỷ theo nhị vị rồi a, trời ơi, Mặc Mặc đại ác nhân, thương tâm quá...]

3 comments:

Pocahontas Nguyen said...

@Vợ: Nếu nàng Vợ có đọc được entry này, cho Poka hỏi nàng là ai vậy, làm ta tò mò quá, cho ta biết danh tính đại danh được hok a?

hisagiyurie said...

nàng Mạc, coi như nàng hạnh phúc, có chết cũng chết nhắm mắt, chết an lòng, mỉm cười mà chết vì Vũ nhi của ta đời này sẽ ko quên nàng, đến Càn nhi còn ganh vs nàng đấy...
@poka: nàng phấn chấn lên nàng hỡi... nàng mà nhảy xuống cái hố tự kỷ ấy là ta ko kéo nàng lên nổj đâu, ta nhảy xuống theo nàng đấy, ta drop luôn cáj Nghiêm Kiều lục đấy

Blue said...

"Bổn Hầu nếu chết đi, Khuynh Vũ khả vì ta rơi một giọt lệ chăng?"

Có cần phải hỏi như thế hay ko? thật làm ta đau tim quá -.-lại còn cắt ngang chẳng để Khuynh Vũ trả lời cụ thể, làm ta lại ngồi tưởng tượng ra khuôn mặt với sự lặng câm của chàng ...
Đọc chương này thấy thương chàng quá đỗi...

"Nỗi đau của Tiếu Khuynh Vũ, cũng như tình yêu của y - vĩnh viễn chôn vùi thật sâu trong tâm tưởng, thật thản nhiên, tế thủy trường lưu, kẻ khác không thể nào hiểu được, nhưng khiến lòng người khắc cốt ghi tâm..."...

Không biết nói thế nào nữa, đến cả cách yêu thương của Khuynh Vũ cũng làm ta muốn nâng niu... thật đúng là chàng thụ mẫu mực mà! Phương Càn à ta ghen tỵ với huynh!

Cảm ơn Poka đã dịch nha :)

Post a Comment

Vui lòng chọn "Comment as"
--> Name/URL và để lại tên bạn, đường dẫn nếu bạn hỏi chủ blog việc gì đó và cần hồi âm.
--> Anonymous nếu bạn muốn ẩn danh.
Xin cảm ơn.